Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Cô Lan-

Cô Lan sau hôm chạm mặt Kiến Văn thì đêm ngày thao thức, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, một sắc u sầu cả ngày mà chẳng ai hiểu nổi.
"Lan, mày làm gì mà suốt ngày ũ rũ thế hở?"
"Anh Thanh, hôm trước đi huyện...em lỡ đụng mặt Kiến Văn"
Cậu hai nghe thế cũng chẳng bất ngờ, thả lưng trên chiếc ghế gỗ mà ngẩm.
"Sau hôm tuyên bố đính hôn với tao thì Kiến Văn nó có tìm tới, cơ mà bị gia nhân đuổi đi rồi"
"Sao, ai đuổi ảnh đi?!"
"Thế chẳng lẽ mày định đi ra gặp nó? Rồi bà cả với Thị Nguyệt kia lại gán cho cái tội tư thông thì khổ"
Cô Lan cuối đầu, lặng im không nói, dưới ánh trăng đêm mờ ảo, nàng cố vẽ ra bóng người thương trong đầu rồi nhớ rồi nhung, hoàn toàn bỏ quên cậu Thanh đang ngồi trên ghế.
.
.
"Thế thôi em đi ngủ, anh thích thì cứ ngồi"
"Ơ hay con nhỏ này, mày nói thế với ai hả?"
"Ờ, chả nghe"
Cô Lan giận dỗi cục cằn mà đáp trả cậu hai, rồi nàng một thân quấn chặt cái chăn đến sáng, người kia như nào cũng chẳng quan tâm. Kiểu gì gã chẳng chạy qua bếp làm phiền bé An, biết thừa.
.
.
.
Về phần Kiến Văn, sau hôm gặp em anh như cái x.ác vô hồn cả ngày thơ thẩn, cứ nghĩ đến cái cảnh cậu hai cùng Lan ân ái mặn nồng là anh lại tức đến gân xanh nổi hết cả lên mà chẳng làm gì được, người ta là công tử quyền cao chức trọng, chỉ dựa vào một Kiến Văn thì làm được cái gì.
.
.
.
Chỉ là Kiến Văn cứ tìm đến nhà ông bà hội lại bị mợ ba sai người đánh đuổi đi, cứ tiếp diễn như thế đã gần một tuần, mặt người thương còn không thấy được, Kiến Văn sau trận đòn tan xương nát thịt mơ hồ nhìn thấy dáng dấp mảnh khảnh hoảng lọang chạy đến ôm lấy thân mình rồi hoàn toàn chìm vào màn đêm u ám.
Kiến Văn sau khi tỉnh đã hoảng biết nhường nào khi trước mắt là mợ hai, cậu cả, cậu hai cùng cô Lan đều tụ lại cùng một gian phòng, nhìn thấy người yêu Kiến Văn cơ hồ suýt giơ tay ra chạm lấy, nhưng may thay tiết chế được hành động mà nắm chặt tay.
.
Cô Lan thấy Kiến Văn đã tỉnh những chỉ dám e ấp đứng nấp sau bóng lưng cậu hai mà nhìn trộm, biểu tình như sắp khóc đến nơi. Kiến Văn thấy thế liền tưởng người thương chịu uất ức, trong đầu mường tượng ra vô vàn viễn cảnh ức hiếp đánh đập, tay bắt đầu nổi gân xanh, biểu tình phẫn nộ đứng lên, liền uy vũ một tay túm lấy cổ áo cậu hai mà hùng hổ nắm chặt.
.
.
.
.
.
.
.
Hăiiii. Tôy đang lên kế hoạch vẽ lại nhan sắc cô Lan=)))) ư ư mê xỉuuu
.
.
Chiện là tuần trước tôy đâm đầu vào mớ bài thi giữa kì hỗn độn ấy, nên tới h.nay mới ra đươc chương mới đây, xỉu xỉu.=((
.
Hình như đau khổ sắp đến nàng kia ạ=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top