Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Singto Prachaya Ruangroj. Sinh ngày 28 tháng 7 năm 1994, cung Sư Tử. Anh là con trai ngài Boonrod Prachaya Cheewanorasuchakul ಥ‿ಥ , hiện đang đảm đương vị trí chủ tịch tập đoàn ANA của gia đình, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế đại học Kasetsart.
   Top 100 doanh nhân thành đạt nhất Thái Lan.
   Top 100 những chàng trai đẹp nhất Thái Lan
   Top 10 những doanh nhân có thành tích học tập xuất sắc nhất.

...

   Và cuối cùng, top 1 người chồng của năm, chàng trai trong mơ của 1/4 cô gái Thái.
   Tại sao lại 1/4 á? Bởi vì 3/4 còn lại là các dì, các mẹ, các em chưa thành niên và các cô bé chưa kịp chào đời đó mọi người.
   Và hiện tại, "vợ" của anh ta đang mải mê tra Google để tìm thông tin về anh ta đây. Đúng! Là TRA GOOGLE đó. Ban nãy gọi ba tôi vẫn còn rất giận nên chẳng nghĩ được nhiều, chỉ muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Cúp máy rồi mới phát hiện ngoài cái tên Singto Prachaya Ruangroj ra, tôi chẳng biết thêm gì về anh ta. Nhưng tôi phải sống chung với anh ta cả đời đó!!!! À không, không! Đến khi công ty ổn định hoặc gia đình anh ta phản đối vì mình là con trai thôi Krist oiiiiiii. Nhưng mà trước mắt dù gì cũng phải sống chung chắc rồi. Thế nên là phải điều tra thật kĩ, để còn hoà bình chung sống với nhau nữa chứ. Nhưng tôi cũng không thể hạ mình gọi lại hỏi ba, dù ông không làm gì quá mức sai nhưng tôi vẫn còn giận ông lắm đó. Mà hỏi trực tiếp anh ta thì lại kì, cứ như đang điều tra hộ tịch trước khi cưới vậy (dù chính xác là chúng tôi vừa mới quay về từ lễ cưới). Oiiiiii. Tin được không những tin tức này đây?
   Con gái khi theo đuổi thần tượng đều rất mù quáng => bảng xếp hạng nhan sắc - không tin!
Báo chí hay tạo tin shock, lại có thể mua chuộc => bảng xếp hạng thành tích - không tin!
   Đúng rồi! Anh ta sinh năm 1994, còn mình 1995, tức anh ta hơn mình 1 tuổi. Sao có thể mình chỉ vừa năm nhất mà anh ta đã tốt nghiệp được. Chẳng lẽ là lười học, mua bằng!??
Hình như rất có lý nha. Nên gia đình mới ép anh ta kết hôn. Người lớn đều nghĩ con trai kết hôn rồi sẽ biết suy nghĩ hơn. Không sai! Vậy mới nói, sao 1 người vừa đẹp trai vừa là chủ tịch tập đoàn công ty lớn lại bị gia đình ép cưới.
-----------------------------------------------------------
   "Hừ. Tên Singto Prachaya kia ngoài việc bên ngoài đẹp trai, bên trong có tiền thì còn gì hơn được ngài Krist Perawat này nữa chứ" - Đây là kết luận của Krist sau một buổi tối tra tư liệu về Singto.
-----------------------------------------------------------
   - Đang làm gì đó? Còn chưa ngủ? Đang nghĩ đến tôi sao?
   - Hey...
   Làm cái gì mà linh vậy. Người ta chỉ vừa nói xấu một tí đã bị phát hiện rồi. Gập máy tính lại gấp chứ sao. Không thể lưu lại vật chứng cho anh ta được. Phù phù. Không biết có thấy được chút gì không vì anh ta đang ghé sát cả người vào cạnh tôi. Có bị điếc đâu mà phải nói vào tai nhau vậy hả. Lại còn nói với cái giọng quyến rũ ghẹo gan kia nữa chứ. Cũng may là hiện tại anh ta đã biết mặc quần áo vào rồi.
   - Không...không có gì. Sao anh vào mà không gõ cửa?
   Nhà anh ta có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách nên sau khi tắm ra tôi đã thấy anh ta dọn hết đồ của mình qua phòng ngủ bên cạnh rồi. Cũng may vì nếu phải ngủ chung chắc tôi sẽ đập đầu vào gối chết đi mất. Ai mà thích ứng nổi với môi trường sống thay đổi xoành xoạch thế này được.
   - Tôi có gõ rồi nhưng chắc cậu tập trung quá nên không nghe thấy.
   - Có...có chuyện gì sao?
   - Ừm. Thu dọn vội quá nên chưa kịp lấy chút đồ. Nếu cậu chưa ngủ thì uống ly sữa này đi. Vừa mới pha, còn ấm đó.
   - Hey. Anh pha thì anh uống đi chứ. Sao lại cho tôi.
   Này này, sao lại cúi sát vào nhau nữa rồi. Có cần tôi nói lại không là tôi không phải người điếc.
   - Tôi pha cho "vợ nhỏ" của mình vì sợ lạ nhà khó ngủ. Nếu cậu không uống thì ai uống vào đây bây giờ. Hửm?
   - Vợ...vợ nhỏ cái gì chứ!!!
   Anh ta đang nói bậy gì đó. Muốn ghẹo gan nhau chứ gì? Câu cuối lại còn lên cao giọng nữa chứ. Làm cho tim tôi cũng có chút mất khống chế mà đập nhanh mất rồi...
   - Được rồi. Ai đeo nhẫn của tôi thì là vợ tôi. Mấy ngày nữa công ty khá bận nên tôi có thể sẽ không về nhà. Cậu dành thời gian này tập thích ứng chút nhé. Tuần sau chúng ta còn phải về ra mắt 2 bên nữa.
   Anh ta vừa cười vừa xoa đầu tôi nói một mớ lộn xộn rồi bỏ đi luôn mà không đợi tôi kịp hiểu chút gì. Hey...Cái gì chứ. Vậy là tôi phải ở lại ngôi nhà này một mình cho đến tuần sau và rồi anh ta sẽ đưa tôi về, đúng không? Về nhà tôi và cả nhà anh ta nữa để mà ra mắt?! Ra mắt?!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top