Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu này cô còn sốc hơn khi biết Tiểu Lan có bầu. Đánh mạnh lên tay nó, cô quát lớn :

- Vương Liêm nó có vợ có con rồi. Em điên rồi hay sao vậy Tiểu Lan?

Tiểu Lan cười nhẹ, nó bình tĩnh nói :

- Em yêu Vương Liêm, anh ấy cũng yêu em. Vương Liêm nói sẽ cưới em, chị em mình lấy anh em nhà họ thì càng tốt chứ sao chị.

- Tốt cái gì mà tốt, những lời khùng điên này mà em cũng có thể nói ra được sao. Em phải kêu chị bằng gì, Vương Liêm sẽ kêu chị bằng gì đây. Chị vợ hay chị dâu đây. Mọi hôm em lanh lắm mà, sao trong chuyện này lại khờ khạo vậy hả?

- Chị sẽ bảo vệ được em với con em mà, phải không?

- Chị còn bị người ta hạ độc thì làm sao bảo vệ được em đây? Tiểu Lan, sau này phải làm sao đây?

- Cháu của chị nó xứng đáng được chào đón mà. Chị xem, cháu chị cưng lắm này. Hai, tội lắm hai, em không bỏ nó được.

Tiểu Lan lấy tay cô chạm nhẹ lên bụng nó. Tay cô sờ nắn khắp bụng Tiểu Lan, ở vùng bụng phẳng phiu giờ đây đã nhô lên được một chút. Cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên có cháu nó khó tả lắm. Cô vui lắm, cô hạnh phúc lắm, nhưng tại sao lại là Vương Liêm. Nhà chồng cô sẽ không chấp nhận chuyện này, cho dù họ có mong cháu đến thế nào đi chăng nữa thì đứa cháu này họ cũng sẽ không chào đón được. Còn Lục Nhi nữa, cô ta sẽ không dễ dàng để yên cho Tiểu Lan. Bé Bo là vì mẹ nó đã mất nên Lục Nhi mới nhẫn nhịn mà nuôi dưỡng. Nếu giờ cô ta biết chuyện này cô ta sẽ không tha cho Tiểu Lan, nhất định cô ta sẽ không để yên cho đứa nhỏ.

Nắm lấy bàn tay Tiểu Lan, cô vuốt ve nó, cô cười nhẹ nói :

- Từ nhỏ hai chị em mình đã trái tính trái nết,  lúc nào cũng cãi nhau quýnh nhau. Lớn hơn chút thì em bướng, Tiểu Luận cũng lì, chị thì hơi nghiêm nên lúc nào thấy hai đứa làm gì sai thì cũng sẽ mách mẹ. Ba chị em mình đã không hòa hợp càng ngày càng xa nhau chỉ vì hai đứa làm chị buồn. Tuy 3 chị em mình khắc khẩu với nhau nhưng bọn mình đều đang chảy chung một dòng máu. Chị có giận hai đứa hay hai đứa có hiểu lầm chị thì chúng ta vẫn sẽ bỏ qua được cho nhau, bởi chúng ta là gia đình. Chị chỉ có hai đứa là em, giận thì giận mà thương thì thương. Em là em gái duy nhất của chị, Luận là em trai duy nhất của chị. Chị thương em, thương Luận, thương gia đình này hơn bất kể thứ gì khác. Chị không muốn em khổ, cuộc sống chung chồng em cũng thấy rồi đó. Âm mưu thủ đoạn nhiều tới nỗi mà mình không lường trước được. Đó là chị không có tình cảm với lại anh rể em mà chị còn cảm thấy mệt mỏi như thế. Nếu em thật lòng yêu Vương Liêm, thì em có chịu nổi cảnh chung chồng. Em có chấp nhận nổi cái cảnh chồng mình nay ngủ với mình mai ngủ với người phụ nữ khác không? Con anh con chúng ta, nhiều thứ rắc rối nó xảy ra lắm. Em mới 22, cái tuổi còn nhỏ dại lắm, tương lai em còn dài rồi em sẽ có những đứa con khác mà.

Tiểu Lan gạt tay cô ra, nó cả kinh nói :

- Hai muốn em bỏ con em.

Thấy Tiểu Lan kích động cô mới ngồi xích lại gần nó, cô cố giữ bình tĩnh :

- Đứa bé này không thể sinh ra. Riêng việc chấp nhận em thôi nhà chồng chị đã không đồng ý rồi huống chi là đứa nhỏ. Nhà chồng chị đúng là thèm con khát cháu thiệt, nhưng không phải thèm cháu đến độ đứa nào cũng nhận. Tiểu Lan, em cố chấp muốn giữ lại đứa bé đến vậy sao?

- Đúng vậy. Dù trời có sập em cũng phải sinh đứa nhỏ này ra.

- Đó là hiếu thắng chứ không phải tình yêu. Nếu em thật lòng yêu Vương Liêm thì em không nên để có đứa nhỏ này. Tiểu Lan, trong lòng em có còn coi chị là chị nữa hay không? Nếu em về đó thì mối quan hệ của chúng ta là gì, em phải gọi chị bằng gì? Mối quan hệ này có khác gì loạn luân đâu. Em có nghĩ cho ba mẹ không?

- Tại sao em phải nghĩ cho ai, em chỉ muốn sống cho bản thân em thôi. Con em làm gì nên tội mà chị kêu em phá. Em không muốn nghĩ cho ba mẹ cũng không muốn nghĩ cho chị.

Kiềm nén không nổi nữa cô thẳng tay tát mạnh vào má Tiểu Lan. Đây là lần đầu tiên cô đánh nó, ngày trước cho dù nó có hỗn hay quậy cỡ nào cô cũng chưa từng đánh nó. Cô đánh nó mà trái tim cô như quặn thắt, cô quát lên :

- Ích kỷ, em sống như vậy là ích kỷ lắm có biết không?

- Chị đánh em. Em làm gì sai mà chị đánh em, em có thai với Vương Liêm thì có gì mà sai.

- Cái gì? Mày nói lại mẹ nghe xem, mày có thai với ai?

Mẹ cô đã đứng ở cửa từ khi nào, bà đi nhanh tới kéo mạnh Tiểu Lan xuống giường. Nhìn thấy tờ giấy siêu âm mẹ cô thẳng tay tát mạnh lên má Tiểu Lan, mẹ cô giận tới nỗi lấy chổi quật liên tiếp vào người Tiểu Lan. Con nhỏ cứng đầu, bị mẹ đánh cỡ đó cũng không chịu xin lỗi, cô sợ mẹ đánh trúng bụng Tiểu Lan liền ôm Tiểu Lan lại, vô tình bị mẹ quất trúng vài phát. Thả mạnh cây chổi xuống đất, mẹ cô quát lên :

- Xuống nhà nhanh trước khi tao đánh chết mày.

Đẩy nhẹ Tiểu Lan ra cô nhìn nó từ trên xuống dưới, thấy nó không sao cô nói :

- Xuống nhà nói chuyện với mẹ đi. Cấm được cãi mẹ, mẹ mà lên huyết áp mày chết với chị.

Kéo tay Tiểu Lan xuống nhà, ba mẹ con ngồi đối diện nhau. Mẹ cô đang giận nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mẹ cô hỏi :

- Mấy tuần? Thằng đó biết chưa? Tụi mày tính sao?

- 4 tuần. Con với Vương Liêm tính hết rồi, bọn con sẽ cưới nhau.

Mẹ cô bật lên cười, nụ cười lạnh hơn bao giờ hết, bà nhạt giọng nói :

- Cưới? Tụi mày nghĩ hôn nhân là trò cười sao? Em trai cậu Cả lại làm em gái của vợ mình có bầu, rồi còn đòi cưới nhau, chuyện hoang đường thế mà tụi mày cũng để xảy ra được.  Mày biết nó có vợ mà vẫn đâm đầu vào, con chị làm vợ cả thằng anh, còn con em lại làm vợ bé thằng em. Tao cho mày ăn học mà sao mày còn ngu hơn cả con chó vậy hả con? Tại sao không kiếm đứa nào danh chính ngôn thuận mà cưới hỏi, đi đâm đầu vào cái thằng có vợ để rồi chịu tủi nhục vậy hả? Cái danh cướp chồng mày tưởng dễ sống lắm hả con? Một vợ một chồng còn không hạnh phúc vậy thì mày nghĩ một chồng hai vợ sẽ dễ sống lắm hả con?

Tiểu Lan cúi gằm mặt, trước những câu nói phũ phàng của mẹ nó dường như không biện hộ được gì. Tiểu Lan giờ rất bướng, cho dù nó biết là nó sai nhưng nó vẫn khăng khăng muốn giữ đứa nhỏ lại. Trưa lại Vương Hạo ghé đón cô nên cô về luôn, trước khi về cô có đưa nó ít tiền để nó muốn mua gì thì mua. Trên đường đi cô suy nghĩ thật lâu rồi quyết định nói mọi chuyện cho Vương Hạo nghe. Vương Hạo nghe xong lúc đầu có bất ngờ, nhưng sau lại đăm chiêu suy nghĩ, anh nói :

- Hai đứa nó không được. Hai nhà đang là thông gia, giờ đùng một cái tụi nó làm như vầy thì sao hai nhà nhìn mặt nhau được. Chuyện này em đừng nói với ai vội, đợi tôi nói chuyện với Vương Liêm xem sao.

- Ừm cho dù giữa chúng ta có hợp đồng đi chăng nữa thì hai đứa nó cũng không được. Mà bắt Tiểu Lan bỏ đứa nhỏ thì tội nó quá, nó còn nhỏ quá nếu mất đứa bé tôi sợ nó sẽ chịu không nổi.

Nhìn thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt cô, Vương Hạo một tay lái xe một tay nắm nhẹ lấy tay cô, anh trấn an :

- Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ qua hết, em đừng lo quá. Mà dạo này tôi nghe bé Lý nói em đang uống thuốc, đã kiểm tra chưa?

- Tôi đưa cho chú Viễn kiểm tra rồi, thuốc đó thuốc bổ rất tốt cho việc mang thai.

- Tại sao lại uống thuốc bổ tốt cho việc mang thai mà lại còn uống thuốc tránh thai. Em mâu thuẫn thật đó.

- Việc mẹ tôi gửi thuốc bổ qua đã tới tai ba má rồi, tôi mà không uống mọi người lại sanh nghi. Uống thì uống vậy thôi chứ tôi vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày mà.

- Uống thuốc tránh thai hàng ngày lâu dần sẽ ảnh hưởng tới việc sinh nở sau này. Thế này, em không cần uống thuốc tránh thai nữa, tôi sẽ dùng biện pháp bảo hộ.

- Sao anh nói không thích xài mấy loại đó mà, anh nói anh thích tự nhiên.

- Lâu lâu đổi vị xem sao.

- Ừm, tùy anh.

Sau khi chở cô đi ăn xong Vương Hạo chở cô vào siêu thị. Đi dạo một hồi thì cũng tới nơi cần tới, mỗi vị mỗi màu Vương Hạo đều mua mấy lố. Ngay cả những người đang mua đồ nhìn thấy hành động kì quặc của Vương Hạo cũng phải đứng lại nhìn. Cô nhìn thấy Vương Hạo tay bóc lia lịa bỏ vào giỏ hàng mà cô xấu hổ tới nỗi muốn kiếm chỗ nào chui xuống. Nhìn Vương Hạo khiêng tới mấy thùng "áo mưa" mà cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chở cô về tới nhà, khiêng mấy thùng đồ lên phòng cho cô xong Vương Hạo vội vã trở về công ty. Ái Liên chỉ đợi cho Vương Hạo đi khỏi liền tới cà khịa cô :

- Sống sao mà Vương Hạo phải mua tới mấy thùng "áo mưa" dự trữ luôn vậy chị Cả. Nhắm làm không nổi thì để em, em mơn mởn thế này đâu bao giờ phải để cho anh Hạo dùng tới mấy thứ đó. Hay để em nói với anh Hạo, mình em là đủ để chiều ảnh rồi không nhất thiết phải cần tới chị nữa.

- Em lo cho em đi kìa, đừng chọc giận chị kẻo chị lại khiến em phải phòng đơn gối chiếc đó.

Một câu nói bông đùa của cô thế mà lại có thể khiến cho Ái Liên tức đến tím tái mặt mày, cô ta hậm hực nói :

- Chị...... Chị nhắm đủ khả năng làm được thì hãy nói....

- Chị tự tin mình làm được mới nói chứ.

Bỏ mặc Ái Liên đang dậm chân tức giận cô bỏ đi vào phòng. Cô đủ tự tin để có thể nói được điều đó, so giữa cô và Ái Liên thì cô cảm nhận được Vương Hạo có ưu ái cô hơn chút. Cô cũng chẳng muốn khó dễ hay cứ kiếm chuyện với Ái Liên hoài. Nếu lỡ như Tiểu Lan phải về đây sống thật thì cô phải càng mềm mỏng với Ái Liên. Nếu được, thêm bạn bớt thù thì càng tốt, còn không thì đâu đâu cũng toàn là thù, e là cô có muốn bảo vệ mình còn khó huống hồ chi bảo vệ Tiểu Lan. Lý thuyết thì nói vậy chứ còn thực hành thì cô cảm thấy sao khó quá. Bởi, Ái Liên với cô như lửa với nữa cứ gặp là choảng. Lục Nhi mà biết người đang cặp với Vương Liêm là Tiểu Lan thì cuộc sống của cô sẽ khó thở hơn nữa. Còn Hạ An thì cũng không được, Hạ An ít nói lúc nào cũng im im lì lì rất khó nói chuyện chung được. Đâu đâu cũng là người nguy hiểm, biến họ từ thù thành bạn đã khó, mà bắt cô chịu đựng thì càng khó hơn. Thôi thì, chuyện gì tới cứ để nó tới, giờ cô có lo cũng không khá hơn. Mọi chuyện mà có tồi tệ quá thì cô cứ nhắm vào 3 điều trong hợp đồng mà làm, có Vương Hạo bên cạnh cô, cô yên tâm mà chống đỡ rồi.
_________

Một tuần nữa trôi qua, mọi chuyện vẫn bình yên trôi qua. Mà cũng không bình yên lắm, ba cô mới hôm qua biết chuyện ông làm rùm beng lên đòi qua nhà chồng cô làm lớn chuyện. Cũng may có mẹ cô mau chóng hạ hoả, chứ nếu không tối qua nhà chồng cô đã lớn chuyện rồi. Từ khi biết nhà cô biết chuyện Vương Liêm có ngỏ ý qua nhà gặp ba mẹ cô nói chuyện mấy lần nhưng ba mẹ cô vẫn chưa chịu. Cô hiểu tính mẹ mình, bà sẽ không bắt Tiểu Lan phá thai. Bà đang tính đường đi nước bước cho đàng hoàng. Mẹ cô là đang muốn hai chị em cô đều làm dâu nhà họ Vương, nhưng chuyện hoang đường đó làm sao mà xảy ra được chứ.

Tối qua Tiểu Lan mệt nên sau khi ăn sáng xong cô lên chuẩn bị đồ rồi về lại nhà.Tay đeo túi xách cô nhanh chân đi thẳng ra cổng nơi có xe Vương Hạo đợi sẵn. Vừa đi ra tới giữa sân thì ở phía sau Vương Liêm vội vã kêu cô lại :

- Chị Lan, chị Lan chờ em chút.

Quay ra đằng sau thì thấy Vương Liêm đang đi vội tới, áo chú ấy mặt còn chưa gài nút phải vừa đi vừa gài. Vương Liêm xắn tay áo lên, chú ấy nói vội :

- Anh chị cho em đi ké xe với, em cũng muốn qua thăm Tiểu Lan.

Cô nhìn vào trong nhà thì thấy bé Bo đang đứng dựa đầu vào cánh cửa, phía sau là bé Mẫn đang dỗ dành thằng bé ăn cháo. Qua nay Bo sốt, thằng bé cứ liên tục đòi ba, Bo đợi Vương Liêm tới tận khuya về gặp rồi mới chịu đi ngủ. Thằng bé còn nhỏ lại đang sốt nên chắc rất muốn được gần ba. Nhìn bé Bo, cô cười nhẹ nói :

- Bo đang sốt chú vẫn nên ở nhà với thằng bé thì hơn. Tiểu Lan cũng chỉ bị ăn nhiều nên khó tiêu thôi, con bé đã có chị với mẹ lo rồi. Chú ở nhà với Bo đi.

Quay đầu nhìn lại bé Bo, chú ấy chỉ vẫy tay chào Bo, rồi nói :

- Mình đi thôi chị. Em qua thăm Tiểu Lan rồi tranh thủ về sớm với Bo cũng được.

Biết nói không được Vương Liêm nên cô đành để chú ấy đi cùng. Ra tới xe Vương Hạo thấy Vương Liêm thì liền nhíu mày, anh nhạt giọng nói:

- Bo đang cần chú. Lâu lâu mới rảnh chú nên ở nhà với thằng bé.

- Anh cho em đi ké qua đó coi Tiểu Lan sao rồi, chiều em về với thằng bé.

- Thằng bé không có mẹ đã tội lắm rồi. Không làm được một người ba tốt thì cũng đừng nên làm một người ba tồi. Làm ba của hai đứa nhỏ rồi, cũng nên trưởng thành đi.

- Em biết rồi anh Cả.

Trên đường ghé qua nhà Vương Hạo có chở cô với Vương Liêm đi mua ít đồ bổ, chủ yếu là sữa  bầu với mấy thứ mà Tiểu Lan cần. Xe chạy tới cổng đã thấy mẹ cô đợi sẵn. Vương Liêm thấy mẹ cô thì cúi đầu chào, chú ấy từ tốn nói :

- Bác, con qua xem Tiểu Lan thế nào.

Mẹ cô nhìn Vương Liêm tay xách nách mang nhiều đồ, bà nhạt giọng nói :

- Nó ở trong nhà. Con chưa đi làm sao Hạo?

Nghe nhắc tới mình Vương Hạo liền trả lời :

- Con thăm Tiểu Lan chút rồi đi luôn mẹ. Em đỡ chưa mẹ.

- Nhắc tới nó thì nó xuống rồi kìa. Đi từ từ thôi, đã dặn là bỏ mấy đôi dép trơn trơn đó đi rồi mà. Dẫn anh chị vào đi, mẹ đi lấy đôi dép khác cho mang.

Mới có mấy ngày mà Tiểu Lan nhợt nhạt đi thấy rõ. Con bé mặc một cái váy dài rộng, theo thói quen nó lấy tay vuốt ve bụng, nó cười nói :

- Mọi người sang đông đủ vậy. Hai, hai có mua xí mụi cho em không.

Xách cái bị nhỏ đưa cho nó, cô cười nói :

- Đây, mẹ hầm gà thì không ăn cứ thèm ba cứ thứ linh tinh này. Cháu chị mà không lớn nổi thì chị cú đầu mày. Thôi vào nhà.

Vương Hạo với Vương Liêm xách đồ vào trước, cô dắt Tiểu Lan đi vào sau. Vừa đi được vài bước thì "Á". Tiểu Lan buông tay cô ra con bé té sấp mặt xuống đất. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu Lục Nhi đã nhào nhanh tới đè lên người Tiểu Lan. Cô ta ngồi đè lên bụng con bé, tay chân liên tục đánh vào mặt nó. Cô hoảng loạn hét lớn lên rồi kéo Lục Nhi ra. Lục Nhi như bị điên còn xô té cả cô. Vương Liêm với Vương Hạo phải dùng hết sức mới kéo được Lục Nhi ra khỏi người Tiểu Lan. Không nói không rằng Vương Liêm thẳng tay tát mạnh lên má Lục Nhi, chú ấy còn dùng chân đạp liên tiếp vào người Lục Nhi. Vương Hạo lúc này đã ẵm Tiểu Lan ra xe, cô nhìn về phía Vương Liêm hét lớn :

- Vương Liêm dừng tay lại đi, đừng đánh nữa. Mau theo anh Hạo đưa Tiểu Lan đi bệnh viện đi.

Mặc cho cô có kêu gào cỡ nào Vương Liêm vẫn cứ đánh liên tiếp vào người Lục Nhi. Chạy nhanh lại cô xô mạnh Vương Liêm ra một bên, chỉ tay ra phía xe cô hét lên :

- Ra xe đi với anh Hạo, nhanh lên.

Vương Liêm như bừng tỉnh chú ấy vội vàng đi ra xe. Ở ngoài xe Vương Hạo kéo cửa kính xe xuống, anh quát lên :

- Tiểu Linh ra xe đi với tôi.

- Anh đưa Tiểu Lan tới bệnh viện liền đi.

Chạy vào trong nhà cô hét lớn :

- Mẹ ơi! Ra đây con chở đi, nhanh.

Mẹ cô từ nhà sau đi nhanh lên, nhìn thấy cô hốt hoảng bà liền hỏi :

- Sao, có chuyện gì? Em con đâu?

- Vừa đi vừa nói, chìa khóa xe đâu mẹ.

- Trên bàn. Lấy xe ô tô đi cho nhanh.

Chụp lấy chìa khóa xe cô đi nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa xe thì một bàn tay kéo cô ra sau kèm theo một cái tát được giáng thẳng xuống mặt cô, Lục Nhi liếc cô, cô ta cảnh cáo cô :

- Mày cứ chờ xem tiếp theo tao sẽ làm gì em mày.

Cuộn tròn tay lại cô nghiến răng tát mạnh lên má Lục Nhi hai cái, cô buông giọng thách thức :

- Mày cứ thử đụng vào em tao một lần nữa đi, tao thề tao sẽ không để yên đâu.

- Nực cười chưa, em gái mình đi cướp chồng người khác mà còn cao giọng ra bảo vệ. Ba thì giết người phải bán con gái mới mua được sự im lặng. Mẹ thì sẵn sàng đi ngủ với người khác để con mình làm lớn, còn đứa em gái thì lại đi cướp chồng người khác. Mẹ con mày có sở thích xài chung đồ người khác vậy hả?

- Con kia mày ăn nói kiểu gì đấy hả? Cẩn thận cái miệng chứ không tao xé rách ra đó.

Mẹ cô đi nhanh lại, bà gằn lên :

- Mày nói ai cướp chồng hả con kia? Có tin tao tát vỡ miệng mày ngay tại đây không?

Lục Nhi cười khinh nhìn mẹ cô, cô ta vừa đi vừa cười lớn. Cô ngây người đứng nhìn theo bóng lưng Lục Nhi, mẹ cô vỗ nhẹ lên tay cô, bà nói :

- Nhìn gì mà ngu người thế hả? Đừng nói con đó làm gì Tiểu Lan rồi nghen.

Mở cửa xe cô nhạt giọng nói :

- Mình tới bệnh viện trước đã.

Trên đường tới bệnh viện vẫn là cô không nhịn được, cô hỏi thẳng :

- Lục Nhi nó nói mẹ...... Ý con là sao nó lại nói ba mẹ như thế?

Mẹ cô nhìn thẳng về phía trước, bà cười lạnh nói :

- Nó tức khi thấy con Lan nhà mình có bầu nên nó mới muốn chia rẽ nhà mình đó mà, con đừng để ý tới lời nó nói. Dăm ba lời bịa đặt vớ vẩn con nghĩ làm gì cho nó nặng đầu.

Cô không trả lời lại, tạm thời cô muốn lo cho Tiểu Lan trước. Còn chuyện mà Lục Nhi nói từ từ cô sẽ điều tra sau, hy vọng đó chỉ là lời bịa đặt của Lục Nhi. Chứ nếu không, cô thật sự không dám tưởng tượng nổi nữa.

Cũng may Tiểu Lan được đưa đến bệnh viện tạm thời nên cái thai không sao. Tiểu Lan bị động thai, tạm thời con bé sẽ phải nằm trên giường để dưỡng thai. Chuyện mãi không giấu được, vừa đưa Tiểu Lan về nhà ba chồng cô đã kêu bọn cô về gấp. Lúc bọn cô về tới nhà mới biết còn có cả mẹ Lục Nhi. Mẹ Lục Nhi ăn mặc rất sang trọng, thần thái thì cao sang, nhìn rất gì và này nọ. Vừa thấy Vương Liêm về Lục Nhi đã bù lu bù loa lên :

- Ba coi ảnh đánh con cỡ này đó, thương tích cỡ này con mà đi kiện thì chắc chắn ảnh sẽ ngồi tù cho coi.

Khẽ nhìn Lục Nhi mẹ cô ta liền lên tiếng chấn chỉnh :

- Ăn với chả nói vậy đó, Liêm nó là chồng con kiện tụng gì ở đây. Đau miệng thì ngồi im đó đi, có ba má chồng con ở đây họ không để con thiệt đâu mà lo. Tôi nói vậy phải không anh chị xui?

- Dạ chị nói chí phải. Vương Liêm, ngồi đây cho má hỏi chuyện coi.

Vương Liêm không có chút gì là sợ hãi, chú ấy tự khai mà không cần ai phải hỏi :

- Xin lỗi ba má, xin lỗi má vợ, đúng là con đã có có bồ và đã có con. Nhân tiện đây có đầy đủ ba má, con muốn xin phép ba má cho con được cưới Tiểu Lan làm vợ.

Lục Nhi muốn lên tiếng cãi lại nhưng trước cái nhìn của mẹ cô ta đành phải ngồi im. Má lớn nhìn Vương Liêm, bà tức giận lớn tiếng hỏi :

- Mày biết nó là ai không? Nó là em ruột chị dâu mày đó, đứa nhỏ sau này sẽ kêu anh chị mày bằng gì, bằng dì dượng hay bằng bác. Vợ con đuề huề rồi mà vẫn muốn thêm, mày sao giống y thằng.....

- Ưm hừm. Bà ngồi im để tui nói chuyện với nó.

Má lớn chỉ biết thở dài đành để cho ba chồng cô hỏi chuyện, ba chồng cô nhìn Vương Liêm, ông nghiêm giọng hỏi :

- Mày có ngu dại thì cũng phải biết đó là ai chứ, đâu phải bò đâu mà tạp nham dữ vậy hả. Không có cưới xin gì hết, chờ đứa nhỏ được sinh ra sẽ do Lục Nhi nuôi dưỡng, coi như đó là con của hai đứa sau này.

- Ba, tại sao ba có thể cưới má nhỏ còn con thì không thể cưới Tiểu Lan?

- Tại vì nó là em ruột chị dâu mày, mày có hiểu không hả thằng ngu. Xin lỗi vợ mày, xin lỗi má vợ mày đi. Tao chưa hỏi tội mày cái vụ đánh vợ mày đâu, làm chồng mà ra tay đánh vợ là thằng hèn.

- Con chỉ xin lỗi những người con cảm thấy có lỗi, còn nó đáng bị đánh. Nó hại con con suýt chết con đánh như thế là còn nhẹ đấy. Nếu như không có con với anh Cả thì nó giết luôn con con rồi.

- Tao nói xin lỗi là xin lỗi, đứa nào cũng có lỗi nhưng cho dù có như thế nào cũng không được đánh vợ. Tao nói sao thì nghe vậy đi.

- Con đách xin lỗi nó đấy, ba làm gì con thì làm đi.

- Mất dạy. Mày ăn nói với tao như thế đó hả?

Ba chồng cô tát mạnh tới nỗi khóe miệng của Vương Liêm chảy cả máu. Chỉ có má lớn là xót con, còn mẹ Lục Nhi thì bình tĩnh ngồi uống trà. Uống hết ly trà mẹ Lục Nhi đứng dậy, bà nói :

- Má biết con khinh thường nhà má vì thua kém nhà con. Nhưng dù sao con cũng đã cưới cái Nhi, nể tình con là con rể nhà này nên má sẽ không làm lớn chuyện. Con gái má có sai nhưng đó là do con đã ngoại tình sau lưng nó. Con đừng để cho ngày mai người người đồn thổi rằng cậu Ba nhà này đi ngoại tình có con riêng ở ngoài rồi còn về nhà đánh vợ. Tiếng thơm đó khó phai lắm con ạ.

Ba chồng cô dù đang giận nhưng khi nghe mẹ Lục Nhi nói thế thì không hài lòng, ông nói :

- Chị xui, con tôi sai tôi không bênh, tôi cũng đã la rầy nó, tôi cũng chỉ nhận cháu chứ không nhận người thì hà cớ gì chị còn uy hiếp nhà tôi. Tiếng thơm thì nhà tôi bao đời nay đã không có rồi, giờ có thêm một hai vụ lình xình nữa thì Vương Nam tôi đây cũng không sợ. Cùng lắm tôi mua thêm vài miếng đất vài căn nhà, chuyện tôi giàu có mua đất mua nhà sẽ đè bẹp được mọi chuyện mà thôi.

- Tuy nhà tôi không có tiền bằng anh nhưng nếu con gái tôi sống bị bạc đãi thì cho dù có bán nhà tôi cũng sẽ đưa con gái tôi đi.

- Ở đây không ai bạc đãi nó cả, chị nói thế là oan cho nhà tôi.

- Anh xui, lắm tiền thì nhiều chuyện không hay. Muốn người ta không biết thì đừng có làm, chẳng hạn như chuyện con dâu Cả nhà anh. Thôi chết, tôi nói nhiều nói dai thành ra nói thật mất rồi. Quên quên, tôi nói sai, nói nhiều nói dai thành ra nói dở mới đúng. Tôi nói nhiều thế chắc hẳn anh phải biết xử lý sao cho vẹn tình rồi hen.

Ba chồng cô tức tới nỗi gân xanh nổi đầy mặt, má lớn sợ hai bên khích tướng nhau thêm nữa ba chồng cô sẽ không chịu được mà lên tăng xông nên đành lên tiếng hạ hỏa mẹ Lục Nhi. Sau cùng mẹ Lục Nhi cũng chịu về, mà khiến được mẹ Lục Nhi về thì Vương Liêm phải xin lỗi Lục Nhi và mẹ cô ta. Vương Liêm cứng đầu ngang ngạnh cách mấy thì cũng không qua nổi ba chồng cô. Hỏi tội xong Vương Liêm ba chồng quay sang trách cô :

- Phận làm anh chị mà thấy em mình sai không chịu khuyên bảo, không nói được thì phải nói với ba má, để chuyện vỡ lỡ ra tới mức này coi có được không?

- Con xin lỗi ba má.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Ba, lỗi không phải của vợ con ba đừng trách cô ấy, là do con kêu cô ấy khoan nói với ba má. Ba chỉ nhận cháu không nhận người e là ba má vợ con sẽ không chịu đâu, ba má nên bàn với nhau để làm sao cho không mất hòa khí của ba nhà. Con xin phép, lên phòng.

Kéo nhanh tay cô lên phòng Vương Hạo vừa đi vừa nói :

- Ba tôi nói vậy thôi nhưng chắc chắn ông sẽ nhận cả mẹ lẫn con.

- Sao anh biết chắc chắn là thế?

- Ba tôi ông ấy sẽ không đơn giản như những gì ông ấy nói. Để có cả cơ ngơi như thế này ba tôi đã đổ cả máu lẫn nước mắt, người làm kinh doanh luôn luôn có cái đầu lạnh và có máu chó trong người. Ba tôi, tôi chưa thấy ai uy hiếp được ông ấy.

- Lúc nãy tôi thấy hình như mẹ Lục Nhi đang uy hiếp ba chuyện gì đó, còn nói tới tôi nữa.

- Em không cần lo, không ai đụng được tới tôi đâu.

Vương Hạo đang đi chợt dừng lại, anh dùng tay vén tóc cô sang một bên, khẽ thì thầm vào tai cô, anh nói :

- Nhất là em. Kẻ nào đụng tới em, tôi giết kẻ đó.

Cô mở to hai mắt ra nhìn Vương Hạo, nhất thời không tiếp thu nổi lời nói vừa rồi. Vương Hạo cười nhẹ nhìn cô, một nụ cười lạnh lùng, một ánh mắt vững tin. Lạ lắm, chỉ cần ở cạnh Vương Hạo dường như cô cảm thấy rất an tâm. Cô cảm thấy chỉ cần Vương Hạo ở đằng sau, dù trời có sập anh vẫn chống cho cô. Vương Hạo ngoài lạnh trong ấm, lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng khỏi nói, còn lúc ấm áp thì lại muốn giết chết con tim nhỏ bé của cô. Tại sao, tại sao anh lại làm cho cô ngày ngày có cảm giác khác về anh thế này?

Sáng sớm cô còn nằm trong vòng tay của Vương Hạo thì tiếng bé Lý đập cửa kêu vang lên :

- Cậu ơi! Mợ ơi! Dậy nhanh đi cậu mợ ơi.

Khẽ trở mình cô từ từ chui ra khỏi người Vương Hạo, anh tham lam cố ôm chặt lấy cô không cho cô rời đi. Đánh nhẹ lên tay anh, cô càm ràm :

- Thả tay ra coi đồ dê xòm này.

Cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng, khoác thêm cái áo khoác cô đi ra mở cửa, ngáp một cái cô hỏi :

- Có chuyện gì mà em tìm cậu mợ sớm vậy Lý? Lỡ bữa nay thôi, lần sau cấm được làm phiền cậu mợ lúc sáng sớm thế này nghen.

Chỉ tay xuống lầu bé Lý hớt hải nói :

- Em mợ..... Tiểu Lan đang quỳ giữa sân đó mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top