Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SigBachi] Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sigkin và Bachikin là bạn... Chắc thế.

  Họ từng là bạn, chắc chắn là như vậy. Đến khi Bachikin bị Daeru điều khiển, cái "chắc chắn" đó có thể lung lay, nhưng họ vẫn là bạn.

  Hoặc cũng không chắc lắm, có thể họ vẫn là bạn.

  Ngày Sigkin đưa Bachikin về điều trị, anh ta không làm điều đó trên cương vị một người bạn. Sigkin muốn lợi dụng Bachikin để đạt được thứ sức mạnh mà anh ta mong muốn, và để vượt qua Marikin, hẳn rồi.

  Họ đồng hành với nhau trong suốt quãng thời đó, khi Bachikin dùng năng lực của mình để tẩy não mọi người và gầy dựng lên Đế chế Delicious Flour. Sigkin giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình đó, đổi lấy thứ sức mạnh mà Bachikin ban cho. Quan hệ đó đi lệch gần như hoàn toàn khỏi cái "tình bạn" ban đầu. Nhưng dù hai numa đó không phải là bạn đi chăng nữa, giữa họ vẫn có một thứ liên kết. Cái liên kết đó chặt chẽ đến mức, về sau cuối, khi tất cả kết thúc, họ vẫn lại ở cạnh nhau, dính với nhau như hình với bóng, kể cả cái ngày một câu chuyện khác kết thúc.

  Khi câu chuyện mới đó bắt đầu, mối quan hệ của họ xem ra cũng dễ chịu hơn nhiều.

  Sigkin và Bachikin lại là bạn... Chắc thế.

  Bởi vì họ là "bạn", Sigkin quan tâm đến Bachikin rất nhiều, Bachikin cũng quan tâm Sigkin y như vậy, chỉ là tính cách của họ hoàn toàn đối nghịch nhau, thành ra họ có những cách thể hiện sự quan tâm to lớn đó khác nhau.

  Bachikin thể hiện sự quan tâm đó ra mặt. Bởi vì Bachikin là như thế. Cô ấy không giỏi suy nghĩ, có lẽ cũng không thích suy nghĩ nhiều. Mọi tình cảm của cô đều được nói thành lời và thể hiện bằng hành động cụ thể. Bachikin luôn vui vẻ và năng động, mà cũng đa sầu đa cảm, numa này sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bạn bè và người mình yêu quý, điển hình nhất của những gương mặt điển hình là Sigma Naki. Nghĩ lại thì sẽ có người thấy phiền đấy, nhưng nhìn vào nụ cười tươi đầy tràn vẻ ngây ngô đó, ai cũng sẽ thấy ấm lòng.

  Sigkin, ngược lại, cái quan tâm của anh ta được thể hiện theo một cách kín kẽ, khó hiểu,  mà có lẽ cũng khó ưa hơn ai hết. Anh muốn tất cả những người mình yêu quý được an toàn, và để họ an toàn, anh cố để làm họ phải tránh xa mình.

  Nên là, Sigkin giấu Bachikin nhiều chuyện, vì anh muốn cô được an toàn và cứ vô ưu vô lo như thường khi vậy, không cần quan tâm đến anh ta.

  Sigkin giấu nhẹm đi sức mạnh bóng tối ẩn sâu trong mình, phong ấn nó, mong rằng Bachikin - người đã mất đi một phần những kí ức thực ra chẳng hề đáng nhớ - cũng sẽ quên bẵng nó đi. Giấu đi việc thứ sức mạnh đó đang ngày một lớn dần, và biết đâu, nó sẽ giày vò anh ta đến chết. Bachikin không biết điều đó, và cô nàng sẽ chẳng lo lắng gì, thế là đủ.

  Khi mọi chuyện vỡ lở, và tất cả có nguy cơ đối mặt với những kẻ vô cùng đáng sợ - Mindy Corporation - Sigkin lại thể hiện nỗi quan tâm của mình một cách dị hợm hơn nữa. Những câu chuyện quá khứ không thể giấu, tương lại đầy rẫy hiểm nguy hiện rõ ngay trước mắt. Hai nỗi quan tâm của hai con người ấy dành cho đối phương hiện hữu cùng một lúc, nhưng cách thể hiện vẫn khác hẳn nhau, và nom có vẻ căng thẳng lắm...

  "Tại sao cậu lại giữ im lặng về một chuyện quan trọng như vậy cho đến tận bây giờ chứ bachi!"

  "Buông ra."

  "... Lũ như cậu sẽ chỉ tổ làm vướng chân tôi thôi."

  Nếu Bachikin yêu thương và quan tâm người khác bằng cách ở bên và đồng hành cùng đối phương, thì Sigkin lại đẩy họ ra xa, càng xa càng tốt, để họ không dính phải những nguy hiểm và vô vàn rắc rối bủa vây quanh anh ta.

  Sigkin ích kỉ, kì dị, giấu diếm nhiều thứ, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta cuối cùng cũng là một người tốt.

  Anh ta nhận ra lỗi lầm của mình rồi gửi nó vào bó hoa tím, để nó lại thành phố Gapanese, nơi kẻ thù, hay nói theo một cách nào đó, đứa trẻ từng là nạn nhân trong cuộc thảm sát đẫm máu của anh ta khi xưa nằm lại vĩnh viễn dưới dòng nước xanh sâu thẳm.

  Cứ ngỡ sẽ được một mình tận hưởng không gian yên ả ấy, vậy mà có một ikenuma "phiền phức" nọ lại đến tìm.

  Bachikin không thể rời xa Sigkin, chắc chắn là vậy. Trong suốt thời gian không có Sigkin ở cạnh, cô ấy lơ đãng vô cùng. Nhớ người ta lắm chứ... Mà nhớ thì phải đi tìm.

  Bachikin đến Gapanese tìm Sigkin.

  Chắc chắn Bachikin sẽ đi tìm Sigkin.

  "Sigkin không định trở về sao, Bachi?"

  "... Cậu có muốn tôi trở về không?"

  Bachikin ngớ người một hồi. Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Bởi vì, rõ ràng rồi, Bachikin quan tâm Sigkin nhất trên đời.

  "Tất nhiên là có rồi bachi! Dù Sigkin nghĩ gì đi chăng nữa... Dù Sigkin đã gây ra những tội lỗi gì..."

  Rồi, giọng Bachikin nghẹn đi. Những từ ngữ rời rạc tuôn ra, một cách tha thiết và trách móc, như thể đang bị ép phải nói ra điều gì đó quá hiển nhiên. Và vì, có lẽ, Bachikin sợ Sigkin sẽ không trở về nữa...

  "Điều đó không thể thay đổi sự thật... Rằng Sigkin đã cứu bọn tớ... Cứu cả thế giới..."

  Một giọt, rồi hai giọt, tí tách tí tách, rồi kết thành dòng, nước mắt Bachikin rơi xuống lã chã, lăn dài trên gương mặt cô, chảy ướt làn da trắng. Đằng sau cặp kính râm vuông kia, có lẽ con mắt numa ấy đã đỏ hoe vì xúc động. Có muốn ngăn cũng chẳng thể, chỉ đành để mặc cho nước mắt rơi từng dòng.

  "Tớ muốn Sigkin trở lại... Và tự hào ngẩng cao đầu, bachi..."

  Giọng nói ấy như vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, nức nở, trôi theo dòng nước mắt. Bachikin là thế mà, cô chẳng thể ngăn được nước mắt, chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình, nhất là khi ở cạnh người mà cô yêu thương nhất.

  "Được rồi... Tôi định ở đây thêm một thời gian nữa, nhưng cậu đã nói vậy thì, về thôi." Sigkin khẽ cười, trấn an numa đang khóc rấm rứt phía sau lưng.

  "Sigkin! Được vậy... Thì thật tốt quá, bachi!

  "Bachikin, cậu về trước đi... Yên tâm, tôi nhất định sẽ về mà."

  "Mọi chuyện ổn rồi."

  Từ trước đến giờ, Sigkin luôn rất ích kỉ.

  Từ trước đến giờ, Sigkin đã giấu đi rất rất nhiều điều.

  Nhưng suy cho cùng...

  Ánh trăng buông xuống nền trời đêm một màu xanh thăm thẳm đầy vẻ huyền bí. Những ngôi sao to nhỏ tỏa sáng lấp lánh xung quanh Mặt Trăng tròn với những áng mây đêm nhạt màu vây quanh.

  Tỏa sáng trong đêm ấy phải chăng chỉ có trăng sao trên trời? Không, không phải. Sáng lấp lánh hơn nữa là nụ cười của ai kia...

  "...!! Mừng cậu trở lại!!"

  "Tôi về rồi đây!"

---------------

  Ý tưởng xem ra cũng ngầu đấy nhưng lúc viết thì như đấm vào mặt:)...

04/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top