Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Cao lớn

Yely thấy bất bình. Không phải về những cơn mưa rào mùa hạ, không phải khói bụi luôn bám lên đồ đạc, không phải đồ ăn bị cháy khét.

Là về Jen và chiều cao của Jen.

Cô nhớ trước đây mình cao hơn Jen một cái đầu, nhớ rằng trước đây Jen bé nhỏ vô tri như thế nào. Giờ cậu cao lớn hơn cô nhiều, cái này có nên gọi là dậy thì muộn.

Dẫu thế nào Yely thấy vẫn không hài lòng, cô thích phiên bản nhỏ bé dễ thương hồi xưa nhiều, Jen bây giờ tuy vao ráo, đẹp trai nhiều hơn bao kẻ lạ mặt ngoài kia, mỗi lần ra đường không ai biết được cậu là con gái. Coi như là một điểm cộng vì sự đepzai đi.

Cứ đến một kỳ nhất định, loài bướm sẽ trải qua việc phân hóa và thay đổi hệ miễn dịch để tránh bị lây bệnh vớ vẩn. Nay là đến kì của Yely, thú thật cô ghét cảm giác phân hóa hệ miễn dịch, nó cho cô trải nghiệm sự nóng rán và choáng váng như một người ốm. Vì các tác động tế bào não thay đổi là chủ yếu nên cô không thể đi lại bình thường, chỉ có thể nằm im một chỗ còn không sẽ ngã nhào ra mất.

Khổ nỗi, Yely không để ý ngày đến kỳ của bản thân, để rồi phải vật lộn với con choáng ngợp đến đột xuất. Cô gục mình xuống nền nhà, khung cảnh căn phòng như xoay chuyển, chẳng thể nhận dạng rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Có lẽ cô nên ngồi ở đây chờ cơn choáng váng vơi đi.

...

Yely thấy một hơi ấm, bao bọc toàn thân cô, cảm thấy cơ thể như bay bổng, như được ai bế trọn vòng lòng. Mùi vải nhạt nhào gợi nhớ cho cô. Jen đây rồi.

Cậu biết về ngày phân hóa của cô nên không khỏi lo lắng cho người thương. Thấy Yely nằm gục ở dưới sàn lạnh lẽo như kia thì sao cậu yên tâm, đành tự thân bế ngườ thương vào phòng nghỉ ngơi.

" Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Jen ở bên cạnh lo lắng, hỏi han.

Yely gật đầu thay câu trả lời, toàn thân cô như tê liệt, chẳng thèm nhúc nhích một tác động nào thây.

Jen cụp mắt, nắm bàn tay nhợt nhạt của cô mà xoa xoa, mong ngóng cô sẽ bình thường trở lại. Cậu ôm cô, dịu dịu hõm cổ người thương hệt như cáo con. Yely cọ má vào mớ tóc rối của Jen, tay cô đưa lên vuốt ve tấm lưng cậu trấn an rằng bản thân sẽ sớm ổn thôi.

" Tớ mua ít bánh khoai mật ong cho cậu đấy." Jen nói." Để tớ lấy cho cậu ăn. "

" Cảm ơn Jen..."

" Có là gì, chỉ là bánh khoai thôi, tớ có thể đem cho cậu tất cả mọi thứ nếu cậu cần. " Cậu sờ lên gò má cô, mân mê một hồi rồi quyết để lại dấu hôn trên trấn đối phương, và một nụ hôn nữa ở mí mắt. " Đợi tớ lấy bánh nhé!"

" Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top