Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Chuyện duyên mình-

Sáng đó, cậu hai đang bưng bê đồ đạt phụ cô Lan lên phòng ngủ thì để ý thấy thằng An hôm nay là lạ, nó ủ rũ cả buổi trời mà cậu chẳng rõ nguyên do.
Sau khi lo xong cái mớ bừa bộn của cô Lan thì trời cũng sầm tối, cậu hai chạy ngay vào bếp tìm An hỏi cho rõ, cậu vừa bước ngang ngạch cửa đã thấy thằng An co mình trên cái phản tre, ánh mắt trĩu nặng một nỗi buồn da diết, không nói không rằng quay mặt vào chăn, một lời cũng không buồn nói.
"An, em ngủ chưa?"
"Thưa..chưa"
Cậu hai đỡ em dậy, nhỏ giọng hỏi
"Làm gì mà em ũ rũ cả ngày nay thế, ai ức hiếp em à?"
An ngập ngừng, muốn nói lại thôi, rồi em vùi đầu vào bả vai cậu hai mà nức nở.
"Mẹ..mẹ An vừa bệnh mất hôm qua..vậy mà em không thể về bên mẹ, một mình chú ba thay em chôn cất..đến lần gặp cuối cũng không thể- cậu ơi!"
Thấy thằng An nức nở, cậu hai cũng đau lòng, cậu xoa xoa lên lưng em dịu dàng an ủi.
"Sao, bà không cho em về đúng chưa?, anh không dám cãi lời bà, chỉ có thể đến giỗ anh cho người làm qua bên đó tiếp"
"Cậu...em cảm ơn cậu.."
Thằng An nói rồi gục đầu vào vai cậu lần nữa, em lim dim mệt mỏi, chỉ muốn ôm cậu mà thôi.
.
.
.
Chỉ một lát sau là An chìm vào giấc ngủ, cậu hai cũng ngồi đấy ôm em cả một đêm, cột sống cũng không ổn mấy.
Chuyện của An xem chừng tạm giải quyết xong thì chuyện cô Lan lại mở đầu thêm ngang trái. Chuyện là hôm nay cô Lan đi chợ huyện với bà tư thì vô tình gặp lại Kiến Văn, người đã cùng cô Lan dệt mộng yêu đương hơn 6 năm trước khi ra Pháp, vậy mà khi về nước lại nghe tin dữ rằng mẹ mình vì sa cơ thất thế đã ký giấy bán cô cho nhà họ Bán Gian, chôn đời cô vào hố sâu danh vọng.
.
.
.
.
  Kiến Văn cùng cô chạm mắt, cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn Kiến Văn, đã bao lâu rồi chưa gặp lại anh cơ chứ, nàng chỉ muốn bổ nhào đến ôm anh mà thôi.
  Bà tư thấy Kiến Văn thì vội vàng kéo cô Lan đi nhanh về phía trước, tránh đụng mặt anh, còn Kiến Văn thì ngơ ngác nhìn theo người thương trong vô vọng, anh muốn kéo tay em lại lắm..nhưng giờ em đã đính ước với cậu hai, anh thất bại thật rồi..
.
.
.
"Kiến Văn, đừng trách em.."
.
.
.
.
.
Tui nhìn lại tui còn dựt mình mà.
👉😷👈
.
.. shao, tui ghiền ngoại truyện lắm gòi>:3, viết ngoại truyện đây pipo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top