Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên gì?

Lý Tương Hách.

Lý Tương Hách.
_________

Lý Tương Hách - con ông giáo Lý, xưa ông là thầy ở trường huyện, rồi được chuyển lên thành phố, vài năm sau, chuyển sang Pháp giảng dạy ở trường đại học tại Paris. Tương Hách mới 3 tuổi đầu, đã xa quê, nên kí ức của anh về quê mình chẳng có mấy.

Thầy anh, dù là ông giáo ở Pháp, nói tiếng Pháp, dạy cho người Pháp, vẫn nồng nàn yêu nước. Tương Hách cũng giống vậy, anh thông minh, theo học trường ở Paris, đến tận hai mốt tuổi vẫn còn chật vật với cái tấm bằng tốt nghiệp, vậy mà, tiếng Việt anh rành rọt chẳng sót gì, còn biết cả thơ Nôm, thơ Nho, văn tự, lịch sử. Mợ hay nấu cho anh bao nhiêu là món ăn quê nhà, canh chua, cá kho, bánh chưng, bánh tét... Tương Hách đều ăn đủ, lúc nào cũng tấm tắc khen ngon.

Nhưng cũng có những cái, có tiền cũng chẳng tìm được giữa một đất nước xa hoa. Như những cái võng vắt vẻo dưới gốc cây xoài, cây mận, như con đường làng lắm đất đá, như mảnh ruộng rộng thênh, như con rạch nhỏ, như tình cảm gửi trao. Bởi vậy, vừa hết kì học, Tương Hách được cho về quê. Dù ở đất Pháp xa xôi, thầy anh đã lo liệu xong cả, ông để anh ở nhờ nhà ông hội đồng Văn, một người bạn thân thiết.
_________

Huyền Tuấn - con ông hội đồng, từ nhỏ đã sáng dạ, em học trường ở Sài Gòn, một trường có tiếng, mới về quê dạo đây, bởi em nhớ quê thoai thoải. Học xa nhưng về nhà một tháng vài bận. Huyền Tuấn khen mãi cơm nhà, vì trên Sài Gòn chẳng kiếm đâu ra.

Nghe thầy nói về một người nào đó, từ Pháp về, em chẳng để tâm. Vì một người lạ lẫm, có quen biết chi đâu. Vậy mà ngày anh về, thầy vẫn bắt em ngồi đợi để gặp mặt. Huyện Tuấn cau có, em có gặp gỡ, thân thiết gì với người này đâu.

Rồi khi cái xe dừng trước cửa, em cũng tò mò chạy ra xem đấy.

Cậu trai bước xuống từ trên xe, mặt hiền queo, trông chẳng giống mấy cậu ấm nhà giàu. Khẽ cúi đầu với ông hội đồng. Tay còn cầm một cuốn sách cũ, dày cộp.

- Hách, vào nhà đi con, đưa đồ cho mấy đứa gia nhân đem vào.

- Dạ.

Cái túi đồ toàn sách, Huyền Tuấn ngó theo, thấy vài cuốn tiếng Pháp, tiếng Anh.
________

- Tuấn.

- Dạ?

- Lại đây.

- Đây là con ông thầy Lý, ta hay nhắc cho con đó, giờ nó về đây, hai đứa nói chuyện đi, để thầy đi ra sau nhà, sai mấy đứa nhỏ dọn dẹp đồ thằng Hách gọn ghẽ nghen.

Nói rồi ông đi thẳng ra sau, để hai đứa chẳng quen biết gì nhau ở lại. Huyền Tuấn cũng tò mò, em muốn hỏi nhiều thứ, mà trông anh cứ im lìm, không chịu nói gì.

Em cũng im ru, uống tách trà, rồi hay ngó anh. Người gì mà trắng, trắng hơn cả mấy cô trong làng, mắt đen láy, mà sáng như chứa đựng ánh trăng khuya. Mặt nghiêng nghiêng đọc sách, trông anh nhẹ nhàng quá đỗi. Tương Hách được biết bao nhiêu cô gái Tây theo đuổi, vì đẹp, vì giỏi, nhưng anh không mấy bận tâm. Huyền Tuấn cũng thấy đẹp, đẹp từ gò má, từ chóp mũi, khuôn miệng, đến đôi tay.

- Anh tên gì?

Anh ngẩng lên, nhìn Huyền Tuấn, lại cúi xuống, rồi trả lời.

- Lý Tương Hách.

Sao giọng như gió lửng lờ, nhẹ mà ru lòng nao nức?

- Tôi tên Văn Huyền Tuấn.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Mười chín.

- Còn anh?

- Tôi hai mốt.

- Anh ở Pháp hả, chắc bên ấy đẹp lắm.

- Tôi thì thấy quê mình đẹp hơn.

- Anh có ra đồng bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy chiều đi chơi nghen, em dắt anh đi.

- Cậu Tuấn có đi học không?

- Em nghỉ từ mấy tháng trước rồi.

Gật gật đầu, lại giở trang sách kế tiếp.

Huyền Tuấn thấy lòng rung rinh, anh nhẹ nhàng, thân quen, mà cũng lạ lẫm lắm chừng.
_________

Tương Hách xuống dưới thay đồ, tắm rửa, lại quay lên nhà trên, ngồi nhâm nhi ít trà, mùi trà lần đầu được thử.

Thầy gọi hai đứa xuống ăn cơm, ông kêu người làm nấu món canh chua, còn hỏi Tương Hách có ăn được không, chẳng hay anh thích canh chua nhất. Chẳng phải má nấu, vẫn nồng đậm vị nhà.

Ăn xong bụng no căng, mấy đứa người làm chỉ anh ra sau nhà, chỗ vườn cây, nằm võng cho mát.

- Cậu Hách, cậu ra nằm võng đi, ngoài đó gió nhiều, mát lắm á.

- Ừ, để lát tôi ra đó, cậu Tuấn đi đâu rồi?

- Dạ ngoài cái bộ ngựa đằng trước.

Anh bước ra trước, định bụng ngồi nói chuyện với Huyền Tuấn đôi chút, vậy mà ra tới, em nằm ngủ mất tiêu.

Tương Hách ngồi kế bên, nhìn nhìn, trông em cũng đẹp lắm, mũi thẳng tắp, cao nữa, mắt trong vắt, người cao lớn hơn anh rõ.

Rồi lại cầm cuốn sách, bước ra sau nhà, trèo lên võng, chân không chạm tới đất. Nằm xuống lật lật giở giở từng trang.
__________

- Anh Hách.

- Hả?

- Đi chơi không anh?

- Có phiền cậu không?

- Không, em đi hoài mà.

Tương Hách nhảy xuống đất, rồi lật đật đi vào nhà cất sách, chạy ra trước với Huyền Tuấn. Chiều xuống, nắng dịu hẳn đi. Em đợi mát trời mới dám rủ anh.

Chạy ra mé sông, chỉ lên nhánh cây to đùng, mà cao tít, cách đất mấy thước chứ chẳng chơi đâu, nhỡ mà té thì đau chết.

- Anh leo lên đi.

- Tôi.. leo lên hả?

- Ừa, leo lên đó đi, gió thổi mát lắm.

- Tôi không leo được đâu, đứng dưới này cũng mát mà.

- Thôi, để em.

Nói rồi em phóng lên cây, chớp mắt đã trèo đến cái nhánh cây em vừa chỉ, Tương Hách chập chững lên được một đoạn thì run run, anh chồm tới rịt tay thằng nhỏ, hên mà em giữ được, kéo anh ngồi lên nhánh sát thân cây.

Gió hùng hồn hơn ở dưới đất, tóc anh bay tứ tung, mà em lại thấy như mảnh tình phấp phới, tay vịn thân cây, Huyền Tuấn ngồi sát bên, để từng làn hơi ấm len lỏi đến.

- Mát không anh?

- Mát, gió nhiều quá ha.

- Ở đây ngày nào cũng vậy.

- Cậu thích ngồi đây hả?

- Em thích nhiều chỗ khác nữa, từ từ rồi em dẫn anh đi ha.

Chiều tà, mặt trời đỏ chót. Ở Paris, anh cũng hay ngồi nhìn mặt trời lặn, mà cái cảm giác chả sánh với quê nhà. Bởi bao nhiêu là hoa lệ khuất đi vẻ bình yên vốn có.

Huyền Tuấn nhìn anh, đến tận khi về đến nhà. Đến tận bữa cơm, đến tận giấc mơ em thấy.
__________

Cảm ơn mọi người đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top