Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

"Yoshi, nhìn vào đây đi, camera của mình này."

"Gì đấy? Cậu bảo cậu đến căn tin mà."

"Sau khi quay được cậu, mình sẽ đi ngay."

"Đồ dối trá này, cậu chỉ lừa để quay được mình thôi chứ gì?"

"Không có mà. Mình đi thật đấy, nên cậu nhìn vào camera và nói xin chào mau lên nào. Nếu không khi về Seoul mình sẽ buồn lắm khi quay được cả nhóm mà không có cậu."

"Thôi được, cậu lùi ra xa chút đi. Mọi tư liệu của kỹ sư tương lai đây đều phải trả giá bằng chocolate đấy nhé."

"Mình sẽ mua cho cậu loại đắt nhất luôn."

"Òa, kinh thế. Vậy mình sẽ rộng lượng làm hẳn một show tạp kỹ mini cho cậu."

Nói rồi, cậu trai tên Yoshi với mái tóc đỏ cá tính và cặp kính oval dày cộm đột nhiên đứng dậy, múa may và chạy nhảy khắp nơi. Tiếng cười của hai người trẻ vang lên khắp căn phòng, tràn cả vào chiếc máy quay cũ kỹ, làm nhiễu đi một đoạn âm thanh dài. Kobe của một ngày xuân đầy nắng, mùi hương phấn trắng bảng đen cùng những âm thanh tuổi đôi mươi hẵng còn vang vọng đâu đây. Quả là một cảnh tượng tuyệt diệu và tràn đầy sức sống.

Video vẫn tiếp tục phát cùng những tiếng cười đùa và chuỗi trò nghịch ngợm của Yoshi. Một lát sau mọi thứ im bặt, video kết thúc, màn hình đột ngột tắt khiến căn phòng tối đen. Jihoon dời mắt khỏi chiếc tivi lớn, chậm rãi tìm điều khiển và tắt nguồn. Anh ngả đầu ra sau chiếc sofa êm ái, ngước nhìn trần nhà một lúc lâu. Đó chỉ là một trong tuyển tập những video với nội dung con nít, màu sắc quê mùa và có tuổi đời bằng một đứa trẻ vừa hoàn thành xong bậc tiểu học. Không biết đã bao nhiêu lần Jihoon bỏ hàng giờ đồng hồ để ngồi xem lại thứ đồ cổ kể về cuộc sống trao đổi sinh của mình từ thập kỷ trước. Anh ghét cảm giác này, khi cứ phải nhìn thấy một người từ lâu đã không còn có thể gặp lại.

Jihoon đứng dậy sau một hồi suy nghĩ. Anh nhìn khoảng trống lớn ở giữa những tấm ảnh phủ kín bức tường một lúc lâu rồi mới ra ngoài. Jihoon vào bếp làm món bánh mì bơ nướng nhục đậu khấu được học từ một người bạn trong chuyến đi Ba Lan. Trời lúc này đã quá nửa đêm, thật không thích hợp để dùng bữa tối. Jihoon không có thói quen ăn uống muộn và sơ sài thế này, nhưng việc đó luôn xảy ra mấy ngày gần đây, bắt đầu từ khi anh xin nghỉ phép. Anh luôn dành cả ngày của mình trong căn phòng khi nãy, nơi treo đầy những bức ảnh anh tự chụp từ những chuyến du lịch của mình. Jihoon đi rất nhiều, anh đã thay đến cuốn hộ chiếu thứ hai và dường như nó lại sắp hết. Mọi địa điểm Jihoon đến đều được chụp lại và đóng khung rồi treo lên tường, đặc biệt là Tokyo, căn phòng không lớn nhưng Tokyo đã có 4-5 bức ở trên tường. Chỉ có duy nhất nơi treo ảnh của Kobe - lần đầu tiên anh ra nước ngoài vẫn còn bỏ trống.

Jihoon loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng làm xong một đĩa 5 chiếc bánh thơm mùi bơ. Nhưng vừa định ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ra phòng khách nghe máy, lòng có chút bực bội.

"Alo."

"Jihoon hả? Là người anh rể tuyệt vời của em đây."

"Điều gì khiến người anh rể tuyệt vời phải gọi điện cho em sau nửa năm chỉ nhắn tin vậy?"

"Đừng thế chứ. Chuyện là em biết anh phải đi công tác ở Kobe cho dự án mới mà. Nhưng hai đứa cháu của em đột nhiên phát sốt và phải nhập viện nên anh không thể đi được. Em đi thay anh lần này được không?

"Em tin là anh biết em vừa mới nghỉ phép."

"Nhưng em là đáng tin nhất rồi. Anh biết em không muốn đến Kobe nhưng chỉ 3 ngày thôi. Nếu em ở trong phòng và chỉ ra ngoài khi cần thiết thì cũng không đến nỗi nào đâu."

"Vậy sau 3 ngày công tác ở Kobe, em muốn sử dụng phép năm nghỉ thêm 7 ngày nữa."

"Không thành vấn đề. Chiều mai em đến Incheon nhé, lát nữa anh sẽ nhắn thời gian sau."

"Em biết rồi."

Jihoon cúp máy, thở dài. Anh vội ăn món bánh đã có chút nguội rồi vào phòng tắm. Đột nhiên Jihoon cảm thấy có chút hối hận về quyết định vừa rồi của mình. Rõ ràng anh chưa bao giờ sẵn sàng để quay trở lại đó, nhưng anh sẽ làm vậy vào ngày mai. Jihoon bắt đầu rơi vào những lo lắng viển vông, sẽ thế nào nếu như anh gặp lại Yoshi? Anh không nghĩ bản thân kỳ vọng điều đó xảy ra, mặc dù anh vẫn luôn muốn sửa chữa những điều tồi tệ trong quá khứ. Mà Jihoon cũng không biết chắc rằng liệu cậu có còn sống ở Kobe hay đã lên Tokyo như từng mong ước. Thật mơ hồ, tất cả mọi điều về Yoshi giờ đây chỉ còn là một đống hồi ức loạn xạ và đổ nát.

Không nghĩ thêm nữa, anh nhanh nhẹn mở nắp thoát nước của bồn tắm rồi vào phòng ngủ soạn đồ, sau đó lên giường chợp mắt. Chiều hôm sau, Jihoon đến sân bay Incheon và bay tới Okinawa, rồi lại chuyển tiếp sang một chuyến bay muộn, đặt chân tới Kobe đã là 2 giờ sáng. Anh chầm chậm kéo vali ra khỏi sân bay, leo lên chiếc taxi công ty chuẩn bị sẵn và trở về khách sạn như bao chuyến công tác khác. Nhìn đường phố Kobe lần lượt lướt qua khung cửa kính, lòng Jihoon cảm thấy hỗn loạn kỳ lạ. Cứ như là cái lần anh dại dột uống hai ly cà phê trước chuyến bay đến Áo, Jihoon chìm trong căng thẳng và mệt mỏi lạ thường. Anh từng quay lại Nhật Bản rất nhiều lần nhưng chưa ngày nào quay về Kobe. Đã rất lâu, rất lâu kể từ lần cuối cùng anh trông thấy nơi này, lâu đến mức anh phải hoài nghi không biết liệu mình có thực sự từng sống ở đây hay không. Nếu không có tờ chứng nhận trao đổi sinh cất trong ngăn bàn, chắc có lẽ Jihoon đã nghĩ rằng đó chỉ là một cuốn phim của trí tưởng tượng đầy phong phú.

Anh mở cửa phòng khách sạn, mệt mỏi nằm lên giường. Căn phòng vẫn không được bật đèn nhưng cũng chẳng tối đến mức không thể nhìn thấy thứ gì, vì ánh sáng từ sự kiện ở gần đó hắt vào khiến mọi vật trong phòng đều hiện diện trước mắt anh một cách tương đối. Jihoon nhìn chằm chằm ra cửa sổ, lòng tự hỏi ngoài đó có chuyện gì mà giờ này vẫn đông đúc như vậy. Chắc là lễ hội nào đó của thành phố. Kobe cũng không có quá nhiều lễ hội, ít nhất là trong khoảng thời gian nửa năm anh làm trao đổi sinh. Theo dòng chảy của ý thức, Jihoon bắt đầu lẩm nhẩm nghĩ xem đó là lễ hội gì, mặc dù anh có thể tìm ra nó bằng cách tra trên mạng hoặc hỏi nhân viên khách sạn.

"Tháng 12...mùa đông...Kobe...Gì nhỉ? Hình như là Kobe Luminarie."

Thì ra mấy ngày công tác của anh vừa với dịp tổ chức lễ hội Kobe Luminarie. Vào khoảng thời gian này của một thập kỷ trước, Jihoon cũng chân ướt chân ráo đến Nhật Bản và được Kobe chào đón bằng lễ hội này. Vậy mà anh lại không còn nhớ chút gì về nó, và cả Kobe.

Suốt 3 ngày sau đó, Jihoon bận rộn với việc đi đi lại lại giữa khách sạn và nơi tổ chức hội nghị, anh cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện gì khác. Chiều ngày thứ ba, chuyến công tác cuối cùng cũng đã kết thúc. Jihoon bước ra khỏi hội trường, anh định bụng sẽ đến phố người Hoa Nankinmachi một chuyến mới trở về khách sạn. Jihoon hẵng còn nhớ món malatang ở Nankinmachi có vị rất đặc biệt, ngon hơn loại malatang anh hay ăn ở Seoul gấp mấy lần. Anh thực sự rất muốn được ăn lại nó và bây giờ chính là cơ hội. Jihoon đến ga shinkansen trong một niềm háo hức nhỏ nhoi. Chẳng mấy chốc anh đã đến phố người Hoa, nhìn thấy tiệm malatang lấp ló đằng xa, Jihoon vội vã tấp vào.

"Ông chủ, cho tôi một phần malatang nhé."

Anh gọi món bằng tiếng Nhật một cách lưu loát. Chẳng mấy chốc, món malatang đã được dọn đến ngay trước mặt Jihoon. Anh vừa định ăn thì bỗng dưng chủ quán cất tiếng hỏi:

"Này, cậu là Jihoon phải không?"

Nghe ai đó gọi tên mình ở một đất nước xa lạ quả là một điều đáng ngạc nhiên. Jihoon bỗng nhiên cảm thấy người mình lạnh toát, anh không nghĩ được gì nhiều ngoài việc có lẽ đó là Yoshi. Jihoon chần chừ một lát rồi quyết định ngẩng mặt lên, thì ra không phải người anh đang nghĩ tới mà chỉ là một ai đó trông rất quen mắt thôi.

"Cậu là..."

"Là Isora ở Văn khoa nè, ngay cạnh lớp của khoa Kỹ thuật các cậu lúc trước đó."

"Isora...Isora...Hình như cậu là người hay đến gọi Yoshi đi làm thêm cùng nhỉ?"

"Phải, mình đây."

Gặp được người quen ngay khi vừa kết thúc chuyến công tác, Kobe có vẻ như cũng không to lớn lắm.

"Tiếng Nhật của cậu vẫn tốt ghê. Cậu đang là kỹ sư hả?"

"Ừ, nhưng mình vừa nghỉ phép vài hôm."

"Ra vậy."

"Còn cậu thì sao?"

"Mình đã chuyển trường về Hokkaido vì gia đình mình ở đó xảy ra chút chuyện."

"Bây giờ mọi thứ vẫn tốt chứ?"

"Tất nhiên, vì việc đó diễn ra lâu lắm rồi."

"Mình đã nghĩ cậu sẽ trở thành nhà báo hay làm những công việc đại loại như vậy. Yoshi bảo cậu học rất giỏi."

"Lúc đưa ra quyết định nghỉ học ở Kobe, mình đã buồn suốt nửa năm đấy. Sau đó, khi về Hokkaido mình đã chọn học một ngành khác. Nhưng mình nghĩ những điều mình lựa chọn như Văn khoa hay Kobe chẳng hạn, chưa chắc đã là thứ mà bản thân mình cần. Về mặt tích cực mà nói, có lẽ cuộc đời đang thay mình hướng bản thân đến một con đường đúng đắn hơn."

"Là quay lại Kobe và bán malatang à?"

"Haha, không, mình đang làm việc cho một công ty về luật. Sáng mặc vest đi làm, chiều về bán malatang không phải là rất tuyệt sao?"

Jihoon đồng thuận, bởi vì anh thực sự nghĩ cuộc sống như thế đúng là rất tuyệt. Isora lại tò mò hỏi tiếp:

"Mà Yoshi đâu? Cậu ấy không đến đây cùng cậu à?

"Ý cậu là sao?"

"Mình tưởng hai cậu ở cùng nhau chứ. Thế hai người chia tay rồi hả? Ôi, thời gian tàn nhẫn thật."

"Giờ mình còn chẳng biết cậu ấy ở đâu."

"Lúc trước mình thấy cậu ấy luôn trong tình trạng mệt mỏi một thời gian dài rồi đột nhiên biến mất, nghe bảo là chuyển lên Tokyo. Vài năm sau mình lại nghe cậu ấy về Kobe rồi, còn làm gì thì mình không rõ."

"Ra là thế."

"Mình nghĩ Yoshi vẫn đang ở Kobe đó, mặc dù mình không biết chính xác là chỗ nào. Mình có cảm giác như hai cậu cần phải nói chuyện với nhau bởi vì cậu trông phức tạp lắm."

Jihoon gật đầu rồi ngẩn người. Đây hình như là thông tin "mới" đầu tiên về Yoshi sau mười năm mà anh nghe được. Jihoon không biết mình nên làm gì với những tin tức đó, anh không biết mình phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu và không biết mình có thực sự nên bắt đầu làm gì đó hay không. Tất cả mọi thứ liên quan đến Yoshi đều khiến cho đầu óc anh trở nên thiếu minh mẫn.

Khi Jihoon trở về khách sạn, trời đã quá nửa đêm. Anh cũng không nhớ mình đã làm gì ở ngoài đường trong một khoảng thời gian dài như thế. Chỉ biết là đầu anh đau như búa bổ, ngay cả việc thở cũng khó khăn mặc dù không uống một chút cồn. Căn phòng vẫn không được bật đèn, vẫn là Kobe Luminarie giúp anh nhìn được mọi thứ. Jihoon nằm suy nghĩ, một lúc lâu sau, điện thoại anh vang lên mấy tiếng thông báo từ LINE. Là Isora, cậu ấy gửi gì đó nhưng anh không còn đủ sức để quan tâm nữa. Jihoon tắt điện thoại rồi cứ vậy mà ngủ khi nào không hay.

Trưa hôm sau, Jihoon bị lay tỉnh bởi những tiếng chuông điện thoại dội đến liên tục. Anh cầm máy lên, vẫn là LINE và vẫn là Isora. Hình như cậu ấy có rất nhiều điều muốn được chia sẻ, cũng có thể là trúng số độc đắc vì hôm qua anh đã mua một tờ cho Isora, hoặc cậu ấy đột nhiên muốn mở thêm chi nhánh bán malatang ở Seoul vì hôm qua anh đã đề cập đến chuyện đó. Jihoon mở LINE, Isora gửi cho anh gần 20 tin nhắn, Jihoon đoán chắc là cậu ấy đã quyết định làm cả hai việc trên. Anh chậm rãi đọc từng dòng tin một, tất cả đều là những chuyện linh tinh từ một Isora đam mê chia sẻ, ngoại trừ việc cậu ấy hỏi được mạng xã hội của Yoshi từ một người bạn nào đó và gửi cho anh. Jihoon lặng người, tay ấn chặt đường dẫn nhưng không dám buông ra. Tim anh đập nhanh, cảm giác như có cái gì đó vừa sụp đổ và một cái khác vừa trỗi dậy. Chắc phải mấy mươi năm nữa Jihoon mới dám mở ra xem. Chính anh cũng đang trốn tránh việc gặp lại Yoshi ngay trên đất Kobe này, mặc dù trước sau gì anh vẫn phải gặp để giải thích tất cả.

Jihoon ra ngoài dạo phố cả buổi chiều. Anh tìm kiếm vài nơi để thăm thú trên mạng và chọn ra những nơi nào anh cảm thấy quen thuộc để đến. Thông thường một người yêu thích việc đi du lịch là những người có tâm hồn tự do và luôn muốn được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhưng khi đến Kobe, Jihoon hoàn toàn không có những đặc điểm đó. Anh chỉ đến những nơi cho anh cảm giác an tâm, hay nói trắng ra là những chỗ Yoshi từng dẫn anh tới. Jihoon không muốn nhớ về cậu ấy nhưng anh đang làm ngược lại, mắt anh liên tục tìm kiếm Yoshi dù trái tim vẫn luôn trốn tránh. Jihoon không mang theo máy ảnh như thường làm trong những chuyến du lịch khác, bởi lẽ anh không hề có ý định lấp đầy khoảng trắng giữa những bức ảnh trên tường nhà, mà vốn chỗ trống ấy luôn dành cho Kobe.

Dù quyết định ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa nhưng đâu đó Jihoon vẫn cảm thấy căng thẳng, để tâm đến đường dẫn mà Isora gửi cho anh. Nhìn bến cảng Kobe sầm uất dần lên đèn, Jihoon bỗng có rất nhiều suy nghĩ, mặc dù không lần nghĩ nào giải quyết được câu chuyện của anh. Cứ hễ động đến Yoshi là anh lại không biết mình nên làm gì cho đúng.

Jihoon đứng ở cảng cho đến khi trời tối hẳn. Đột nhiên anh vươn vai, quyết tâm lấy hết dũng khí "stalk" Yoshi. Ấn vào đường dẫn, hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là món buta-man thơm ngon bán ở khu phố Tàu. Đó từng là món ăn ưa thích của cậu ấy, có lẽ bây giờ vẫn vậy. Lướt xuống một chút, Jihoon có chút ngỡ ngàng. Thì ra cậu ấy đã lên Tokyo, cũng đã trở thành một kỹ sư. Nhưng chuyện đó đã là một quá khứ rất xa. Xa đến mức cậu ấy làm giảng viên ở chính ngôi trường mình học khi trước được 3 năm rồi. Yoshi thực sự đã làm được rất nhiều thứ, tóc đỏ hay kính oval cũng không còn, vậy mà Jihoon cứ nghĩ cậu ấy vẫn cứ như trước kia. Anh có chút không thích nghi kịp, thoạt đầu Jihoon cảm thấy vô cùng bối rối, sau lại cảm thấy mừng rỡ. Jihoon tắt điện thoại, vui vẻ ngắm nhìn cảng Kobe. Anh quyết định rồi, anh sẽ gặp Yoshi, bằng mọi giá, dù trong lòng hẵng còn muốn trốn tránh thật nhiều.

Sáng hôm sau, Jihoon đến ngôi trường mình từng làm trao đổi sinh khi trước. Anh nhớ rất nhiều thứ về ngôi trường này, nó đặc biệt vì là nơi anh và cậu ấy lần đầu gặp nhau. Chỉ mới sáng hôm qua thôi Jihoon còn chẳng có ý định đến đây, anh muốn tới Nara cho những ngày ít ỏi còn lại trong kỳ nghỉ phép của mình.

Kỳ nghỉ đông đã đến, vậy nên trong trường chỉ lác đác vài bóng người. Từng cơn gió mùa mùa đông lần lượt tràn về thổi qua những kẽ tay, có lẽ do ở đây ít người hơn ngoài kia nên Jihoon mới cảm thấy gió thổi nhiều và lạnh như vậy. Anh tới đây nhưng cũng không nghĩ đến chuyện bây giờ không phải là mùa đến trường, chắc rằng việc gặp được Yoshi là rất khó. Jihoon thở dài, anh tự an ủi bản thân xem như về thăm lại ngôi trường mình từng gắn bó nửa năm.

Jihoon chầm chậm tản bộ trong khuôn viên trường. Đi ngang qua bảng vinh danh sinh viên xuất sắc, anh liền dừng lại như một phản xạ tự nhiên. Trước kia, cứ mỗi lần đi qua chỗ này, Yoshi lại kéo Jihoon lại và khoe khoang về thành tích của cậu ấy trên bảng vinh danh. Lúc nào cũng vậy, không bao giờ thấy chán. Khi ở Seoul, anh không hề nhớ đến điều này. Nhưng khi tới đây, ký ức của anh như tìm được nơi nó thuộc về, thứ gì cũng rõ như vừa mới hôm qua.

Chìm đắm trong những hồi ức yên bình, đột nhiên có người gọi tên làm Jihoon giật bắn mình. Không kịp nghĩ gì, anh lập tức quay lại như vừa làm gì sai và bị bắt tại trận. Cùng lúc đó, người kia bán tín bán nghi liền hỏi lại một lần nữa:

"Cậu là Jihoon đúng không?"

"Yoshi?" - Jihoon ngạc nhiên.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Mình...mình chỉ là tham quan một chút thôi."

"Cậu vẫn khỏe chứ? Dạo này cậu làm gì?" - Yoshi hỏi. Thời gian qua dẫu có nhiều điều đã thay đổi nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn tươi tắn như vậy. Chỉ là nó không còn được hồn nhiên như trước nữa.

"Mình vẫn khỏe. Mình đã trở thành kỹ sư rồi nhưng dạo này mình đang nghỉ phép. Còn cậu thì sao?"

"Cậu thấy đó, mình vẫn khỏe và đi dạy."

"Ra vậy." - Jihoon gật đầu, vờ ngạc nhiên trước những thông tin anh đã biết từ trước.

"Nếu không còn việc gì thì cậu cứ từ từ tham quan nhé, mình phải lên văn phòng rồi."

Nói rồi, Yoshi nhanh nhẹn rời đi. Nhưng cậu đã bị Jihoon tóm lại, theo một phản xạ không báo trước.

"Có gấp không?"

"Cũng không hẳn."

"Vậy cậu có thể dành cho mình một chút thời gian được không, Yoshi?"

Yoshi nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Chắc hẳn cậu đã nghĩ giữa hai người họ ngoài chào hỏi cơ bản ra thì còn chuyện gì để nói với nhau. Dù không thích tình huống này nhưng vì phép lịch sự, Yoshi vẫn gật đầu đồng ý.

Jihoon đưa Yoshi đến một tiệm cà phê nhỏ cạnh trường mà anh nhìn thấy khi nãy. Lòng Jihoon cảm thấy lo lắng trái ngược với niềm vui ít ỏi có được ngày hôm qua. Anh không biết khi ấy anh vui vì điều gì và không biết vì sao bây giờ anh lại lo lắng nhiều đến thế. Ở đây chỉ có một người, không phải một hội trường nhưng anh còn cảm thấy căng thẳng hơn.

Yên vị ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ đầy ánh sáng, Jihoon gọi bừa một món đồ uống nóng trong menu, còn Yoshi gọi một thứ gì đó có tên dài và khó hiểu. Không khí trong tiệm cà phê cực kỳ ấm cúng và lý tưởng, nhưng không khí giữa anh và cậu ấy lại không được như vậy. Jihoon yên lặng mặc dù anh là người đề nghị buổi gặp mặt này. Anh cứ nghĩ mình luôn biết bản thân muốn gì, vậy mà trong đầu anh bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ không đầu không đuôi khiến Jihoon chẳng có cách nào để mở lời. Tới việc chào hỏi cơ bản anh cũng không hề nhớ đến.

Yên ắng một hồi lâu, Yoshi cảm thấy cậu sẽ ở đây cho đến khi tiệm đóng cửa nếu cứ trông chờ vào Jihoon. Vì vậy Yoshi đã mở lời trước:

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

"Mình thực sự xin lỗi về chuyện lúc trước. Mình chỉ là muốn làm rõ chúng một lần thôi."

"Mình không nghĩ việc đó là cần thiết đâu. Còn điều gì rõ hơn một thứ sáng hơn cả ban ngày thế kia chứ?"

"Nhưng mà mình có thể giải thích tất cả những chuyện đó."

"Chuyện cậu quen mình vì cậu cảm thấy vui và chia tay mình với lý do tương tự như vậy, giải thích như thế đúng không?"

"Không phải. Mình vẫn yêu cậu."

"Cậu chưa bao giờ yêu mình, chỉ một giây cũng không. Vì vậy đừng đổ lỗi cho bất kỳ điều gì khác."

Yoshi nói với giọng điệu từ tốn nhưng qua tai Jihoon, đó là một lời trách cứ thậm tệ. Jihoon chỉ cúi đầu, không thể nói thêm. Bất an trong lòng anh thoáng chốc đã đạt đến cực điểm, cảm giác bồn chồn không nên có khiến cho thế giới xung quanh anh như chuẩn bị nổ tung. Jihoon không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế thay vì một cảm xúc rõ ràng như đau lòng hay buồn bã. Chuyện này bắt đầu sai từ lúc nào, anh nghĩ mãi cũng không thể biết được. Đáng lý ra anh không nên chia tay Yoshi, nếu tiếp tục quen nhau thì tương lai khốn khổ này sẽ không bao giờ xảy đến, Jihoon cũng không trở thành người ăn không ngon ngủ chẳng yên như vậy.

"Jihoon, nếu cậu chỉ muốn nói như vậy thôi thì mình về đây."

"Mình thực sự yêu cậu, Yoshi. Mình không biết phải chứng minh nó thế nào nhưng mình hoàn toàn nghiêm túc."

"Cậu nghiêm túc nhưng trái tim cậu thì không."

"..."

Yoshi thở dài, cậu đột nhiên nắm chặt lấy hai vai Jihoon, bắt anh phải nhìn vào mắt cậu:

"Nghe này, mình không còn yêu cậu nữa và quan trọng hơn hết cậu cũng chưa bao giờ yêu mình. Mình không biết tại sao cậu lại làm như vậy hay cảm xúc bây giờ của cậu là gì, nhưng những điều cậu đang nghĩ là những thứ vốn đã chết từ rất lâu. Jihoon, cậu phải sống bằng cách nhìn về phía trước, đừng để bản thân trở thành nhân vật chính trong một vở bi kịch."

Jihoon yên lặng, anh cảm thấy xấu hổ vì mọi chuyện đã diễn ra. Đây không phải là Yoshi mà anh từng biết, người ngồi đối diện Jihoon kiên định và thông minh hơn rất nhiều. Chính vào khoảnh khắc anh nhận ra sự khác biệt ấy, Jihoon biết anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được cậu. Ngần đó thời gian là không đủ để Jihoon hiểu thêm điều gì về Yoshi. Và anh nghĩ, rằng sau ngày hôm ấy, tất cả những gì anh biết nơi cậu chỉ là một cái tên.

Yoshi thở dài, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm túi đứng nhìn Jihoon một lát rồi ra về. Anh vẫn ngồi đó, những suy nghĩ trong lòng như một ngọn núi lửa muốn trào ra nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh. Cảm giác từ tay cậu vẫn còn nguyên trên hai bả vai Jihoon, vừa thật lại vừa không, khiến cảm xúc của Jihoon rối loạn. Đột nhiên anh nhớ đến câu nói của Isora: "Có lẽ cuộc đời đang thay mình hướng bản thân đến một con đường đúng đắn hơn". Jihoon chợt nghĩ, điều đó có thật sao? Tất cả những gì anh gọi là "yêu" đã bắt đầu và kết thúc ở quá khứ, tại một nơi không có Yoshi mà chỉ tồn tại hình bóng cậu. Sự ám ảnh Jihoon dành cho Yoshi lúc này rốt cuộc cũng chỉ là cảm giác tạo thành từ cô đơn và tội lỗi. Thì ra trên đời không chỉ có hai chuyện "yêu" hoặc là "không", tình yêu phức tạp nhiều hơn như thế.

Jihoon ngồi lại một lúc lâu, cho đến khi tiệm cà phê đóng cửa vào tối muộn mới trở về khách sạn. Khi về đến phòng của mình, anh đem hết quần áo xếp vào vali và đặt một vé máy bay cất cánh sớm ngày mai. Jihoon muốn đến Nara ngay lập tức, anh không còn gì phải nhìn lại ở Kobe nữa. Mọi chuyện cũng chẳng cần phải nói ra, nó rõ như ban ngày rằng Jihoon đã hoàn thành việc giải quyết tất cả những điều đang dần héo mòn trong tim. Nhưng nó lại khiến anh cảm thấy bức bối, việc này còn khó chịu hơn chuyện cứ ôm khư khư chúng ở trong lòng.

Jihoon hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại. Anh chạy vào phòng tắm, xả nước lạnh đầy một bồn rồi ngồi vào trong. Trời rất lạnh dù không có tuyết, vậy mà Jihoon không cảm nhận được điều gì. Anh ôm hai chân, gục đầu suy nghĩ. Jihoon ngồi đó rất lâu, rất lâu cho đến khi những thứ trước mắt anh dần trở nên mờ ảo và điều duy nhất anh còn cảm thấy được chính là tiếng tim mình đập mãnh liệt.

-

Jihoon mơ màng tỉnh giấc. Mở mắt ra, anh thấy trần nhà chỉ toàn một màu trắng, vị trí của những chiếc đèn cũng không quen thuộc. Jihoon lờ mờ nhận ra đây không phải là khách sạn hay nhà của mình, anh có chút hốt hoảng. Nhưng ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh vẫn là Yoshi. Jihoon lo lắng đảo mắt tìm cậu ấy và nhận ra đây là bệnh viện, còn có chị gái anh đang ngồi đọc sách ở cuối giường. Jihoon khó hiểu, anh chưa tìm ra lý do nào để khiến mình phải nằm trong bệnh viện và chị gái phải đến tận Kobe.

"Chị..."

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Có muốn uống chút nước hay ăn gì không?"

"Em không. Nhưng Yoshi đâu? Cậu ấy không sao chứ?"

"Sao? Yoshi nào cơ?"

"Không phải, nhưng em đang ở Kobe mà, sao chị lại đến đây và tại sao em lại ở trong bệnh viện?"

"Kobe nào? Chẳng phải em từ chối chuyến công tác Kobe anh rể nhờ rồi à? Em suýt thì chết ngạt trong bồn tắm đấy. Tại sao lại ngủ trong lúc tắm vậy chứ?"

Jihoon yên lặng, đôi mày nhíu lại, dáng vẻ đầy ngỡ ngàng nhưng lại không thể nói được gì. Anh biết mình đã ngâm bồn nhưng chẳng phải là bồn tắm ở trong một khách sạn tại Kobe à? Jihoon nhớ rất rõ mình đã đồng ý đi công tác Kobe, anh thậm chí còn xin nghỉ thêm vài ngày. Anh không biết chuyện gì vừa diễn ra ở đây, khi anh mới gặp Yoshi và trở về khách sạn, nhưng mở mắt ra lại là bệnh viện Seoul.

Jihoon ngơ ra, dù chị gái có lay bao nhiêu anh cũng chỉ ngồi bất động, trông còn đáng sợ hơn khi nằm nhắm mắt ở trên giường khi nãy. Jihoon lại suy nghĩ, cố gắng giải thích tình huống hiện tại cho bản thân, đến mức đầu óc cảm thấy choáng váng. Đột nhiên cửa mở, anh rể và hai đứa cháu bước vào, lưng đứa nào cũng đeo cặp, ánh mắt đầy lo lắng, trông có vẻ vừa học xong là cùng bố chạy đến đây. Nhưng Jihoon không còn quan tâm điều gì nữa, anh nhảy xuống giường rồi chạy lại nắm chặt lấy hai bên cổ tay anh rể, miệng liên tục hỏi:

"Em thực sự không đi công tác Kobe à?"

"Này, em đã từ chối như thể chuẩn bị xé xác anh ra nếu như anh còn nói thêm một câu nào nữa đấy."

"Vậy em cũng không xin nghỉ phép thêm 1 tuần sao?"

"Kỳ nghỉ phép của em sẽ kết thúc vào ngày mai đó thằng nhóc này. Không đi công tác mà còn đòi nghỉ thêm hả?"

Miệng Jihoon khô khốc, anh không nói được gì, có vẻ như mọi thứ không phải là trò đùa. Jihoon trở lại giường, mặc kệ tiếng kể chuyện tíu tít của hai đứa cháu cùng tiếng nói chuyện của chị gái và anh rể, bên tai anh chỉ còn lại những tiếng gió rít từng cơn như khi đứng trên sân trường không bóng người khi ấy. Chúng ngăn cách Jihoon với thế giới bên ngoài, như thể thực tại này và anh không hề biết về nhau.

Jihoon nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, xa xa đều là bảng hiệu in chữ tiếng Hàn. Anh dần chấp nhận việc những thứ vừa xảy ra không phải là thực tế. Chỉ là Jihoon không biết điều gì đã khiến cho nó trở nên chân thực đến lóa mắt như vậy. Từ hương vị malatang ở khu phố Tàu hay bến cảng Kobe dần lên đèn anh vẫn còn nhớ rõ, thậm chí cả nội dung của chuyến đi công tác mà chị gái và anh rể bảo Jihoon đã nằng nặc từ chối vẫn còn in trong trí nhớ của anh. Nhưng Jihoon không muốn nói về những điều đó cho ai biết, bởi người ta sẽ cho rằng vì anh mới trở về từ ranh giới sinh tử nên mới nói ra những thứ khó hiểu như vậy.

Jihoon miễn cưỡng mặc định mọi thứ chỉ là một giấc mơ, vì không có cách lý giải nào khoa học hơn như thế. Anh đã mơ thấy mùa đông ở Kobe, nơi gió mùa thổi mạnh đến cay cả mắt. Mùa đông ở Kobe có tuyết dù không nhiều, nhưng Jihoon hoàn toàn không hề nhìn thấy. Có lẽ đến giấc mơ ấy cũng không nỡ để anh phải khốn khổ một mình trong sự lạnh lẽo như vậy. Rốt cuộc dù có mơ hay không thì mọi chuyện vẫn nằm yên ở nơi mà nó vốn dĩ bắt đầu.

Đến tối muộn, gia đình chị của Jihoon cuối cùng cũng đã trở về nhà, trả lại căn phòng yên ắng. Trong tình cảnh này, việc cố gắng đi ngủ là không hề khả thi dù Jihoon cảm thấy người mình như bị rút cạn hết sức sống. Vả lại anh cũng không ngủ ngon được ngày nào kể từ khi nghỉ phép và anh cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình lại suýt chết vì ngủ quên trong bồn tắm. Đúng là khó tin.

Jihoon thở dài, anh vớ lấy chiếc áo ấm định rời khỏi phòng để xuống sân một lát cho bình tĩnh, đột nhiên tin nhắn từ LINE sáng lên. Là Isora. Không còn gì điên rồ hơn điều này nữa, Jihoon cười trừ rồi dứt khoát bấm vào xem thử chuyện hoang đường nào sẽ xảy đến tiếp theo đây. Nhưng lần này tin nhắn chỉ vỏn vẹn có một dòng, hoàn toàn không phải phong cách nhắn tin của một người như Isora. Nó ngắn đến mức dù ai đó vô tình thấy thì cũng đã đọc hết trước khi kịp dời mắt đi:

"Tuần sau là ngày giỗ của cậu ấy. Cậu có đến không?"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top