Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💗💓💖

Jake Sim từng bảo với đám bạn thân gồm ba đứa của mình như thế này: " Đừng bao giờ dính vào con quỷ tình yêu, vì chúng mày sẽ không biết được chúng mình điên cỡ nào đâu ". Và Jay Park còn có tên gọi khác là Park Jongseong vừa lướt điện thoại, vừa cầm cốc bia vẻ mặt bảy phần khinh bỉ ba phần không quan tâm nhìn thằng bạn đang say của mình, anh không nói là anh vừa ghi âm đoạn đó để gửi cho bồ nó đâu ai đời làm vậy. Nhưng mà như mọi người đã biết và như Nicholas đã dự đoán, một khi đã gieo mầm họa đốt nhà người khác thì đứa đó sẽ gặp quả táo, không sớm thì muộn. Và y như cái như đoán chuẩn không lệch đi một tý nào ấy, Jongseong bị quả táo vào ba tháng sau.

Nicholas cầm cốc cà phê nghĩ tới nghĩ lui lúc trước đi làm thầy bói dạo thì có khi giờ này nó đã nổi tiếng toàn thế giới rồi, chứ tự nhiên đâm đầu vào học kinh doanh làm chi cho mệt đầu, nó đi bói cho mấy đứa bạn chuẩn thế này mà.

- bình tĩnh đi nào Jongseong tao bảo rồi, mày sớm muộn gì cũng nhận quả táo thôi.

- không sao nó lại sớm thế được, tao không đồng ý.

Jake Sim nhướn mày nhìn thằng bạn, ăn táo mà còn đòi có đồng ý hay không sao lúc đó mày không hỏi tao xem tao cho mày ghi âm đoạn đấy gửi bồ tao chưa, làm hại Jake Sim bị bồ giận hơn tháng mấy ngày nào vác xác lên trường cũng như xác chết trôi sông này thì cười bố, giờ thì để tao chống mắt lên xem mày sẽ như thế nào.

- nói chung là tình yêu nó đến ai biết đâu chữ ngờ, giờ mày tính sao?

Sunghoon chống cầm chán nản hỏi đứa bạn, thì bỗng nhiên thấy hiện tượng lạ đến muốn xách bồ với Nicholas chạy về luôn, cái này lạ lắm, đáng sợ lắm.

- mày còn bình thường thì làm ơn hãy hành động như một con người, còn nếu mày không còn bình thường thì hú tao một cái để tao còn biết đường mà tính.

Sunghoon vừa dứt câu Park Jongseong tý thì nhào tới túm đầu Sunghoon, may mà còn có Jake Sim cản chứ nếu không bồ nó không sao mà nó sợ Park Jongseong phải nhập viện vì bị giày trượt băng ám sát mất. Đúng là yêu vào nên lóng tánh hơn hẳn, Nicholas tặc lưỡi chân phải gác lên chân trái rất ra dáng một cậu thiếu gia, mà thực tế thì đúng là vậy nhưng thiếu gia này lỡ đâm đầu vô chơi với mấy đứa bạn yêu vào là như cái gánh hài không ai đỡ nổi. Nhưng thôi ai bảo chúng nó là bạn mình, mà người ta cũng bảo mình rồi " Mày phải cùng đẳng cấp mới chơi chung được với chúng nó ", Nicholas nghĩ đến lại tặc lưỡi từ thiếu gia an tĩnh mà giờ nó cũng như gánh hề rồi thì đúng là nhân sinh đáng sợ.

Ủa mà nảy giờ hơi lạc đề tý, mình phải giúp thằng bạn chinh phục tình yêu đời nó, chứ đời nó hài quá mai mốt cả lũ kéo nhau đi khám khoa răng, hàm, mặt vì bị lệch hàm do cười quá nhiều mất thôi không đùa.

- được rồi bình tĩnh lại và vào vấn đề chính.

- mày tính làm sao đây Jongseong?

Nói thật là Jongseong cũng chẳng biết làm sao, tự nhiên con quỷ tình yêu từ đâu đến đá xuống hố chứ anh nào có biết. Tự nhiên hôm đó thèm bánh quá lại lười làm bánh mà làm xong cũng không ai ăn, nên anh quyết định lên đồ đi mua bánh tại nghe nói gần đây cũng có tiệm bánh ngon lắm trang trí cũng đẹp nữa nên định tới check in một tý. Ai mà ngờ vừa bước vào tiệm đã bị một chú cún trắng mềm sủa cho sợ đến bay mất nửa linh hồn, trần đời anh sợ nhất là bị hù tính đi tìm chủ của chú cún để mà " tâm sự " mỏng một tý, trong đầu nghĩ ra biết bao nhiên câu để chấn chỉnh người ta nhưng có ai mà ngờ, khi Jongseong thấy người ta Jongseong té cái bịch vô cái hố màu hồng mà Jake Sim thường bảo, hay còn có cách gọi thân thương hơn là cái hố tình yêu.

- xin lỗi nếu chú cún của tôi có làm anh hoảng sợ, anh không sao chứ ạ?

Người ta vừa nói xong Jongseong chỉ hận không thể đem con người ta bỏ vô bao đem đi luôn, người gì dễ cưng dữ dằn. Mặt thì nhỏ xíu so với mấy cái bánh trên kệ còn nhỏ hơn một tẹo, mắt thì lại to tròn trong veo như mặt nước êm ả của những ngày thu se lạnh, môi thì đo đỏ như mấy trái dâu bỏ trong tủ lạnh mà ngày nào nhóc Niki hàng xóm cũng sang xin anh để bỏ vào lò vi sóng, mà đã thế thì thôi đi đằng này da em còn trắng nữa chứ, đẹp như vậy là một tội lỗi đó cưng có biết không vậy?

- ừm, anh gì ơi?

- à... Ừ... Anh không có sao... Hơi... Hơi... Giật mình chút thôi.

Jongseong thề đứng trước mặt em nhỏ này anh bối rối lắm luôn, tại vì em không những xinh mà cười lên làm trái tim Jongseong muốn chảy thành nước luôn. Em này đã xinh còn đáng yêu, cười lên có má lúm cưng cưng, gò má phúng phính có chút hồng hồng đáng yêu hết phần thiên hạ. Đứng nói chuyện với em còn chưa được năm phút, mà trái tim bé nhỏ của Jongseong đập nhanh đến mức chính chủ thấy sợ hãi, tay chân bủn rủn hết cả , hồi hộp còn hơn cái đợt phải giao nộp tờ giấy ghi ba điểm toán cuối học kỳ hồi năm lớp mười hai nữa.

- vậy em mời anh một cái bánh nha? Xem như em xin lỗi anh, anh cứ chọn thoải mái.

Jongseong thẩn thờ lời em nói hệt như có ma thuật, anh chọn bừa một cái bánh dâu tây nhỏ ở trong tủ kính gần chỗ em đứng, em nhỏ cười bảo anh khéo chọn món đó ngon nhất quán mà anh thấy em nhỏ cười anh cũng cười tít cả mắt, cảm giác em nhỏ này có khả năng truyền năng lượng cực cao hoặc có thể là do anh bắt đầu bước vô cái giai đoạn u mê như Jake Sim đã từng. Em nhỏ một tay ôm cún một tay lấy bánh đi tính tiền, Park Jongseong vừa cười ngu vừa lẻo đẻo theo em hệt như cái đuôi nhỏ làm khách trong quán vừa thấy đáng yêu vừa thấy buồn cười.

- đây của anh đây ạ, giờ em có việc phải đi rồi anh hãy ăn thật ngon nha. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt em bé dễ thương.

Em nhỏ hơi ngơ ngác một chút rồi mỉm cười ôm cún rời khỏi quán, Jongseong thì vẫn đứng đó trong đầu không còn lại gì ngoài vẻ mặt ngơ ngác của người ta, nghĩ rằng sao mà đến ngơ ngơ ngác ngác thế kia mà trong em vẫn xinh như thế, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn không hiểu vì sao thì Jongseong phát hiện ra một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Như mọi người đã biết khi mình thích cái gì đó thì mình phải chốt đơn ngay, kẻo không người khác hốt mất thì có khóc cũng không ai thèm quan tâm. Và cũng chính vì cái lẽ ấy khi lỡ lọt hố em nào thì phải xin em nhẹ cái infor để mà thả thính, nhưng Jongseong say no ngắm em xong quên mất việc xin infor em để mà thả thính, thế là thiếu niên nhà giàu quẹt black card sống qua ngày vừa như bông hoa được tưới nước tươi tốt rạng ngời, thì giờ thành bông hoa héo úa lụi tàn.

- thấy chưa tao nói rồi yêu vào thì ai cũng như hề cả thôi.

Jake Sim tặc lưỡi định cầm cốc cà phê lên uống thì cảm thấy lạnh buốt sống lưng, chết quên mất bồ ngồi kế bên. Jake Sim nhẹ nhàng liếc mắt qua nhìn em bồ của nó, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau đổ xuống khiến nó sợ hãi gần chết nhưng mà giờ nó chạy thì coi như người nhập viện là nó, giờ chỉ có nước dỗ ngon dỗ ngọt hoặc là nghe chửi thôi chứ không thì nó toang thật. Tuy nhiên thì hôm nay Sunghoon hiền hơn mọi ngày, chỉ nhắn nhẹ cái tin cho bồ rồi Nicholas và Jongseong thấy Jake Sim rút trong bóp ra cái black card sáng lấp lánh, lập lòe nhét vào tay Sunghoon nở một nụ cười không hề giả trân cùng câu nói đậm mùi đau đớn, nhưng nụ cười thì thường trực trên môi.

- em yêu đợi lát uống nước xơi bánh xong thì muốn đi mua sắm gì cũng được, black card đây em cứ quẹt còn lại anh lo.

Park Jongseong cùng Nicholas không hẹn mà tặng cho Jake Sim một cái like, nhưng cũng phải nghĩ lại về cái số phận của mình tự nhiên thấy tương lai âm u hơn hẳn. Nhưng thôi kệ, có người yêu là để chiều mà không chiều để nó nhai đầu à.

- rồi bỏ chuyện đó qua một bên, theo như câu chuyện mày kể thì bé này là khách quen của quán chắc luôn.

- cho nên việc mày cần làm bây giờ rất đơn giản...

Hôm đó không biết Nicholas đã nói cái gì nhưng mấy ngày sau thì hội bạn thân của Jongseong không khỏi ngán ngẩm, đúng là nhà giàu luôn có lối đi riêng thằng bạn mình có lúc hâm dở nhưng cũng rất gì và này nọ.

- tao bảo mày đi đến quán thường xuyên thôi, tự nhiên mày mua luôn cái quán người ta chi vậy?

Đúng vậy người giàu thì luôn có lối đi riêng Nicholas chỉ kêu Jongseong ghé quán nhiều hơn biết đâu được gặp lại em nhỏ, nhưng mà người ta say no phải là mua luôn cái quán mới vừa lòng. Đúng là Jake nói không sai yêu vào thì mới biết bản thân điên cỡ nào, Jake thì còn vừa vừa chứ Jongseong thì ối giời ơi luôn nhưng mà Nicholas phải công nhận, quán này trang trí đẹp lắm nhìn đơn giản với hai tông màu trắng đen, thêm tý ánh đèn vàng ấm áp và một xíu điểm tô thêm mấy chậu cây và chậu hoa xinh xinh nên nhìn hút mắt cực kỳ.

Mà quán này còn là kinh doanh bánh ngọt, cà phê kết hợp với thú cưng nên còn có chỗ dành cho thú cưng chơi đùa nữa. Chưa hết vào tay Jongseong nó lại được lên một cái tầm mới nữa, Jongseong với tình yêu âm nhạc vô bờ bến đã thiết kế riêng một cái sân khấu nhỏ mà nói nhỏ thôi chứ nó không hề nhỏ chút nào, có đàn dương cầm, có đàn guitar, có violin, có trống và tất nhiên không thể thiếu cả mic nữa. Phải nói là Jongseong cực kỳ nghiêm túc vào vấn đề này nên sân khấu trong rất đẹp mắt, Nicolas nhìn mà còn mê chứ đừng nói mấy hôm nữa mở tiệm chắc việc đếm tiền có khi làm Jongseong mỏi cả tay.

Mà chưa dừng lại ở việc quán còn có sân khấu nhỏ ấy, Jongseong còn tốt bụng sử dụng cả tầng trên vốn là phòng của gia đình chủ quán ở nay mua đứt của người ta với giá trên trời, Jongseong thì không ở quán như chủ trước nên lấy phòng đó chia làm hai, may là không gian rộng nên Jongseong làm hẳn một gian dành cho những học sinh, sinh viên và người đi làm văn phòng có không gian yên tĩnh để làm việc và học tập. Gian còn lại thì làm thành phòng ngủ chia làm bốn buồng, giống như mấy quán truyện tranh của Nhật vậy đó có chỗ đọc truyện và nằm ngủ, xem phim đều được.

Ba đứa bạn nhìn Jongseong mà phải giơ ngón cái tán dương, tuy nhìn Jongseong nhiều lúc cợt nhả chứ khi mà nghiêm túc làm việc gì đó rồi thì chỉ có làm người ta há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng hạn như việc Park Jongseong còn biết làm bánh mà không một ai trong số mấy đứa bạn biết đến điều này, cơ mà cái gì cũng phải có lý do Jongseong không nói là do không ai hỏi, Jongseong không làm là tại vì anh quá lười để làm. Và quan trọng hơn nấu ăn là cần phải đặt hết tấm lòng và tình yêu vào trong đấy, đó giờ Jongseong chưa tìm được người để gửi gấm nên không buồn làm, bây giờ có người để anh muốn lăn vào bếp làm bánh rồi thì chần chờ gì mà không làm. Hơn nữa tự mình làm đảm bảo an toàn cho bồ tương lai, chứ thuê người ngoài anh không có yên tâm lắm.

- ôi đúng là sức mạnh tình yêu.

Sunghoon nhìn Jongseong mặc tạp dề lăn bột mặt mày dính một lớp bột mỳ trắng xóa, mà môi thì cứ cong cong một nụ cười mỉm thì không khỏi cảm thán. Jongseong nghe câu đùa của đứa bạn cũng chẳng như mọi ngày mà móc xỉa lại chỉ lo làm mẻ bánh mochi của mình, sở trường của anh là làm bánh mochi hồi xưa anh có qua Nhật với đứa em họ một thời gian ở chán nên kiếm gì đó học. Thấy người ta làm bánh mochi ngon quá thế là xin đi học làm bánh mochi, thế là giờ anh giỏi làm mochi luôn. Cũng may là còn chút tài cỏn con này chứ không đường vào tim crush ôi sao băng giá luôn quá.

- cơ mà ngày mai khai trương rồi một mình mày làm xuể không?

Jake thấy thằng bạn mình nghiêm túc cũng thấy mừng, ít ra thì bao năm qua cợt nhả đủ rồi giờ nghiêm chỉnh cho ra dáng đàn ông.

- tao còn cần thuê à, tao nhờ ông Heeseung sang quản lý hộ quán mấy lúc tao có tiết. Còn ba đứa mày...

Tự nhiên Nicholas thấy có cái gì đó không được tốt lành ở đây, giờ chạy có còn kịp không? Nhưng xui là đời bảo có chạy đằng trời cũng không thoát, Nicholas chấm nước mắt tính đi tính lại không thể làm không công như thế được.

- trả tiền thì làm.

- tao có bảo không trả lương đâu.

- trời, sức mạnh tình yêu làm Jongseong của chúng ta trở nên đáng yêu ghê, nào lại đây con trai để bố hôn một cái.

- mày mà bước thêm một bước nữa là cái cán bột vô mặt mày liền.

Gì ghê Nicholas tủi thân chút xíu. Thôi kệ miễn sao có trả lương là được.

Kể từ đây kế hoạch cua em nhỏ của Jongseong chính thức bắt đầu, nhưng mà số anh hơi xui thì phải dù quán khá là đông khách ngày nào cũng phải làm thêm mấy mẻ bánh mới đủ bán, còn phải thuê thêm hai em nhỏ khóa dưới cùng trường đại học vào làm mới đủ phục vụ, nhưng còn em nhỏ thì không thấy xuất hiện nữa. Jongseong ngày nào cũng đi làm đều đặn, chăm chỉ còn chăm hơn là lên trường ngồi nghe bài giảng của thầy cô, vậy mà ngó tới ngó lui toàn là mấy khách hàng nữ tới xin số để làm quen. Ngày ngày ngồi nghe tiếng cún sủa, mèo kêu chứ không được nghe cái giọng trong veo mà ngọt ngào của em nhỏ. Bài nhạc mở từ bài hát tình ca nhẹ nhàng, thành bài hát sầu thương buồn thảm như chính tâm trạng của chủ quán.

Mấy đứa bạn, mấy đứa em và Heeseung nhìn Jongseong ôm điện thoại thở dài mà cũng rầu theo. Yêu vào là thế đó ngày mới biết yêu em hỡi còn lạc quan, hạnh phúc lắm. Yêu rồi mới biết tình yêu vốn không màu hồng, trước khi hồng thì còn cả tá màu sắc khác nhau cùng với nổi buồn tủi ngậm nhắm đến mức không muốn làm gì ngoài ăn vạ. Đúng rồi đó, cái người đang buồn như thể thất tình kia đang giờ nghỉ giải lao, mưa buồn lất phất vừa buồn bã lướt điện thoại một hồi thì lăn ra ăn vạ.

- mày mà còn ăn vạ thêm một câu nào nữa t-

" Leng keng "

Tiếng mở cửa làm cả bọn giật mình, bên ngoài trời đang mưa rả rích mà người mới đi vào chắc là không mang ô cũng quên đọc dự báo thời tiết, nên cả người ướt nhem Sunoo thân là người phục vụ xuất sắc nên chạy đi lấy khăn bông cho khách ngay. Vị khách này nói không ngoa chứ Sunoo nhìn mà phải ngỡ ngàng, bình thường ý mà đội mưa thế này là người ngợm trông xấu lắm tóc tai ước mem che hết cả mặt, quần áo xộc xệch nữa nhìn chẳng đẹp gì sấc. Nhưng người này thì khác nha, đúng là tóc tai có ướt thật nhưng nó không làm vẻ đẹp biến mất mà còn làm người nọ trông xinh hơn rất nhiều, dù dùng từ xinh cho con trai thì hơi kỳ nhưng chỉ có từ ấy là phù hợp để diễn tả thôi. Nhất là khi trên khuôn mặt xinh đẹp đó còn có một chút hồng hồng vươn nơi gò má phúng phính, quần áo của người nọ bị nước mưa làm cho ướt hết cả nhưng không hề xộc xệch, lượm thượm tí nào.

Mà quan trọng hơn là người nọ vì bế em cún nhỏ trắng trong lòng nên lấy áo khoác của mình chùm cho nó, nên mới ướt sủng thế này. Sunoo nhìn mà không biết nên vui hay nên buồn luôn, vui vì người nọ thương mấy chú cún con, buồn vì người ta có ướt mưa mà vẫn đẹp lồng lộn thật là ghen tỵ.

- cậu có muốn order chút trà gừng không tôi sợ cậu sẽ bị cảm đó, với cả cậu cứ đưa cún của cậu cho chúng tôi chăm đi tôi thấy cậu lạnh đến run người rồi.

Heeseung đứng một bên nhìn thấy người nọ run run thì nhíu mày đưa ra đề nghị, người nọ thấy Heeseung nói có lý nên đưa cún của mình cho Sunghoon bế đến chỗ dành cho thú cưng để bé con chơi đùa, còn người nọ thì được Sunoo đưa thêm một cái khăn bông dày hơn lúc nảy dẫn vào một góc quán chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, còn Niki thì bưng một ly trà gừng nóng hổi ra cho người nọ uống. Người nọ thấy quán nhiệt tình nên cười tươi lắm, tiếu tít khen ngợi quán làm mọi người ai cũng thấy người này dễ thương và tốt bụng quá thể. Riêng Jongseong thì núp sau quầy chỉ để lộ đôi mắt ra để nhìn người ta, bị Nicholas vỗ vai suýt thì rớt cả tim ra ngoài.

- làm gì mà núp ở đây vậy?

- em... Em đó... Là... Là người tao bảo đấy...

Nicholas trợn mắt nhìn ra góc quán thấy em nhỏ đang ngồi nói chuyện với Sunghoon cùng Sunoo thì tấm tắc khen ngợi, quả nhiên là tai nghe không bằng mắt thấy em nhỏ xinh thật sự bảo sao Jongseong nhà mình lại đổ người ta đến mức độ này. Ủa cơ mà em nhỏ đây rồi mà sao mày núp?

- ngại.

Jongseong nói nhỏ xíu làm Nicholas phải căng tai dữ lắm mới nghe được thằng bạn mình nói gì, nó vỗ trán trần đời chưa thấy ai mà như thằng bạn mình. Hùng hồn cho lắm vào bảo em mà đến là tao xin infor em tao tán em ngày đêm liền, vậy mà giờ gặp em rồi thì ngồi một cục ở đây thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu, mà đúng là mới biết yêu thật đó giờ Jongseong chỉ mua vui cho lũ bạn thôi chứ làm gì biết yêu với đương. Thấy bạn mình thế này Nicholas dù khinh bỉ vì sự yếu đuối của nó, nhưng nếu mà cứ để Jongseong trong tình trạng này chắc năm mươi tuổi cũng không nhận được thiệp đỏ.

Nicholas vuốt cầm không thể để chuyện này xảy ra như vậy được, nó liếc nhìn quán một hồi nắm cổ áo Jongseong kéo dậy đi vào khu vực làm bánh. Park Jongseong nhìn nó khó hiểu, mà còn chưa kịp nói gì thì đã bị Nicholas quăng cho bộ đồ bắt anh đi thay, không thay thì đừng trách nó đè anh ra tại đây để thay đồ. Jongseong sợ xanh mặt vội vả đi thay đồ, đợi đến khi anh thay xong bước ra thì mọi người đều đã tập hợp đông đủ khỏi cần hỏi nhiều anh cũng biết Nicholas đã nói hết cho mấy người này nghe rồi.

- bây giờ mày ngồi xuống đây.

- khoan đã mày cầm cái gì trên tay đấy Jake?

Jongseong có một dự cảm không mấy tốt lành nhưng dù sao thì anh cũng chẳng thoát được, một đấu sáu không chột cũng què. Cho nên đối với câu hỏi hết sức thừa thãi vừa rồi, Jongseong cũng yên phận ngồi lên ghế cho thằng bạn làm gì đó trên đầu mình, hết chải chải chuốt chuốt lại nghe tiếng xịt xịt. Qua một thời gian dài ( đối với Jongseong) thì cuối cùng cũng hoàn tất, anh nhìn mình trong gương cảm thấy dễ thở hơn rồi tưởng quả này tụi bạn lại trêu mình cái gì thì có phải khổ cái thân không.

- tốt rồi đấy, giờ mày đi ra sân khấu, hát với đàn gì cũng được. Tao đem bánh ra cho em ấy, bảo mày tặng. Làm cho tốt để có bồ nghe chưa.

Sunghoon một tay cầm khây bánh một tay vỗ vai bạn mình động viên, anh em đứng không cũng hùa vào động viên chàng trai đang biết yêu này. Jongseong nhìn anh em mình xém thì rớt nước mắt vì xúc động, cơ mà cũng không có được lâu thì bị Niki ném cho một câu tắt luôn cảm xúc.

- anh làm hề nhiều rồi, lần này đừng hề nữa nha. Cuộc đời anh quá là hề hước rồi tụi em không có nhu cầu cần thêm, cố lên nha anh.

Jongseong nhìn trời đúng là không nên tin tưởng vào mấy đứa bạn mà. Mà kệ đi anh em cũng hết lòng với mình rồi, Jongseong vuốt lại tóc đứng dậy ngoắc tay với anh em bảo cùng làm một cái cố lên, anh em vui vẻ cùng anh làm một cái cố lên rối tiễn Jongseong ra chiến trường tình yêu. Sunghoon bên này mang bánh ra cho em nhỏ, thấy em nhỏ ngơ ngác thì khen em đáng yêu một tiếng.

- bánh này là chủ quán tặng em đó.

Nói xong Sunghoon bỏ đi để lại em nhỏ với sự ngơ ngác không hề nhẹ, nhưng chỉ chốc lát thôi em lại mỉm cười lấy điện thoại chụp lại phần bánh của mình rồi thưởng thức món ăn. Bên này Jongseong còn đang phân vân không biết nên lựa chọn bài hát nào để không bị quá lố, mà vẫn có thể khiến em hiểu được lòng mình. Lướt một hồi mà vẫn không ra Jongseong mếu máo nhìn anh em mình, đám anh em nhìn Jongseong mếu máo trên kia ai ai cũng nghiến răng nghiến lợi, Niki đòi lên đó bổ đầu anh nó ra xem là anh nó đang nghĩ cái gì trong đó, còn Sunoo thì vỗ trán than trời than đất, 02line nhìn nhau muốn tìm lỗ chui xuống cho rồi vì thằng bạn mình lúc nào cũng làm trò hề vào mấy thời khắc quan trọng, trong khi đó Heeseung thì đang múa tay múa chân gì đấy làm anh em lẫn Jongseong hết sức ba chấm.

- Heeseung hyung anh muốn lên múa phụ họa cho ảnh hả anh?

Sunoo ngây ngốc nhìn người anh lớn nhất bọn múa tay múa chân mà không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho hợp lý, nhưng chẳng để cậu phải đợi lâu thì câu trả lời cho việc Heeseung múa tay múa chân đã xuất hiện. Đó là Heeseung thấy em nhỏ đang tiến đến sân khấu nơi Jongseong đang loay hoay nảy giờ, vậy mà anh làm bao nhiêu dấu hiệu Jongseong cũng không biết phải tới khi em nhỏ vỗ vào vai anh thì anh mới biết nảy giờ Heeseung là đang cố ra hiệu cho mình.

- ơ là anh này, giờ quán này là của anh ạ?

- chào em, lâu rồi không gặp, thì giờ quán này đúng là của anh đó em.

Jongseong cười ngại ngùng gãi đầu, còn em nhỏ thì khen anh giỏi quá mấy nay em nghe mọi người bảo quán sang chủ, nghe kể còn hot hơn cả trước nữa anh chủ quán thì vô cùng đẹp trai, mà nhân viên cũng đẹp nữa và thêm vào đó quán còn được trang trí thêm nhiều thứ mới mẻ, đặc biệt hơn là bánh mochi quán đó làm ngon lắm. Em nhỏ mấy lần cũng muốn ghé xem như thế nào nhưng không có cơ hội, em bận học quá nên không tới được hôm nay may mắn có được một hôm thì trời đỗ mưa, em phải ôm Maeum chạy vội đến đây như thế này.

Cơ mà phải công nhận là quán trong đẹp hơn rất nhiều, bánh mochi cũng ngon như trong lời đồn luôn. Vừa mềm vừa dai nhân dâu không quá ngọt, vị ngọt thanh không làm người ăn cảm thấy ngấy nếu ăn quá nhiều mà ăn đồ ngọt với uống trà thì đúng là hoàn hảo. Thêm nữa là ngoài trời còn đang mưa rả rích, tuy nhỏ nhưng kéo dài trong quán lại đang phát mấy bản piano không lời, em ngồi ở góc quán lại càng dễ dàng nhìn được bao quát. Cảm thấy chỗ này vô cùng yên bình, làm tâm trạng em cũng dễ chịu hơn hẳn nhưng cái gì thì cũng phải có hai mặt. Vì em ngồi ở góc rất dễ quan sát, nên cũng thấy mấy anh nhân viên lẫn chủ quán đang luống cuống bên trong.

Em quan sát một hồi mới nhận ra anh chủ quán là anh bị Maeum nhà mình dọa sợ, công nhận là anh đẹp trai thật đường hàm sắc bén cứ như thể đụng vào là đứt tay như chơi, sóng mũi anh lại cao nữa em nhìn mà phải suýt xoa không thể rời mắt được. Em cứ nhìn mấy anh loay hoay trong kia mãi một lúc nhưng đa số là em nhìn anh chủ quán cơ, em cũng không biết sao nữa chỉ là em chỉ muốn nhìn anh thôi. Nhưng mà cứ nhìn anh một hồi em lại giật mình khi thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, em ngơ ngác đưa tay đặt lên ngực mình bỗng cảm thấy trái tim như không phải của mình vậy. Dù em đã cố gắng để làm cho tim mình trở về trạng thái bình thường, nhưng nó lại chẳng nghe em mà cứ mãi đập thật nhanh.

Em không biết vì sao cũng càng không dám nghĩ gì nhiều nữa vì Sunghoon mang bánh ra cho em, hai chiếc bánh mochi màu hồng đẹp mắt cùng mấy miếng dâu xinh xinh. Em mỉm cười lấy điện thoại chụp lại nhất định phải về nhà phải đăng lên mạng để khoe khoang một chút, sau đó mới thưởng thức bánh vừa ăn vừa liếc nhìn anh chủ quán đẹp trai mặt mày mếu máo nhìn đám bạn. Đột nhiên em thấy hơi buồn cười nhưng trông anh thật sự rất đáng yêu, em ngậm muỗng suy nghĩ không biết mình có nên lên giúp anh một chút không. Sau một hồi suy nghĩ em cảm thấy ý tưởng của mình không tồi chút nào, nên em liền chọn một bài hát mình vừa thêm vào playlist trên spotify rồi tiến đến sân khấu.

Càng đến gần em lại càng nhìn rõ hơn khuôn mặt đẹp trai của anh chủ quán, trái tim lại không nghe lời mà đập rộn ràng em đột nhiên hiểu rõ vì sao trái tim mình lại không chịu nghe mình rồi, chắc tại em hình như lọt xuống cái bể màu hồng của anh chủ quán rồi còn đâu. Anh đẹp trai thế này cơ mà.

- em thấy anh loay hoay ở đây nảy giờ rồi, anh chưa tìm được bài nào vừa ý sao?

- ừ thì... Anh chưa, mà em có gợi ý nào cho anh không?

Em nhỏ vuốt cầm một lát Jongseong đứng bên cạnh nhìn em không rời mắt, nhìn gần cảm thấy em còn xinh hơn gấp nhiều lần. Nhất là gò má ửng hồng của em ấy, nhìn càng gần lại càng thấy đáng yêu. Jongseong muốn ôm tim cảm thán mà sợ bị lố quá em chạy mất nên cứ đứng im như pho tượng mà cười ngu ngơ, anh em che mặt thôi ra đường xin không nhận người quen.

- dạo này bài " Off my face " đang nổi lắm đó anh hát với em nha?

Jongseong gật đầu cái rụp không nói nhiều đám anh em đứng bên trong hết sức kinh ngạc nhìn hai người trên sân khấu, đến khi tiếng nhạc được phát lên giai điệu du dương, nhẹ nhàng làm không gian quán trở nên thơ mộng hơn nhiều. Sunoo nắm tay kéo Niki ra ngoài bắt mấy cái ghế mắt sáng lấp lánh nhìn hai người trên kia, Sunghoon cùng Jake cũng nhìn nhau mỉm cười rồi sánh vai đi theo hai đứa em nhỏ ra ngoài, Nicholas và Heeseung nhìn bọn có bồ tâm xuân phới phới mà khóc không ra nước mắt, nhưng hoạn nạn có nhau cái hay chẳng lẽ mình lại không coi nên cũng đi ra ngoài bắt ghế ngồi lại để nghe nhạc.

Bên ngoài trời đang dần tạnh mưa nhưng mây đen thì vẫn chưa tan hết, phố phường cũng vì thế mà mở đèn sớm hơn mọi khi. Sunoo vừa nắm tay Niki nhìn ra ngoài qua khung cửa kính hết tròn mắt kinh ngạc thì đến cảm thán vài câu, Sunghoon nghe đứa em nhỏ nói luyên thuyên cũng không nhịn được tò mò mà nhìn ra bên ngoài. Phố phường vì trời mưa nên không có mấy ai qua lại, mây đen che lấp bầu trời, đèn đường vàng nhạt nối đuôi nhau sáng bừng qua lớp cửa kính. Không gian phút chốc như thể đã dịch chuyển vào một nơi nào đó trong truyện cổ tích mộng mơ, lúc này chuông ngoài cửa quán reo lên hai tiếng liền nhưng nhân viên quán đang chìm đắm trong tình yêu nên đâu nghe thấy, chỉ có mỗi Heeseung cùng Nicholas là nghe thấy tiếng.

Vị khách nọ và Heeseung hai mắt giao nhau, Nicholas thầm cảm thán lại có người sắp yêu rồi đấy. Sau đó liếc mắt lên sân khấu, nơi Jongseong đang nhìn em nhỏ bằng ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Em nhỏ cũng nhìn lại Jongseong môi nhỏ khẽ ngân nga lời bài hát, tiếng hát trong veo, ngọt ngào của em nhỏ cứ thế tràn ngập khắp mọi ngõ ngách của quán. Nicholas vừa nghe vừa cảm thán mãi, em không chỉ đẹp lại còn hát hay, cảm thấy một mình nghe thì lại không ổn nên nó liền nhanh chân mở cửa quán ra may là trời đã tạnh nên không sợ mưa xối vào ướt thảm. Còn chỉnh cho âm thanh lên thật to, giọng hát của em nhỏ vừa trong vừa ngọt ngào, kèm theo chất giọng trầm khàn mà ấm áp của Jongseong, hai người trong mắt chỉ có mỗi nhau không bận tâm đến thứ gì.

Hát bằng cả tấm chân tình của mình, mà người nghe cũng không để tâm đến xung quanh nữa chính mình cũng chìm vào bài hát và ca từ trên kia. Trao cho người ngồi bên cạnh mình những cái tựa vai, những cái hôn dịu dàng, Nicholas đứng lặng im nhìn quán đang dần đông khách mà giai điệu du dương kia làm lòng cậu chàng trở nên vô cùng yên bình. Bỗng nhiên lại nghĩ mình cũng nên tìm một người để yêu, để gửi gấm trái tim.

Bài hát kết thúc em nhỏ nhìn anh mỉm cười không quên nói lời cảm ơn trước khi rời khỏi.

- cảm ơn anh đã hát cùng em bài này nhé.

- thật ra...

Jongseong gấp gáp níu tay em lại khi em định cất bước rời đi, em nhỏ nhìn anh trên môi là nụ cười mỉm suốt từ nảy đến giờ.

- anh... Anh có thể... Theo đuổi em không?

Khi nói ra câu này thú thật là Jongseong còn không nghĩ đến việc trước mặt mình có bao nhiêu người, cũng không biết là anh đã tắt mic chưa anh chỉ cảm nhận được mỗi sự ấm nóng đến từ bàn tay trắng mềm, nhỏ xinh mà mình đang nắm lấy mà thôi. Xúc cảm rất tốt, tim thì đập rất nhanh.

- em là Yang Jungwon, từ giờ anh có thể theo đuổi em rồi.

- cảm... Cảm ơn... Em... Anh là Park Jongseong...

- mà em nói này...

- sao thế em?

Jongseong nhìn em nhỏ cười tít mắt, trái tim lại bắt đầu mất kiểm soát. Em nhỏ đi đến gần anh, cúi đầu nói khẽ vào tai anh rồi chạy đi mất, Jongseong nhìn theo bóng lưng của em vừa thấy xấu hổ vừa thấy hạnh phúc.

- anh quên tắt mic kìa, anh định cho cả thế giới biết là anh đang theo đuổi em đấy hả?

Ừ thì anh cũng tính thế thật, cho cả thế giới biết anh đang theo đuổi em. Yang Jungwon xinh đẹp của anh.

-----------------------------------

5828 từ dành cho Jaywon. Đây là chiếc fic đầu tiên mình viết cho Jaywon nên hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó, có lẽ câu chuyện tình yêu ở quán cà phê thì có nhiều người viết rồi nên mình cũng hơi sợ nó bị nhàm ấy. Nhưng mà dù sao thì, mình cũng đã viết rồi nên mình muốn đăng lên cho mọi người cùng đọc.

Hi vọng mọi người đã có một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top