Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lan ngước mặt lên nhìn cô, trước cái nhìn cảnh cáo của cô nó cũng chịu đứng dậy. Lụm xong đồ Vương Liêm đưa túi xách lại cho Tiểu Lan, trước khi đi chú ấy còn không quên xin lỗi Tiểu Lan. Kéo mạnh tay Tiểu Lan lên phòng, đóng chặt cửa lại cô khó chịu nói :

- Em làm cái trò gì vậy Tiểu Lan. Thay ngay cái áo ra cho chị, mình là người có ăn có học cư xử cho nó đàng hoàng đừng để người ta khinh cho.

Ngồi phịch xuống giường Tiểu Lan cãi lại :

- Chị làm như em mất nết lắm không bằng. Em ở đây là giúp chị loại cái con quỷ cái kia ra khỏi nhà, cho nên chị đừng có mặt nhăn mày nhó với em. Mà người lúc nãy là ai đấy chị, trông giống anh rể thế.

- Đó là Vương Liêm, con trai thứ 3 nhà này, chú ấy có vợ con rồi đấy. Lục Nhi là vợ chú ấy, Lục Nhi không phải dạng hiền đâu tốt nhất em thấy Vương Liêm thì tránh xa ra. Em mà gây rắc rối cho chị là chị tống cổ em về đấy.

- Cô ta không hiền thì em cũng đâu có khờ. Chị nghĩ sao nếu chị em ta cùng làm dâu ở nhà này?

- Chị nghĩ mày bị điên nên mới có suy nghĩ vậy. Đây là phòng của chị, phòng bên cạnh là của em qua đó nằm nghỉ rồi tới giờ cơm chị dẫn xuống chào mọi người.

Tiểu Lan ngoe nguẩy bỏ về phòng, cô biết Tiểu Lan chỉ nói giỡn nhưng nhìn thái độ của nó khi nói câu đó trông không giống như giỡn. Mà chắc là không đâu, mẹ cô sẽ không để nó làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của cô đâu, ít nhất là bây giờ.

Buổi trưa Vương Hạo không về nhà, anh ta nói còn bận việc ở công ty nên muốn cô đem cơm tới. Dặn đầu bếp chuẩn bị cơm cho anh ta xong thì ba chồng cô cũng vừa xuống tới, mọi người bắt đầu dùng cơm. Trưa nay ngoài Vương Hạo Vương Liêm vắng mặt ra thì cũng hầu như cũng có gần đầy đủ mọi người. Bỏ đôi đũa xuống cô kéo tay Tiểu Lan đứng dậy, cô nhỏ nhẹ nhìn về phía ba chồng, cô nói :

- Thưa ba má, thưa má nhỏ, chẳng là thời gian vừa rồi nhà mình xảy ra vài chuyện không như ý muốn. Con thì cũng chưa tìm được người để sai biểu, sẵn tiện em gái con Tiểu Lan thời gian này nó đang nghỉ hè nên con định để nó qua phụ con một thời gian. Con xin phép ba má, xin phép má nhỏ cho Tiểu Lan được ở lại đây ít hôm.

Uống cạn ly rượu ông khàn giọng nói :

- Ba tính vầy, mấy đứa nhỏ trong nhà con coi có đứa nào được thì giữ lấy một đứa mà sai vặt. Chứ cái Lan làm sao mà làm mấy việc đó được, anh chị bên nhà biết được lại không hay. Cái Lan lỡ đem đồ qua đây rồi thì coi như ở chơi dăm bữa nửa tháng với chị cho vui. Nhà bác dư sức nuôi được con nên cứ ở đây chơi với chị cho nó thoải mái nhớ.

- Con ở đây chơi được không bác? Con cứ sợ làm phiền mọi người.

- Không phiền, cứ ở đây chơi với chị khi nào chán thì về.

- Dạ bác đã nói thế thì con không khách sáo đâu ạ.

Kéo nhẹ tay áo Tiểu Lan cô khẽ lườm nó một cái, quay sang ba chồng cô áy náy nói :

- Con xin lỗi ba, con đã không thông báo trước mà dắt em nó sang đây.

- Không sao. Cái Lan như người nhà mình mà, em nó qua chơi thì có gì đâu phải thông báo trước. Con coi kêu mấy đứa nhỏ lại rồi giữ lại một đứa, hen.

- Dạ con cảm ơn ba.

- Ừ ngồi xuống, ngồi xuống ăn cơm đi con.

Cô vừa ngồi xuống thì hình như cảm thấy có ai đó nhìn mình, nhưng khi ngước lên nhìn thì thấy mọi người ai nấy cũng đang lo ăn. Chắc từ khi bé Thà mất cô đã hơi nhạy cảm rồi.

Sau khi ăn cơm xong cô tranh thủ đem cơm tới công ty cho Vương Hạo. Đây là lần đầu tiên cô tới công ty anh ta, một công ty có quy mô phải nói là tầm cỡ quốc tế. Cô không nghĩ là anh ta lại giàu tới mức độ này, vậy mà cô chưa bao giờ thấy anh ta khoe khoang về bất cứ thứ gì. Là anh ta khiêm tốn hay anh ta đang muốn giấu giếm để sau này không phải chia bớt tài sản cho cô. Ây, Vương Hạo không phải là người hẹp hòi như thế, chắc chắn là anh ta khiêm tốn, chắc chắn là như vậy rồi.

Đích thân anh ta xuống cửa đón cô, phải tới khi chú bảo vệ gọi anh ta là chủ tịch thì cô mới thực sự biết đây đúng là công ty của anh ta. Giơ ngón tay cái lên đầy ngưỡng mộ, cô nói :

- Quá giỏi, vậy mà trước giờ tôi nghĩ anh chỉ là nhân viên quèn hay giám đốc bình thường thôi chứ. Công ty này của anh thật à? Anh tự thành lập được công ty luôn?

- Hình như em đã đánh giá thấp tôi quá thì phải. Tôi là một cậu Cả không có gì ngoài tiền, về độ giàu có tôi có thể tự tin nói rằng mình có thể cả đời sống trong sự giàu sang mà không cần đi làm.

- Đừng nói với tôi là công ty này anh mở ra để làm chơi chơi thôi đó nhen.

- Chắc là thế thật.

- Vương Hạo, anh bớt khoe khoang đi được không. Tôi sắp chết trong sự giàu sang này rồi.

- Lại đổ oan cho người không tốt. Nãy giờ là em tự nói chứ tôi có khoe khoang gì đâu.

- Hahahahaha đúng đúng, là tôi đổ oan cho người không tốt. Nay anh biết đùa cơ đấy.

- Tôi học đùa cũng là vì em.

Đôi chân cô dừng lại, cô hơi ngẩn người nhìn anh, cô nói một câu hết sức ngớ ngẩn :

- Đùa vì một đứa ươn ươn dở dở như tôi. Anh lây cái khùng từ tôi rồi à, nhanh thế.

Anh bật cười, hàm răng trắng sáng lại có thêm một cái răng khểnh trông rất cuốn hút. Nụ cười tự nhiên này là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở anh ta. Vương Hạo không bao giờ cười, anh ta là một người lạnh lùng đôi khi lại còn rất nghiêm túc. Liệu cô có phải là một trong số ít người được nhìn ngắm nụ cười đẹp này từ anh ta không?

Nhìn qua phía đối diện cô thấy một căn phòng lớn, thu lại vẻ mặt mê trai cô chỉ tay về hướng đó, cô hỏi :

- Phòng anh à.

- Không, là phòng của một kẻ khùng đấy.

- Thần kinh, chả ai lại tự nhận mình là kẻ khùng.

- Em là kẻ đó đấy, lúc nãy em vừa nói tôi lây cái khùng từ em còn gì.

-.......

Vì anh nói quá đúng nên cô không cãi lại được đành giậm chân giận dỗi bỏ vô phòng trước. Phòng anh ta đơn giản, chỉ có một tủ lớn, một bàn làm việc, một bộ ghế sô pha và một chậu cây lớn. Đặt hộp thức ăn trên bàn, cô vừa bày ra vừa nói :

- Phòng anh giản dị thật luôn đấy. Mà nếu tôi mà có phòng làm việc thì tôi cũng thích bày trí như vậy. Phòng nhỏ thôi, ánh sáng vừa đủ vật dụng cũng không cần nhiều, chỉ cần cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng làm việc là được.

Gắp miếng cá bỏ vào miệng, anh không nhìn cô nhưng miệng lại hỏi về cô :

- Nghe nói lúc ở thành phố em đang làm về thiết kế cho một công ty nước ngoài, cụ thể đó là gì?

- Tôi thích thiết kế, nhất là thiết kế cho các nhãn hàng. Công việc của tôi là nhận những hợp đồng cần thiết kế thương hiệu, công ty nước ngoài cho nên tôi tha hồ mà sáng tạo. Tôi yêu công việc đó lắm, tôi đã cố gắng rất nhiều để làm được việc mình thích mặc dù tôi học về kinh doanh.

- Học kinh doanh là do ba mẹ em muốn à.

- Ừm mẹ tôi muốn tôi học kinh doanh để sau này về phụ xưởng gỗ ở nhà. Nhưng học xong tôi lại lao đầu vào học thiết kế, lúc đó tôi đã phải nói dối mẹ là học lên thạc sĩ. Mẹ tôi đối với việc học rất chú trọng nên thoải mái cho tôi ở trên thành phố mấy năm. Kết quả tôi học thành công và được làm việc cho một công ty lớn. Mẹ tôi tức tôi lắm nhưng cũng may đó là công ty lớn và công việc tôi đang làm cũng không có gì tệ nên bà tạm thời bỏ qua.

- Ừm đang thích thiết kế mà lại bỏ về lấy chồng, tiếc nhỉ.

- Không sao, hai năm sau tôi vẫn có thể theo đuổi đam mê của mình được mà.

Động tác gắp rau của anh ta dừng lại, đặt đôi đũa lên bàn, anh ta nhạt giọng nói :

- No rồi, em có thể về được rồi.

- Ừm vậy tôi về luôn đây.

Tâm trạng cô chùn xuống mỗi khi cô nhắc về công việc yêu thích của mình. Có một người đàn ông nhìn cô ủ rũ cuối cùng không chịu được đành gạt hết công việc sang một bên để đưa cô đi chơi. Chủ tịch lại chịu đi xe buýt chỉ vì ai kia nói lâu rồi chưa đi xe buýt. Chủ tịch còn vì ai kia mà sẵn sàng làm những chuyện ngốc, ví như xe buýt dừng ở đâu thì hai người sẽ tới chơi ở chỗ đó. Một chủ tịch tay đeo đồng hồ hotlot lại sẵn sàng đứng bên vỉa hè mua cá viên chiên cho cô. Cô nói muốn lên thành phố bằng xe đò thế là ai kia cũng sẵn sàng bắt xe cho cô đi. Trên chuyến xe đò chật chội lên thành phố cô thả sức ngắm nhìn toàn thành phố. Anh không quen cái mùi này, điển hình là cái mùi đông người. Nhưng vì cô vui nên hôm nay anh ngửi sao ra lại thành mùi thơm của sự đông người này. Có lẽ anh điên mất rồi, anh điên khi yêu phải cô gái quá đỗi tầm thường nhưng trong mắt anh cô ấy lại quý giá hơn những gì anh có. Anh yêu cô gái mà khi ngủ có thể ngáy, còn có cả chảy nước dãi, nhìn không tởm lợm mà anh lại còn thấy rất đáng yêu. Trên chuyến xe đò đông người đó có một chàng trai sẵn sàng gối tay cho cô gái ngủ, sẵn sàng che nắng bất cứ khi nào có ánh nắng rọi vào mặt cô. Và chàng trai đó đã không biết bao lần hôn trộm vào má cô gái.

Cuộc đi chơi không có bất kì kế hoạch hay dự định nào, chỉ kịp gọi về thông báo cho ba chồng cô rồi hai người lập tức đi thuê khách sạn. Cô muốn hôm nay mình là người bình thường nên thuê một nhà nghỉ bình dân, dắt anh đi vào một cái chợ cóc cô mua cho anh đủ loại áo khác nhau. Chỉ là đồ mấy chục nhưng khi anh mặc lên thì lại như hàng hiệu, đúng là lụa đẹp vì người. Anh mặc áo thun quần bò dép lê, cô mang váy maxi trắng dép lê, hai người thuê một chiếc xe máy đi dạo khắp thành phố. Gặp gì ăn đó, thấy gì mua đó, cô và anh cứ bon bon trên chiếc xe máy cà tàng chạy khắp thành phố. Sau buổi đi chơi mệt nhọc, ở trong nhà nghỉ bình dân cô và anh lại tiếp tục lao vào nhau, có lẽ đã bén mùi nhau nên lần này không đau đớn như những lần trước. Vẫn như thói quen cũ anh bế cô vào nhà tắm, rửa sạch sẽ cho cô rồi mới chịu cho cô đi ngủ. Nằm trong vòng tay anh cô lại cảm thấy bình yên ngủ một giấc tới sáng. Cô và anh ở lại thành phố tới 3 ngày, đi khắp hết những khu vui chơi, nơi nào vui anh đều dẫn cô đi. Tới ngày thứ 4 công việc tồn đọng quá nhiều nên cô và anh đều phải trở về. Trên xe taxi ra sân bay cô luyến tiếc nhìn ngắm thành phố. Không biết là vì cô luyến tiếc thành phố này hay luyến tiếc kỷ niệm mấy ngày vừa rồi mà cô thật sự không nỡ rời đi.

________

Vừa về lại nhà Vương Hạo chỉ kịp thay đồ rồi lại vội vã đến công ty. Cô vừa tắm xong định qua phòng tìm Tiểu Lan thì gặp Ái Liên đang đi lên, thấy cô cô ta châm chọc, nói :

- Sao, đi chơi với chồng người khác thấy vui không chị Cả?

Cô không cảm thấy tức giận, ngược lại còn muốn chọc tức Ái Liên, cô nói :

- Vui chứ, được đi chơi với chồng mình mà sao không vui được? Mà Vương Hạo rủ chị đi gấp quá nên chị không kịp rủ em làm em phải ở nhà, tội cho em rồi. Lần sau đi cùng đi Ái Liên, đi cả ba người chắc sẽ vui lắm.

- Dạ lần sau em sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa đâu.

- Chúc em may mắn.

Nở nụ cười nhẹ cô mở cửa đi vào phòng Tiểu Lan, nhìn trước ngó sau không thấy con bé đâu nên cô đi vào phòng. Định nằm ngủ một chút nhưng điện thoại cô reo lên, trong phần tin nhắn có tin nhắn Tiểu Lan nhắn :

- Hai, em đang ở ngoài ao câu cá, ra chơi với em.

Từ đây ra ao cũng không xa nhưng mới đi về cô hơi mệt nên có chút làm biếng. Gọi lại thì Tiểu Lan không bắt máy, sợ Tiểu Lan chờ nên cô khoác cái áo mỏng đi thẳng ra ao. Băng qua mấy vườn cây thì cũng tới ao sâu nhà, nước mấy hôm còn tới đầu gối vậy mà nay lại ngập lên tận bờ. Cô đoán chắc hẳn qua mưa lớn nên nước ao mới nhiều vậy, mà ao nước sâu thế này Tiểu Lan ra câu cá làm chi không biết. Nhìn xung quanh cô gọi lớn :

- Tiểu Lan...... Tiểu Lan, hai nè!

Không có ai trả lời, cô đã định đi vào trong nhưng khi nhìn thấy bóng lưng lấp ló của Tiểu Lan cô lại đi về phía trước. Bước thêm mấy bước thì đột nhiên "Á". Cô kêu lên một tiếng rồi cả cơ thể cô chìm vào nước. Cô biết bơi nhưng chỉ ở mức biết mà thôi, chứ không phải là bơi giỏi. Cô chới với làm sao mà càng bơi thì càng ra giữa sông. Cô đập tay đập chân dưới nước liên tục, uống nước cũng khá nhiều nên cô đuối dần. Vừa cố bơi vào bờ, cô vừa hét lớn :

- Cứu...... Cứu với...... Tiểu Lan....... Cứu chị......

Cô càng bơi thì lại càng ra giữa sông, chới với một hồi thì cô đuối sức. Tay chân cô buông lỏng dần, cô liên tục ngụp lặn uống một bụng nước. Trong giây phút lả người cô ráng thều thào hét lên :

- Cứu...... Cứu tôi....... Với.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top