Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 2


             .

             .

             .

 Cạch cạch cạch..

  Sao vậy nhỉ, hôm nay chiếc xe đạp của tôi cứ kêu tiếng lạ lắm.  Tôi bắt đầu nghi ngờ về khả năng xấu nhất có thể xảy ra, vội xuống xe.

      - aiss Chết rồi, giờ này mà xe đạp còn hỏng nữa, làm sao bây giờ...  Sắp đến giờ học rồi. Mình đúng là không có duyên với từ " đi đúng giờ" mà!

     Reng reng reng!!

                   _ Alo? Hân! bao giờ mày đến, hôm nay có tiết kiểm tra đấy?

                   _ Hic mày ơi.. Tao bị tuột xích xe đạp rồi, làm sao giờ...

                   _ Ơ cái con này, mọi hôm toàn đi xế hộp sao nay lại đạp xe?

                   _ Bố t bảo đạp xe tốt cho sức khỏe, không cho đi ô tô nữa.

                   _ Aiss giờ mày đang ở đâu? Có cần tao ra không?

                   _ Ờm tao đa--

        - Ừm cậu gì đó ơi?

        - À hả? Có chuyện gì sao?

    Chúa ơi sao đâu ra nam thần thế này, hoàng tử của tôi đến rồi hay sao??

        - Cậu bị hỏng xe đạp hả? sao lại ngồi dưới đất? Có cần tớ giúp gì không..

        -........

 5 phút sau...

         - Của cậu xong rồi đấy, chỉ là vấn đề nhỏ thôi.

         - Úi cảm ơn câu nhiều lắm, cậu học trường nào thế? Tớ biết tên cậu được không?

         - Có vẻ chúng ta cùng trường rồi, tớ tên Khôi, cậu không cần cảm ơn đâu.

         - Ờm cậu đi bộ sao?

         - À..

   Tôi thấy cậu ấy quay ra đằng sau một chút để nhìn cái gì đó, nhưng rồi quay lại.

         - Ừm. Tớ đi bộ đến trường.

         - Thế để tớ đèo cậu đến trường thay cho lời cảm ơn được chứ, dù gì cũng sắp muộn học rồi này?

         - Thế cũng được nhưng mà cậu đèo tớ với thân hình này sao?

    Cậu bạn ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đâm một nhát dao trúng vào tim tôi. Ơi trời, người gì đâu đẹp trai mà toàn buông mấy lời sát thương cao thế không biết. Thì đúng là trông tôi chỉ tầm mét 5 còn cậu ấy tận m7, m8. Nhưng mà cũng đâu cần đến như vậy.

         - Thôi để tớ đèo cậu cho, cậu ngồi sau đi.

         - Cũng được.

     Ha khung cảnh nào sao cứ giống phim ngôn tình tôi hay xem nhỉ, nữ chính ngồi đằng sau được nam chính đèo công khai trước mọi người. Cắt cắt, không được, tôi lại dở thói mê trai rồi. Nhưng mà ngại quá đi, bao nhiêu người đang nhìn tôi kìa. Chẳng lẽ tâm điểm của sự chú ý là cậu ấy hay sao. Dù gì thì nét đep trai này cũng xứng đáng top trường.

       Két...

       - Đến trường rồi. Cậu cần mình dắt xe vào trong hộ không.

       - Cảm ơn cậu lần nữa nhé, nợ cậu nhiều rồi.

       - Không có gì.  

     Bỗng nhiên Dương Thi từ đâu bay tới, ôm lấy cánh tay tôi.

       - Oh shit bạn tôi. Sao lại được nam thần đèo thế này??

       - Hả? nam thần? mày cũng thấy ảnh đẹp trai hả?

        - Gì vậy trời, mày không biết hả, ảnh là nam thần trường mình mà. Bao nhiêu nữ sinh phải đổ gục trước sự đẹp trai của anh ấy. Anh ấy nổi tiếng vừa học giỏi, vừa nhà giàu, vừa tốt bụng nữa. Con nhà nhà người ta chuẩn mực luôn. Ai lọt vào tầm ngắm anh ấy thì cũng chẳng phải dạng vừa.

         - Ghê vậy sao, thế là tao vừa được nam thần đèo ??? Ôi trời ơi hạnh phúc quáaa

             Tôi cảm nhận được là tôi có gì đó với cậu ấy rồi. không phải vì cậu ấy giỏi,giàu,đẹp trai,, tốt bụng. Mà là vì tôi cảm thấy cậu ấy có một cái gì đó nữa mà đặc biệt hơn những người con trai khác tôi từng gặp. 

         - Mà này, sao ban nãy mày lại cúp máy tao. Đừng nói là vì mày thấy trai đẹp nên cúp nha?

         - Ờ thì... Tao không biết! _ Không được rồi giờ chỉ còn có thể chạy thôi..

         -  Á cái con này! đứng lại... cái đồ mê traiii. Tao đuổi bằng được mày thì thôiii!!

                .

                .

           _ Một chút giới thiệu nho nhỏ_

             Tôi nổi tiếng là vẽ tranh rất đẹp, từ nhỏ tôi đã vô cùng yêu thích vẽ tranh, tôi tìm hiểu vô cùng nhiều về các họa sĩ, tác phẩm tranh nổi tiếng, thể loại vẽ tranh,... Tôi biết vẽ tranh phong cảnh, tranh chân dung và nhiều loại khác. Trong lớp thì tôi thể hiện khá nhiều về mảng này nên mọi người biết tôi vẽ tranh đẹp. Tôi thường được cử vẽ bảng lớp, hoặc đôi khi tôi còn vẽ tranh rồi bán cho mấy đứa trong lớp, từ chỗ tranh ấy tôi thu nhập được một khoản kha khá, mặc dù nhà không phải nghèo rách mồng tơi nhưng tôi vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm tiền. Tôi mua lợn đất để tiết kiệm, tôi mua mấy cái túi xách hàng hiệu nhập khẩu từ nước ngoài chỉ để cho tiền vào tiết kiệm, nói chung là tôi cứ lấy số tiền tôi có được để mua đồ rồi để số tiền tôi có được vào đó, mà số tiền tôi có với số tiền tôi tiêu gần như bằng nhau, mua bằng tiền để tiết kiệm tiền. Tôi cũng chẳng hiểu nó tiết kiệm chỗ nào nhưng mà.. đam mê mà.

             Ngoài vẽ ra thì tôi còn biết nhảy và múa nữa. Tôi có thể nhảy hiện đại, dứt khoát, mạnh mẽ, và cũng có thể múa nhẹ nhàng, Trong lớp thì cũng có một vài người nhìn ra được khả năng nhảy múa của tôi. Tôi cũng được cử đi tham gia múa hát từ lúc còn 5 tuổi đến giờ, ở trường có bất cứ tiết mục múa nào tôi cũng đều sẽ có mặt trong danh sách. Tôi cũng nhiều lần đạt được giải nhất, giải nhì vì tham gia múa, mẹ tôi cũng muốn đầu tư cho tôi về mảng này và mảng vẽ nhưng vì nhiều lí do mà tôi không được đi học thêm nhiều về những thứ này. Kèm theo đó tôi cũng biết hát nữa, nhưng tôi chỉ mới hát trên sân khấu mỗi một lần. Tôi chưa bao giờ được học về nghệ thuật hay gì, tôi chỉ là xem nhiều trên mạng và làm theo thôi, tuy nhiên cái " làm theo " của tôi nó lại chuẩn từng hành động, từng cách làm nên từ đó tôi không đơn giản là làm theo mà tự học luôn trên mạng . Ngoài ra thì còn mảng phối đồ, phối màu, đánh piano, guitar, violin, múa  ..v.v.. tôi đều tự tin tôi có thể làm tốt những mảng đó. 

              Tôi gần giống với nữ chính tiểu thuyết rồi nhưng mỗi tội cái nết tôi vô cùng khó hiểu. Tôi nhây, hài hước cũng không kém gì mấy thứ nghệ thuật. Tôi hầu như tấu hề cho bạn bè cười. Và đến khi về nhà tôi còn nhây hơn nữa, chẳng một ai trong nhà nói lắm như tôi, tôi có thể là người hướng ngoại nhất nhà nhưng cũng là người hướng nội nhất trong xã hội, dần  lớn lên thì tôi cũng tập tự tin hơn trước đám đông. Với bạn bè chưa thân thì tôi cũng vô cùng thân thiện nhưng nếu là người lạ lớn hơn nhiều tuổi thì tôi lại không dám hé nửa câu. Dù thình thoảng tôi không mấy hạnh phúc với gia đình nhưng tôi vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, vẫn không ai có thể tước ngôi chúa nói lắm của tôi. 

            Về sở thích thì cái gì tôi cũng thích. Tôi thích shopping,vẽ,nhảy,hát, làm đẹp, kết bạn, thích pizza, bánh ngọt,bánh mặn, tất cả các loại bánh, đồ ăn nhanh, ... Đặc biệt là tôi còn thích uống rượu vang. Nhà tôi từ trước đến giờ luôn tổ chức nhiều bữa tiệc tại nhà nên việc đi mời rượu với tôi là chuyện bình thường, kể cả việc đi chơi cũng vậy, mặc dù chưa đủ tuổi nhưng có lần tôi đã nghịch ngợm, uống thử một ngụm rượu vang và thấy vô cùng ngon, hơn nữa thời gian về sau tôi còn phát hiện tửu lượng của tôi cũng khá cao, cao hơn bố tôi.  Tôi thích những loại rượu thơm, vị ngon như rượu nho chẳng hạn. 


                                                                                                                      _hết ep2_

          

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top