Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã choàng tỉnh khi nghe tiếng mưa lớn đập vào cửa sổ. Trán cô phủ một lớp mồ hôi mỏng vì cơn ác mộng. Dường như nó vẫn chưa buông tha cô dù đã ở đây. Nhã ngồi ngẩn người, nhìn ra ngoài trời, dư âm của cơn áp thấp này có vẻ kéo dài.

Nhã bước chân xuống giường đi về phía bàn học, chạm vào tờ lịch đặt ở đó "Chủ Nhật ngày 02 tháng 11". Hôm nay cô dự định đăng ký lớp vẽ. Còn gần một năm rưỡi nữa là bắt đầu kì thi đại học, cô muốn chọn chuyên ngành mà cô yêu thích.

Ở kiếp trước, cô căn bản chưa từng nỗ lực vì điều gì, trong khi những người xung quanh vẽ nên giấc mơ của họ, cô chỉ lặng lẽ hoàn thành chương trình cấp ba, thi tốt nghiệp. Mọi giấy tờ du học, chọn trường do ba cô chuẩn bị. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với sự sắp xếp của ba. Ông đặt ở đâu cô sẽ ở đó, cứ như một quân cờ trong lòng bàn tay của người khác chẳng thể tự quyết định được số phận của mình.

...

Lớp vẽ Nhã chọn bắt đầu khai giảng vào giữa tháng này. Sau khi đăng ký xong, trên đường trở về, Nhã vô tình bắt gặp Hy đang đi phía trước. Mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt người, vậy mà cậu chỉ khoác  mỗi chiếc áo vải dù nhạt.

Khi đi ngang một chiếc thùng carton bên đường, Hy thoáng nghe một tiếng kêu yếu ớt phát ra, cậu dừng lại, khom người giở bìa giấy đã thấm nước. Bên trong thùng là một chú chó nhỏ, dường như đã bị bỏ lại khá lâu, cả người đang run lên vì lạnh, đôi mắt ướt ngước nhìn cậu. Hy bế bé cún lên, phát hiện hai chân sau của chú chó này không thể cử động. Dường như sợ làm đau đến nó, động tác của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu nắm lấy vạt áo muốn lau qua nhưng nhận ra áo của cậu cũng đã ướt sũng tự bao giờ.

Bỗng một chiếc ô dừng lại trên đầu cậu, che đi những giọt mưa đang rơi xuống, cậu nhìn cô gái trước mặt mình, cô đứng đó, tay khẽ nâng chiếc ô lên cao.

"Cậu giữ giúp mình"

Hy đưa tay cầm lấy cán ô. Nhã cởi áo khoác, bế nhóc con từ tay cậu, dùng tay áo lau rồi ủ nhóc lại trong lớp vải ấm. Hy nghiêng tán ô về phía trước, dường như không muốn một giọt mưa nào chạm vào cô gái nhỏ ấy.

"Ngày đó sự lương thiện của cậu khiến tôi rung động. Cũng nhờ sự lương thiện này hôm nay có thể cho tôi đến gần cậu thêm một chút"

...

Hôm ấy là vào một ngày tháng tư học kì hai lớp Tám. Đang ngồi học thì bụng dưới của cô âm ỉ đau, Nhã mở cặp, tìm thuốc nhưng phát hiện mình đã để quên ở nhà. Kết thúc tiết học, Nhã là người ra khỏi lớp cuối cùng, lúc này, cơn đau trở nên dữ dội hơn, kéo dần từ thắt lưng xuống đến đùi. Mặt Nhã tái nhợt, hai bên tai ù lên, trước mặt tối sầm, cô vịn vào mép lan can rồi trượt dài, ngồi xuống bậc thang gần đó. Nhã gục đầu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Có tiếng bước chân đi qua rồi dừng lại. Nhã cố ngước nhìn lên, là Quang Hy, lớp 8E. Cậu tiến lại gần Nhã

"Cậu bị đau chỗ nào? Mình đưa cậu đến phòng y tế"

Nhã lắc đầu, khẽ thở hắt ra rồi nói

"Mình đau lắm, không di chuyển nổi. Cậu giúp mình mua thuốc giảm đau được không?"

Hy nhìn gương mặt tái nhợt của Nhã, lo lắng hỏi

"Cậu cần mua loại nào?"

Nhã hơi dừng lại rồi đáp

"Cataflam"

Dường như chỉ cố nói thêm được như vậy, Nhã lại cúi đầu xuống, trên gáy cô cũng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

"Được, cậu đợi mình chút"

Nói rồi cậu chạy vụt đi. Hy trở lại khá nhanh, trên tay là một gói thuốc nhỏ cùng một ly nước. Cậu gỡ viên thuốc đặt vào tay Nhã, cô cho vào miệng, lúc cầm đến ly nước mới nhận ra bên trong ly là nước ấm.

Qua một lúc sau thuốc cũng đã có chút tác dụng, Nhã ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hy đang ngồi gần đó.

"Cảm ơn cậu"

Hy khẽ cười, xua xua tay

"Chị bán thuốc nói mấy ngày này cậu chú ý giữ ấm cơ thể, tránh ăn đồ lạnh"

"Với lại uống thuốc giảm đau nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe của cậu..."

Đến bây giờ Nhã vẫn nhớ như in khung cảnh ngày hôm ấy, cô ngồi một bên nghe cậu nói, dường như nắng thật ấm mà gió cũng dịu dàng hơn.

...

Nhóc con được cậu đưa về đang chen chúc với mấy chú chó con khác rúc đầu vào lòng mẹ, Hy sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nhóc mới bước ra bên ngoài. Cậu nhìn chiếc áo len được giặt sạch sẽ treo trên sào trước hiên nhà có chút thất thần.

Lúc đó cô ngẩng đầu hỏi cậu

"Bây giờ cậu định đưa em ấy đi đâu?"

Cậu nhìn Nhã rồi nhìn đến nhóc cún trong lòng cô

"Về nhà, chó ở nhà tôi vừa mới sinh con, nhóc này cũng là giống chó cỏ, kích cỡ cũng không sai biệt lắm. Có thể chó mẹ sẽ chấp nhận nó..."

Đang nói thì chợt nhận ra ánh mắt quá mức chăm chú của Nhã dành cho mình, Hy cụp mắt giấu đi xao động trong lòng. Thấy cậu ngừng lại, Nhã trao chú chó nhỏ lại cho Hy rồi chỉ vào chiếc ô

"Cậu giữ lấy che... che cho em ấy. Nhà mình ở gần đây đi một chút là tới rồi".

Nhã đang định chạy đi thì Hy đã giữ tay cô lại sau đó nhanh chóng thả ra

"Tôi đưa cậu về"

Dường như do kinh ngạc, Nhã hơi ngơ ra một tí rồi khẽ gật đầu

"Được"

Ý cười theo đó cũng lan ra nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top