Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Thà chết trong tư thế thắt cổ, ngay dưới gốc cây táo bé Thà nằm trên mảnh chiếu nhỏ, toàn bộ cơ thể đều được phủ khăn trắng. Tuy chưa ở gần con bé bao lâu nhưng từ lâu cô đã xem Thà là em gái. Có gì ngon, có đồ gì tốt cô cũng ráng để lại một phần cho con bé. Thà hay nói với cô nó muốn bây giờ được chăm sóc cho cô, sau này thì chăm sóc cho con cô. Bé Thà ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu chuyện, nó thương cô là thế vậy mà tạo sao nói đi là đi luôn. Vén nhẹ tấm vải trắng ra mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy. Thà không nhắm được mắt, chắc hẳn con bé đã rất luyến tiếc cuộc sống này. Chạm nhẹ bàn tay lên mắt Thà cô vuốt nhẹ xuống cầm, bé Thà cứ thế mà cũng chịu nhắm mắt.

Vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô, ba chồng cô trầm giọng ông nói :

- Con Thà có để lại thư. Mọi người vẫn chưa ai dám mở ra đọc, ba nghĩ con nên đọc đi.

Tay cô run run mở lá thư ra xem. Trong đó có vỏn vẹn vài câu mà Thà viết để lại, chữ viết nghệch ngoạc nhưng tâm ý trong lời nói lại rất rõ ràng :

- Tôi ghét mợ, tôi ghét cái cách mợ luôn tỏ ra nhân hậu hiền từ với tôi. Mợ lúc nào cũng thánh thiện, dù cho chồng mợ có vợ bé mợ vẫn luôn nhân từ với cô ta. Còn mợ ta loại con gái mà suốt ngày hạch sách với người làm, ỷ làm mợ muốn làm gì làm muốn đối xử ra sao thì ra. Tôi ghét, loại đó phải xứng đáng bị bỏ bùa chết đi. Tôi biết, thế nào mợ cũng sẽ điều tra ra được hung thủ. Không cần điều tra nữa, đó là tôi. Chỉ có tôi biết mật khẩu phòng mợ và cũng nhờ mợ chỉ tôi dùng máy tính cho nên tôi đã dễ dàng xóa được đoạn phim trong camera. Tôi thà chết cũng không bao giờ muốn phải xin lỗi mợ, xin lỗi mợ ta.

Thả nhẹ lá thư xuống đất, cô không tin Thà lại là người làm chuyện đó. Con người có thể lừa gạt nhau nhưng tình cảm dành cho nhau suốt thời gian qua không thể là giả được. Thà ghét Ái Liên nên mới bỏ bùa hại cô ta, Thà còn ghét cô nên mới hại cô. Một đứa mà suốt ngày luôn chọc cô cười, luôn luôn an ủi bảo vệ cô sao có thể nói ghét là ghét được.

Cái chết của Thà làm rúng động cả một ngày ở nhà họ Vương. Ái Liên đòi đợi ba mẹ Thà lên mới chôn cất con bé, cô không chịu nên cãi lại :

- Ba mẹ nó từ quê lên đây phải mất tới 2-3 ngày, nó đã chết rồi mình còn hành xác nó chi cho tội. Chị tính vầy, mình gọi về hỏi ý kiến ba mẹ nó rồi thiêu nó hay chôn nó tại đây. Nó chết trong tư thế như thế không thể để lâu được.

- Nó hại em suýt chết, vu oan cho chị bị mọi người hiểu lầm, cũng may là nó chết chứ  không em cũng không để nó yên đâu. Loại người ở như thế xứng đáng phải bị phơi xác cho tới khi khô mới hả dạ.

- Ái Liên, dù sao người cũng đã chết em đừng nên nặng lời quá làm gì. Chị biết em còn ấm ức vụ nó hại em nhưng giờ chẳng phải em khỏe rồi đó sao. Ái Liên, bỏ qua được thì bỏ qua thôi em. Chị sẽ gọi về cho ba mẹ nó rồi xử lý liền.

- Chị để yên xác nó ở đây, không ai được đưa nó đi đâu. Nếu ba má mà sợ nó ám nhà mình thì để em đưa nó qua nhà em. Đợi ba má nó lên, dập đầu tha lỗi em em mới chịu cho họ đưa đi.

- Ái Liên chị nói thôi là thôi, đủ rồi, không cần phải làm tới mức này đâu. Lý đâu, đưa điện thoại cho mợ.

Bé Lý đưa điện thoại cho cô, tay cô liền bấm nhanh lấy số mẹ bé Thà. Đầu dây bên kia vừa đổ chuông Ái Liên đã giựt mạnh lấy điện thoại của cô, cô ta như nổi điên liền đập mạnh điện thoại xuống đất, miệng quát lên :

- Tôi đã nói là không có gọi là không có gọi. Để nó ở đây cho thành cái xác khô luôn đi, loại như nó chôn cất tốn đất. À tôi biết rồi, là chị với nó thông đồng hại tôi, tới khi mọi chuyện gần bại lộ thì chị thủ tiêu nó phải không?

- Đủ rồi đó Ái Liên, cô có chịu ngậm cái miệng lại chưa.

- Tôi nói trúng tim đen của chị nên chị sợ phải không? Đúng rồi, chị với nó cùng một giuộc, chị giết nó rồi còn giả nhân giả nghĩa bày đặt đòi chôn cất nó. Làm gì có ai tốt như vậy, loại như chị tôi khinh.

Dùng hết sức cô tát mạnh lên má Ái Liên, chỉ tay vào mặt Ái Liên cô cảnh cáo :

- Nếu không nói được gì tử tế thì nên ngậm cái miệng lại.

- Chị đánh tôi....... Chị dám đánh tôi.

- Hồ đồ thì đáng đánh.

- Chị.....

Ái Liên tức đỏ mặt, cô ta lao mạnh về phía cô đòi giựt tóc cô, tay cô ta vừa chạm vào đầu cô thì một bàn tay khác kéo mạnh Ái Liên ra. Ngoảnh đầu lên thì thấy Vương Hạo, mặt mày anh ta bơ phờ, tóc tai thì chỉa lổm chổm cứ như anh ta vừa bay nhanh về đây vậy. Xô mạnh Ái Liên ra Vương Hạo gắt lên, anh hỏi :

- Em đang định làm gì trong nhà này vậy Ái Liên. Nhà chưa đủ rối hay sao mà em còn định làm loạn lên.

Chỉ tay về phía cô, Ái Liên hờn giận nói :

- Chị ta..... Chị ta đánh em, anh xem đi còn in nguyên bàn tay của chị ta..... Em đánh lại người đánh mình thì sai sao?

- Không sai, em tự bảo vệ bản thân mình là tốt. Nhưng theo như anh thấy nãy giờ thì do em hỗn với Tiểu Linh trước còn gì. Ái Liên, những lời anh nói em quên rồi sao.

- Vương Hạo...... Anh như thế này là đang bảo vệ chị ta đó sao?

- Có sao? Nếu em nghĩ đó là bảo vệ thì là bảo vệ, còn nếu em nghĩ khác thì sẽ là ý khác.

- Anh...... Anh hùa theo chị ta ăn hiếp em. Em..... Em sẽ về nói lại chuyện này với ba má.

- Đủ rồi. Ái Liên, đừng đem ba má em ra hù dọa anh, cuộc đời Vương Hạo này chưa ai dám hù dọa anh bất cứ điều gì. Đừng lấy nhà họ Tống ra hù anh, bởi căn bản nhà họ Tống em không đáng giá tới mức anh phải sợ.

- Anh.....

- Thà là người của Tiểu Linh, người của cô ấy thì cứ để cô ấy giải quyết. Chuyện này ba má đã giao lại cho Tiểu Linh giải quyết, bây giờ anh cũng nhắc lại cho em nghe, chuyện này anh giao toàn quyền cho Tiểu Linh xử lý. Ái Liên, ngay cả lời anh nói em cũng dám chống đối?

Ái Liên tức nghẹn tới nỗi suýt khóc mấy lần, cuối cùng vẫn là cô ta nhẫn nhịn Vương Hạo, cô ta im lặng bỏ về phòng. Theo chân
Vương Hạo lên phòng, cô im lặng hồi lâu rồi nghẹn ngào nói :

- Không phải Thà đâu..... Tôi tin không phải là con bé làm đâu.

- Tôi cũng nghĩ không phải con bé. Không ai ngu tới mức cầm con búp bê bỏ vào tủ dù biết rằng cammera sẽ ghi lại được, còn cả vụ xóa đoạn đó để cho em phục hồi lại được. Cách xử lý quá vụng về.

- Rõ ràng cái ngày bé Thà đem con búp bê vào tủ cất đó là ngày anh đi công tác, trước đó Ái Liên đã bị bệnh cách đó mấy ngày rồi. Bùa muốn hiệu nghiệm thì phải sử dụng trước đó một thời gian rất lâu mới phát huy tác dụng.

- Sao em biết? Em nói như thể em là người bỏ bùa Ái Liên chứ không phải là Thà.

Thấy anh đang hiểu lầm, cô vội vàng đứng dậy phân bua :

- Không phải tôi, thật sự không phải tôi mà. Chỉ là lúc đi tìm thủ phạm tôi có nghiên cứu về bùa một chút, người hại Ái Liên đã làm bùa này ít nhất phải một tháng rồi mới bỏ vào tủ của tôi. Ái Liên về đây làm dâu chưa được nửa tháng, Thà nó sẽ không làm bùa kịp để hại Ái Liên đâu.

- Vậy ý em nói người bỏ bùa Ái Liên biết rõ tôi sẽ cưới em, rồi cưới Ái Liên nên đã cố tình làm bùa từ trước rồi hại hai người.

- Không hẳn là hại Ái Liên mà tôi đang nghĩ người đó biết anh sẽ cưới vợ hai từ trước cho nên mới cố tình làm bùa, chẳng may anh cưới Ái Liên nên cô ta mới trúng bùa.

- Người biết chuyện tôi sẽ cưới Ái Liên chỉ có ba tôi. Ông ấy sẽ không làm hại tới người sẽ sinh con nối dõi cho nhà họ Vương.

- Không phải ba, ba không có lý do nào để làm chuyện đó. Haizz, rối não quá.

Đẩy tôi ngồi xuống giường, Vương Hạo ngồi xổm dưới đất, mặt anh ta sát mặt cô, lời nói thì đầy ái muội :

- Đừng lo, tôi sẽ tìm ra người đó cho em. Tôi cưới em về không phải để em sống trong sự lo lắng. Lời hứa trong hợp đồng tôi nhất định sẽ làm được.

Ở giữa khoảng cách này, vì lời nói ngọt ngào đó mà cô cứ nhìn anh không chớp mắt. Con người này lạ kì thật đó, từ sau đêm ân ái đó lời nói lẫn hành động cứ khác khác sao đó. Trước mặt cô là một người đàn ông hoàn hảo, khuôn mặt không có một điểm gì để chê được, vóc dáng hay sức lực không có điểm gì đáng chê trách.

Cốc nhẹ lên trán cô, anh ta càm ràm :

- Nhìn gì mà muốn thủng mặt tôi luôn vậy. Tôi qua chào ba, em đi lo chuyện Thà đi, cần tôi giúp gì cứ nói.

- Ừ. Chào ba xong anh xuống ăn cơm đi, tôi kêu tụi nhỏ dọn cơm cho ăn.

- Em quan tâm tôi?

- Tiện miệng thì nói vậy thôi. Quan tâm? Anh nghĩ anh là ai mà được tôi vinh hạnh quan tâm tới, xí..... Mơ đi.

Mở cửa đi nhanh ra ngoài cô xuống bếp kêu mấy đứa nhỏ hâm lại đồ ăn cho anh ta, lại tiện tay cô làm cho anh ta một đĩa salad, cô không quan tâm anh ta chỉ là cô tiện tay rảnh rỗi nên làm thôi. Dặn mấy đứa nhỏ xong cô tranh thủ đi lo chuyện bé Thà. Sau khi nói chuyện với ba mẹ Thà hai người quyết định sẽ để cô lo chuyện hậu sự cho Thà. Một mình cô thì không thể làm được, suy nghĩ trước sau cô quyết định sẽ hỏa táng Thà rồi cho con bé nương nhờ cửa Phật. Hàng ngày nghe kinh sám hối chắc chắn con bé sẽ mau siêu thoát, trong lòng cô vẫn luôn luôn nghĩ rằng Thà bị chết oan. Kẻ hại Thà lẫn hại cô và Ái Liên đều là một. Thắp cho bé Thà nén nhang, trước di ảnh con bé cô đã hứa nhất định sẽ bắt được kẻ đó càng sớm càng tốt để Thà ra đi thanh thản.

Chuyện Ái Liên bị bỏ bùa rồi cô bị vu oan nó đến và đi nhanh như một cơn gió, cứ như những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bà Nhã cũng qua gặp cô để nói chuyện nhưng còn câu xin lỗi thì tuyệt nhiên bà không muốn nói. Cô không có ý trách cứ, chuyện đã đủ rùm beng trong nhà lắm rồi, nên chìm được chuyện nào thì hay chuyện đó.

Cô vẫn đi điều tra lại vụ Thà trong âm thầm. Cô đã đi gặp anh Tùng, nhưng anh nói trong quá trình vận chuyển không gặp người lạ. Cô cũng đã hỏi mấy đứa nhỏ lúc dọn tủ đồ cho cô, tụi nó cũng nói không thấy có con búp bê nào. Trong đoạn cammera thì chỉ có đoạn bé Thà cất búp bê vào tủ bị xóa, còn ngoài ra không có đoạn phim nào bị xóa. Chỉ có hai lý do : Một là người đó quá cao tay có thể xóa đoạn phim mà cô không khôi phục lại được. Hai là tụi nhỏ hoặc anh Tùng đã nói dối cô. Dù là lý do gì thì cô cũng không muốn bỏ cuộc. Vương Hạo nói sẽ giúp cô điều tra, công cuộc điều tra gà mờ của cô càng điều tra càng rối thôi thì giao lại cho anh ta xử lý. Hy vọng mau tìm được kẻ đó.

________

Sáng nay cô tranh thủ đi chợ rồi ghé nhà gặp mẹ. Mẹ cô thấy cô tới thì từ trên lầu đi xuống, đưa cho cô sợi dây chuyền mẹ cô dặn :

- Đeo vào đi. Dây này đã được sư làm phép nên linh thiêng lắm. Vương Hạo đã tìm được đứa nào hầu cho con chưa ?

- Có mấy đứa nhỏ ở nhà con cần gì thì sai biểu tụi nó cũng được. Không nhất thiết phải có đứa nào hầu riêng.

- Mẹ tính vầy. Tiểu Lan nó đang nghỉ hè, mẹ sẽ để nó qua phụ con một thời gian. Con nhìn người mẹ không thấy yên tâm một chút nào, lỡ gặp trúng đứa ham danh lợi thì cuộc đời con sẽ đi về đâu. Người nhà vẫn hơn người ngoài, để Tiểu Lan qua phụ con một thời gian, có chị có em cũng dễ tâm sự với nhau.

Cô khẽ nhíu mày lập tức từ chối :

- Vương Hạo sẽ tìm người cho con nên không cần phiền Tiểu Lan đâu. Lan nó sống sung sướng từ nhỏ, giờ qua bên đó con sợ nó chịu không được. Với lại từ trước đến nay con với Tiểu Lan không hợp nhau, giờ sống chung con e......

- Chị em với nhau đôi lúc bất đồng vậy thôi chứ người nhà vẫn hơn người ngoài. Mẹ tính vậy là vẹn đôi đường rồi đó, đường đi nước bước mẹ tính trước nay vẫn chưa sai bao giờ.

Lần này cô không muốn phải nghe theo ý mẹ mình nữa, cô nhất quyết cãi lại :

- Nước đi mẹ tính chưa bao giờ sai nhưng nó không hợp trong thời điểm này. Con với Tiểu Lan không hợp nhau từ bé, ở chung không cãi lộn thì gây nhau. Qua bên đó sống chung không đứa nào nhường đứa nào thì biết phải làm sao, lúc đó con lại mang tiếng ra.

Mẹ cô đăm chiêu suy nghĩ, lát sau bà gật đầu nói :

- Ừ mẹ quên tính tới đường tụi bây sẽ gây nhau, chị em người ta thì yêu thương giúp đỡ nhau, còn hai chị em bây như chó với mèo. Thôi được rồi, cứ để cho Tiểu Lan qua bên đó ở phụ con tầm tuần nửa tháng cho tới khi Vương Hạo tìm được người. Thời gian này vẫn nên có người ở bên cạnh con thì hơn.

Cô biết tính mẹ cô, trước nay bà là người luôn luôn quyết đoán. Bà đã nói tới vậy cô mà không chịu nữa thì bà chắc chắn sẽ để Tiểu Lan ở bên cô thêm thời gian dài nữa. Dù sao cô với Tiểu Lan cũng không hợp, chỉ cần con bé cãi cô cô cho nó về nhà là được, lúc đó mẹ cô cũng không trách cô được.

Thấy cô đồng ý mẹ cô liền kêu Tiểu Lan dọn đồ theo cô. Tiểu Lan theo qua ở với cô con bé không khó chịu ngược lại còn rất vui vẻ. Trên đường về nhà nó hỏi rất nhiều điều nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua. Xe chạy thẳng vào trong sân, vừa xuống xe Tiểu Lan đã ghé tai cô nói nhỏ :

- Đúng là nhà họ Vương, bề thế lớn mạnh này nhìn là đủ biết giàu khiếp vía rồi. Hai đúng là có số hưởng đó.

- Phòng hai bên đây. Đi theo hai kẻo lạc. 

Cô đi trước Tiểu Lan kéo valy đi theo sau. Đi thẳng vô trong nhà thì thấy Vương Liêm đang vội vàng đi nhanh ra, thấy cô chú ấy cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nghe điện thoại. Cô đang đi thì ở phía sau Tiểu Lan la nhẹ lên :

- Ơ..... Đổ hết rồi.

Quay đầu lại cô thấy đồ dùng trong túi xách Tiểu Lan rớt hết xuống đất. Vương Liêm vừa nghe điện thoại vừa lụm lại đồ dùm Tiểu Lan. Mọi chuyện sẽ hết sức bình thường nếu như cái áo của Tiểu Lan không quá hở, nó khom người lụm đồ kiểu gì mà áo hở cả áo con cũng không biết, nhìn chướng mắt cô gắt nhẹ :

- Tiểu Lan, em có chịu đứng dậy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top