Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo đến ngày một dày hơn, gió cũng bắt đầu nổi lên báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.

" Thời tiết quái gở thật, rõ ràng dự báo hôm nay trời không mưa".

Bác tài chép miệng rồi nói tiếp:

"Hôm nay lại đến trễ".

"Mọi người tranh thủ ăn uống nhanh rồi lên xe".

Nói đoạn, bác khẽ gảy tàn thuốc, rít thêm một hơi rồi vùi vào gạt tàn trên bàn. Xe lăn bánh, những giọt mưa đầu tiên cũng bắt đầu vỗ vào mặt kính, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên mông lung hơn. Nhã nhìn qua điện thoại, lúc này đã là năm giờ chiều. Cô xóa cuộc gọi nhỡ, bật chế độ máy bay rồi chìm vào giấc ngủ.

Xe đến bến khá trễ. Vừa bước xuống xe, cái lạnh đã kéo đến quấn lấy người. Có mấy chú xe ôm tiến lại nhưng Nhã lắc đầu từ chối:

"Dạ con đợi bạn đến đón".

Nhã vào nhà xe, ngồi ở hàng ghế chờ để đợi trời sáng. Bỗng từ phía xa, một gã đàn ông xuất hiện, trên tay cầm chai rượu tiến về phía này. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, chân lê đôi dép xềnh xệch. Nhã kéo áo sát vào người, ghim tầm mắt mình trên sàn nhà. Đôi dép ấy lướt qua trước mặt Nhã rồi dừng lại ở bên cạnh, trước một cặp mẹ con nọ. Nhã thầm cầu nguyện hắn mau đi qua nhưng cũng như mọi lần,  chẳng có lời cầu nguyện nào của cô thành sự thật. Gã ghé sát mặt mình, lom lom nhìn người phụ nữ, đứa bé trai khoảng chừng mười tuổi đứng chắn trước mẹ mình dù đôi chân nhỏ run lẩy bẩy đã tố cáo nỗi sợ của cậu. Gã gạt phăng cậu qua một bên, rồi nắm lấy tóc của người phụ nữ giật ngược về phía sau, gằn giọng:

"Mày định trốn đi đâu, hả?"

"Tao hỏi mày muốn trốn đi đâu?"

Người phụ nữ đau đớn nhưng vẫn lấy tay che phía trước, lúc này Nhã mới nhận ra chiếc bụng hơi nhô lên của cô. Nhã nhìn quanh nhà xe, lác đác chẳng có mấy người. Những người có mặt đều nhìn qua đây nhưng chẳng ai có xu hướng tiến lên vì vẻ dọa người của gã. Bỗng một bóng dáng nhỏ bé vọt lên phía trước, cậu bám vào đôi tay gã rồi cắn thật mạnh. Gã đau đớn thét lên, buộc phải buông  tóc người phụ nữ ra.

"Khốn kiếp, mày là con chó hả thằng kh*n"

Cậu bé lại một lần nữa bị hắn hất văng ra sàn. Đứa trẻ có gương mặt giống hắn như tạc, giờ phút này đang căm hận nhìn gã. Gã chột dạ, đôi mắt hơi lảng tránh. Gã nhìn xung quanh, thấy mọi người đều hướng về phía này, hình như ai cũng đang cười cợt gã. Mắt gã long lên giận dữ rồi đột nhiên như phát điên, gã giơ chai rượu lên cao. Khoảnh khắc đó, gần như trong vô thức, Nhã tiến về phía trước ôm đứa bé vào lòng.

"Bịch"

Máu trên đầu Nhã lặng lẽ nhỏ xuống. Tầm mắt cô mờ đi, hình như có tiếng ai đó hét lên mau gọi cấp cứu.

Lúc được đưa lên xe, những âm thanh hỗn độn bên tai Nhã dường như càng lúc càng trở nên xa xôi. Tâm trí cô trở nên nhẹ bẫng, rồi một thứ ánh sáng chói mắt ập đến.

Khi khẽ mở mắt ra, trước mặt cô là bóng lưng của cậu ấy. Bóng lưng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mộng thời niên thiếu. Cô khẽ khàng bước theo chân cậu, băng qua dãy phòng thí nghiệm, băng qua hàng bằng lăng tím rộ, băng qua lối nhỏ đến trường, băng qua con dốc dẫn về phía đồi xa.

Nhưng đột nhiên cậu biến mất, không gian xung quanh cô cũng bắt đầu xoay chuyển, một giọng nói vang lên: "Nơi này không thuộc về cô, trở về thôi".

...

Nhã cảm thấy như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, kéo mạnh xuống dưới. Những âm thanh lao xao rót vào tai Nhã trước tiên. Cô cố đánh thức mình, khi mở mắt ra, trước mặt cô là tấm bảng đầy bài giải đại số.

"Mọi người mau hoàn thành bản vẽ, hạn chót là hết tiết này. Nếu không thì tự nộp".

Một giọng nam từ đằng sau vang lên, Nhã quay lại, là Thành, lớp trưởng cấp ba đang thu bài môn công nghệ.

"Nhã, tui thu tiền quỹ tháng này"

Lại một giọng nói khác kéo cô trở lại, cô bạn với bím tóc dày đang nghiêng đầu mỉm cười, là Hương, thủ quỹ của lớp. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Hương cười xoà, vỗ vỗ vai Nhã: "Mai nộp nha" rồi trở lại chỗ ngồi. Hơi ấm từ cái chạm này khiến Nhã nhận ra đây không phải là một trong vô số giấc mơ đã từng. Khi ngước nhìn tấm bảng một lần nữa, trái tim Nhã đột nhiên thắt lại. Cô nắm chặt bàn tay đang run lên của mình, rồi đứng dậy rời khỏi lớp học. Mỗi một bước đi lúc này đều như thể bước trên băng mỏng.

Vượt qua dãy phòng thí nghiệm là đến lối cầu thang dẫn lên thư viện trường. Lúc này cánh cửa gỗ trước phòng đang khép lại. Nhã đặt tay vào thanh nắm, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đẩy vào, tiếng kẽo kẹt quen thuộc vang lên. Bên trong, một người con trai đang nằm nhoài trên bàn. Nghe tiếng động, cậu uể oải ngước nhìn về phía này, dường như có chút ngạc nhiên. Cậu thừ người ra một lúc rồi cúi xuống, với tay lấy chiếc balo dưới chân, đứng dậy đẩy ghế vào rồi bước ra ngoài.

Lúc sắp lướt qua nhau, Nhã bất ngờ giữ lấy ống tay áo của cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn vào bàn tay nhỏ đang kéo mình rồi nhìn đến chủ nhân của nó. Đang định thu tay về thì trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một giọt nước, hai giọt rồi ba giọt... Cứ thế, cậu  đơ người ra, không biết làm thế nào cho phải. Còn cái người nắm áo cậu thì cứ đứng đó cúi đầu run rẩy khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top