Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em biết mà

Phan Linh bước xuống cầu thang, phía sau vang lên mấy tiếng bước chân mà chẳng cần quay đầu lại nó cũng biết là ai. Nó nhìn ra ngoài sân trường, vẫn còn là giờ học nên ở đây chẳng thấy một bóng người chỉ có đàn chim bồ câu đang đi lại lượn lờ. Ai nhìn vào cũng không biết chúng nó làm vậy với mục đích gì.

Ngoài sân giờ đây đã bị phủ gần như hoàn toàn bởi màu vàng óng của cái nắng mùa hạ. Hai bóng người màu đen dong dỏng cao từ từ lướt qua những viên gạch màu nâu đỏ giúp che bớt ánh sáng chiếu vào làm nóng rát. Nhưng chỉ được ba giây thôi hai cái bóng ấy lại di chuyển đi chỗ khác.

Nắng làm mắt Linh đau nhức làm nó phải lấy tay giấu đi đôi mắt khỏi ánh sáng, từ đó mà tình trạng đau mắt giảm đi không ít. Cùng với đó là cái nóng cháy thịt mà nó đang cảm nhận được ở da chẳng còn cách nào có thể che đi được toàn bộ cơ thể, Phan Linh chỉ còn cách cố chịu đựng cho đến khi quay lại lớp.

Nó liếc sang phía cậu con trai đã bước song song bên cạch lúc nào, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú sáng ngời từ lâu đã trong tầm mắt nó suốt hơn chục năm nay. Nhìn vào cảm xúc trên gương mặt xem có gì khác biệt. Đúng như dự đoán, không có điều gì thay đổi trên những đường nét ấy cả.

Sóng mũi có lẽ là dáng dọc dừa có phần hình dáng cao thẳng cùng chóp mũi nhỏ.  Phần cánh mũi thanh tú và không bè sang hai bên. Lỗ mũi thanh mảnh giống như hai hạt chanh, đồng thời không bị lộ ra ngoài. Tổng thể mũi nhìn hài hòa và cân đối, từ đó góp phần tôn lên khuôn mặt của Đỗ Phượng Quân.
(Nguồn:google)

Nó đang nhìn chăm chú chiếc mũi làm bao người mơ ước có thể sở hữu, thì chính chủ quay sang nhìn Linh. Đôi mắt phượng hoàng hai mí màu nâu hạt dẻ ấy hướng thẳng vào mắt nó khiến trong lòng Linh nổi lên một cảm giác ái ngại và đôi chút xấu hổ. Nó không dám nhìn ngang nữa mà quay đầu thẳng lại nhìn về phía trước tránh đi đôi mắt khiến đầu óc phải lúng túng kia. Phan Linh cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại sợ sệt thứ ấy, nó thấy đôi mắt Quân sâu thẳm thẳm không đáy cảm tưởng như một cái hố tối đen khiến ai cũng run rẩy khi đối mặt. Nhưng có sự thật chẳng thể bàn cãi thì "cửa sổ tâm hồn" của Quân rất cuốn hút, nó còn được làm sáng hơn bằng nắng trời từ đó khiến cho người nhìn cảm thấy nó rất long lanh, lấp lánh như mặt biển im lặng không nổi sóng.

Trần Ngọc Phan Linh muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nên nó quyết định chủ động nói chuyện trước vì nó biết chắc nếu không nói thì người bên cạnh cũng không buồn mở miệng.

-Hôm qua không ngủ sao? Một giờ sáng vẫn thấy đèn bàn học của mày sáng.

Phượng Quân nghe nhưng không trả lời, không có bất cứ lời phản hồi nào cho câu nghi vấn của Phan Linh. Nó thấy vậy cũng biết ý mà không hỏi nữa cúi mặt xuống tiếp tục cảm nhận bầu không khí im ắng rơi vào tuyệt vọng không thể cứu vãn này.

Nó biết không thể nói chuyện được với nhau nên dòng suy nghĩ về câu hỏi đánh dấu sao nâng cao trong đề số tám khiến Trần Ngọc Phan Linh-nó mất mười lăm phút vẫn chưa nghĩ ra đáp án chính xác cho câu hỏi bắt đầu nổi lên.

Bài đấy thì nên làm thế nào nhỉ?

Nếu tính theo công thức thì có ra được không nhỉ?

Hay gộp lại rồi mới tách ra cho dễ tính?

Nếu chia ra thành rồi hai trường hợp thì có lẽ là được.

-Ừ, hôm qua tao ngủ được.

Nó giật mình. Dòng suy nghĩ đang diễn ra suôn sẻ trong đầu bị đứt gãy sau giọng nói trầm thấp không to không nhỏ của ai đó khiến nó có cảm giác khó chịu vô cùng. Linh quay sang phía phát ra tiếng nói bày ra bộ mặt nhăn nhó bực tức mà bất chấp chẳng biết là ai, nó cũng không quan tâm đấy là ai chỉ biết rằng người đó đã khiến Phan Linh phân tâm mà cắt luôn suy nghĩ.

Phan Linh vừa mới quay sang bên trái thì bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai hết nổi của Đỗ Phượng Quân. Quân rất cao khiến nó phải ngửa đầu lên để dễ đối mặt với nhau nhưng do nắng quá lớn nó lại cảm thấy mắt đau nhức vì thế mặt nó nhăn càng nhăn hơn.

-Tao làm phiền mày à_Quân hỏi.

-À, không. Nắng quá nên tao thấy chói mắt thôi.

Linh giãn toàn bộ gương mặt ra ngay lập tức ngay sau khi nghe thấy câu nói của Quân. Quay đi không nhìn nữa.

Sân trường gì mà rộng thế, mà cái phòng tại vụ đấy nó còn nằm ở góc cuối cùng của trường nữa. Đi mấy phút rồi mà vẫn chưa đến_ Phan Linh nghĩ.

Mà hình như thằng này vừa nói gì thì nhỉ

Nó đang định mở miệng ra hỏi thì đập vào trước mặt đã là cửa phòng và bảng tên phòng ở trên cao, thế mà đã tới nơi rồi. Lời nói vừa định phát ra liền nghẹn lại trong họng mà thay vào đó là tiếng nói chào của Phan Linh đối với các cô giáo đang ngồi xem giáo án và tổng kết cuối năm.

-Con chào các cô_Phan Linh nói.

-Con chào các cô_Quân nói.

Đáp lại lời chào của hai người là nụ cười cùng cái gật đầu của các cô.

-Hai đứa đến đây làm gì_Cô giáo trung niên ngồi giữa phòng cất lên tiếng hỏi đầy tò mò.

-Dạ, bọn con đến lấy tài liệu của cô Huyền à.

-À, đây nhé_Giáo viên trẻ nhất trong đó đẩy xấp giấy được kẹp lại  ngắn để đảm bảo rằng nó không dễ rơi hay bị bay ra.

Thấy được đồ cần tìm, Quân và Linh ăn ý mỗi người lấy một nửa mà không có bất cứ lời nói nào. Trong suốt quá trình thực hiện chỉ có sự im lặng chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng quay vù vù của quạt trần. Căn phòng cứ vậy mà chẳng nó ai lên tiếng, việc ai người nấy làm.

Sau khi nhìn hai đứa học sinh quay ra khỏi phòng không còn trong tầm mắt của các giáo viên vì thế mới bắt đầu có tiếng phát lên mang theo sự tò mò.

-Chị Loan ơi, hai đứa nó trông xinh gái đẹp trai quá chị nhỉ.

-Em là giáo viên mới nên không biết đấy thôi chứ hai đứa là học sinh xuất sắc nhất của trường mình đấy. Một đứa hạng nhất một đứa hạng hai lâu lâu lại đổi chỗ.

Phương Chi nghe vậy thấy bất ngờ vô cùng, không ngờ hai "nhân vật máu mặt" của trường Trung học Phổ Thông Lê Đức Hạnh lại có khuôn mặt khiến người ta đổ gục khi mới lần đầu nhìn như vậy. Trước đó cô chỉ được nghe qua tên còn mặt mũi trông ra sao thì lần đầu tiên nhìn thấy.

-Em có gì muốn hỏi nữa không, chứ nói về hai đứa chị thấy có hứng thú lắm.

-Chị thấy đẹp đôi không.

-Đẹp đẹp cái gì chúng nó vẫn còn đi học không có yêu đương nhăng nhít gì cả. Nhưng mà, cũng đẹp đôi thật.

Cô Loan vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa tủm tìm cười.

-Em biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top