Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương.
__________

Huyền Tuấn đi với thầy, em đi ra ruộng mần chi từ sớm, Tương Hách lủi thủi đi vòng vòng trong nhà. Anh nằm vắt vẻo trên cái võng dưới gốc cây, nhìn mấy đứa người làm lật đật nấu nướng.

- Tuấn đâu rồi mấy đứa?

- Dạ cậu Tuấn ra đồng với ông.

Anh quay đầu ngóng ra ngoài bờ sông, đồng nhuộm vàng hết, tới mùa gặt ai cũng bận chuyện cả ngày. Hách nhớ hồi bên Pháp, mùa này anh với thầy đi thăm đồng quê, mà có mấy bận như bên mình đâu.

Nghĩ rồi lại lên nhà trên cặm cụi cuốn sách, anh thích nghiền ngẫm mấy chữ nghĩa sâu xa, để thoáng quên cái đứa nhỏ đôi mươi hay ngồi cùng anh mỗi sáng. Bà hội đồng kêu xuống nhà dưới, mà anh không hay.

- Dạ, con không nghe mợ gọi.

- Con ngồi ăn đi, bữa nay mấy đứa nhỏ nấu ngon lắm đó.

- Dạ.

Chén sứ trắng ngà, cái miếng ớt đỏ, cơm trắng nóng hổi, mà lòng Tương Hách không vui. Người ta ra ruộng mới có một buổi sáng, anh cứ ngẩn ngơ thấy thiếu thiếu cái gì. Nhìn miếng ớt đỏ trong tô canh chua cay nồng, nhớ cái ly nước kế bên bữa nào cũng có, vì có ai sợ anh cay ớt.

- Mợ nhớ để cơm cho thầy với em Tuấn nghen, canh chua này Tuấn thích lắm.

- Thằng Tuấn đi coi bộ chán hả con? Sao sáng giờ mợ thấy mày cầm cuốn sách hoài đó.

Mặt anh đỏ như ăn phải cay, thẹn thùng chẳng biết làm sao, chẳng lẽ nói rằng nhớ cái tiếng em hát mấy bài ca buồn da diết, nhớ cái cười vang mỗi khi lừa được anh cái gì đó, hay nhớ cái nhìn mỗi khi anh ngồi đọc sách.

- Thôi bây ăn, mợ lên trước.

Bước chân bà hội đồng lộp cộp, mà Hách cũng nhộn nhạo.

Ngại thì ngại, chứ vác cái mặt đỏ bừng này, mấy đứa người làm méc lại Huyền Tuấn, nó chọc anh chết.
__________

Giữa trưa, cái nắng cháy da cháy thịt, nhìn mà gay cả mắt, đâu xa có cô đội nón lá, bận bà ba. Mấy người đi đường ngoái nhìn cô, đến cửa nhà hội đồng Văn, ai cũng ra ngóng, riêng Hách chẳng biết cô là ai, chỉ thấy sao cô nhìn mình chăm chăm.

- Ai vậy bây?

- Dạ cô Hà, còn ông giáo xóm trên đó cậu, nghe nói cổ để ý cậu Tuấn đó đa.

Nghe xong anh thẩn người, nhìn áo lụa quần nhung, nét e nét thẹn, mà cũng có nét dữ nét đanh.

- Cổ kiếm cậu Hách.

Anh đơ cái nữa, thương Tuấn thì tìm Tuấn, anh có can chi mà tìm.

- Cậu Hách.

- Hả?

- Cổ kiếm cậu đó.

- Ừ, để cậu ra nói chuyện.

Anh đi bước chậm, mặc cô Hà kia cứ nhìn mình đăm đăm.

- Cô tìm tôi có việc gì?

- Anh Tuấn đi đâu rồi cậu?

Anh cái gì mà anh?

- Huyền Tuấn đi đâu tôi sao biết?

- Dạ, vậy chiều tôi ghé, mà cậu Hách chắc chưa biết tôi, tôi tên Hà, con ông giáo Kỷ. Nhờ cậu nhắc anh Tuấn, có cô Hà tìm.

Con Mơ chạy ra, hỏi anh.

- Cổ nói chi đó cậu?

- Cổ hỏi Huyền Tuấn.

- Trời, cô này mất giá ghê nơi, mà ai không hỏi, lại đi hỏi cậu.

- Đừng nói người ta vậy.

- Cậu Tuấn mà biết là giận lắm.

Anh nhìn nó, con Mơ vẫn luyên thuyên.

- Tuấn giận chi?

- Thì cậu Tuấn thân với cậu nhất cái làng này mà, cậu bị chọc vậy sao không giận cho được.

Cười cười, thân nhất cái làng mình đó.

- Đừng kể Huyền Tuấn nghen, nó giận người ta.

- Cậu Tuấn không có thích cổ đâu.

- Sao mày biết?

- Con mà, cái gì con cũng biết, với lại con thấy từ hồi cậu về, cậu Tuấn có chơi với ai nữa đâu.

- Xuống dưới nhà đi, lèm bèm hồi bà la đó nghe.
__________

Tương Hách thẩn ra, nghĩ về cái cô mới nãy, cái gì mà cứ "anh Tuấn", "anh Tuấn". Huyền Tuấn không thích người ta, mà sao người ta đến nhà tìm được. Người làm cũng biết nữa, sao mà không thích được. Mà thích Huyền Tuấn, hay Huyền Tuấn thích cũng có liên can gì mình, nghĩ chi nhọc nhằn.

Nhưng không nghĩ lòng cũng có khắc nào vơi?

Thương gì, thương cái thằng mười chín đôi mươi, sức sống còn hôi hổi. Nó cứ lon ton chạy nhảy nháo nhào hết lòng, mà thương thì vẫn không sao cho dứt.

Thương cái lưng trần lấm tấm mồ hôi bữa ra đồng đào khoai, hái bắp, con ông hội đồng mà ham cái khổ dữ thần, mà em cứ dẫn anh ra ruộng bắp, ruộng khoai. Để anh cái nón, để anh cái giỏ, chứ có cho nắng đến đầu, mưa đến mặt đâu. Thương tay lớn cứ vót tre mỗi chiều, dù dằm đâm xướt xát, cho anh con diều giấy chạy chơi. Anh thương, người ta cũng thương, ai cũng thương Tuấn, mà có phải ai cũng được Tuấn cho con diều, cho củ khoai, trái bắp đâu.

Cái thương đứa nhỏ mới lớn, cứ chộn rộn, rồi ngày đêm gảy vào lòng, vào tim, để anh lo được lo mất. Rồi nghĩ phận mình đàn ông, lại thẹn tủi hờn. Trách sao được cái phận, trách sao được cái thương.

Huyền Tuấn về, bộ đồ lem luốt, chân bùn, mặt mũi trầy trụa hết. Ông kể nó té ngoài ruộng, mà thương không thôi, đi đứng hậu đậu hết biết. Hách có nói với em câu nào đâu, anh thẹn cái nỗi sai với em. Trót thương nó là sai với nó, thì đành hết thương.

Trông cả sáng cả trưa, nhưng người ta về thì không thèm chào nói. Mấy đứa nãy giờ ngóng chuyện cũng biết tại cái cô Hà, méc lại với Huyền Tuấn thì không được, mà không nói, để em biết thì chỉ có bị la.

Tuấn hỏi anh, em tắm rửa rồi kiếm cái quạt, ngồi với anh.

- Hách? Hách giận em hả?

- Sáng em ra ruộng sớm, không dám gọi anh, đừng giận em.

- Ai mà giận cậu Tuấn.

- Anh nói vậy là giận rồi đó.

Tương Hách không thèm liếc, quay lưng nằm xuống phản. Huyền Tuấn lay anh không được, đành nằm.

Tuấn nhỏ giọng.

- Em có làm gì Hách giận đâu, đừng giận em, sao tự dưng lại giận.

- Sao tự dưng lại giận, em không có chọc anh mà.

- Giận không chơi với em nữa.

Em lẩm nhẩm, để anh không nghe, mà anh vẫn nghe đó. Tương Hách thương em khờ, thằng nhỏ có làm gì đâu, nó đi ruộng từ sáng, còn té trầy trụa. Anh quay lưng, định nói, thấy nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Trời ơi, Tuấn, nín, sao khóc?

Em không dừng khóc, nước mắt chảy, mím môi không ra tiếng, mặt mũi tèm nhèm, sao em mình khờ quá.

- Anh... giận, không chơi, hức... hức... với em nữa.

- Ngoan, anh lỡ, anh không giận nữa.

Em ôm anh vỗ vỗ, làm Tương Hách cười toe.

- Khóc mà bày đặt dỗ người ta.

- Dỗ cho anh hết giận á.

- Hết rồi.

- Sao anh giận em?

- Thì em đi hông nói anh biết, anh đợi.

- Bình thường anh có nói gì đâu.

Con Mơ ngó, thấy còn có hai người bên mái hiên, nó lớn tiếng.

- Tại cô Hà chứ có phải cậu Tuấn đâu.

Tương Hách ngơ ngác, má hồng lên, mắt chỉ biết nhìn xuống đôi tay rối rắm. Anh thẹn như bị người ta tóm đuôi.

Huyền Tuấn nắm hai tay anh, nói nhẹ.

- Anh có gặp, nói Huyền Tuấn không ưng cổ, cổ đến tìm hoài, anh giận.

- Em nói tầm bậy, người ta nghe lại nghĩ đi đâu.

- Em nói thiệt.

- Ừ cậu Tuấn muốn nói sao thì kệ cậu.

- Em đi ra đồng với thầy mà anh giận, em bị té nữa nè. Hách không thương em.

- Thương chớ sao lại không?

Thương em.

Anh ôm mặt em, sờ mấy chỗ bị trầy, càng nhíu mày mỗi khi em kêu đau. Huyền Tuấn vờ vịt cho đã rồi lại đòi anh xoa.

- Đau hả em?

- Dạ.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top