Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - P' Sing. P' Sing... Pi không ở lại chơi thêm chút nữa được sao?
   - Xin lỗi nhé, N' Keng. Công ty đột nhiên báo có việc gấp, pi bây giờ phải qua đó ngay. Để hôm khác, pi bù lại cho N' Keng nhé.
   Vừa mới ăn trưa xong điện thoại của tên đẹp trai đó đã đổ chuông ngay. Trợ lý anh ta - P' Toptap - báo có văn kiện cần boss lớn về xử lý gấp. Thế là có câu chuyện chia tay lâm ly bi đát này đây...
   - Được rồi, Keng. Để Sing đi đi con. Anh ấy còn lo công việc nữa.
   - Đúng rồi đó, công chúa Keng chan. Anh "ruột" em còn chưa được đưa tiễn nồng nhiệt như thế này đâu ಥ_ಥ
   - Krist, xin lỗi nhé vì không đưa cậu về được. Ở lại chơi thêm chút nữa đi, tôi sẽ dặn Mike tối sang đón.

------------------------------------------

   - Phải... Dặn rồi... Nhưng sao tao biết mày sẽ tỉ tê với hai bác đến bao giờ chứ. Mày đã "đi lấy chồng" hơn 1 tuần nay rồi mà.
   - Cha già mày!! Đừng có mà lươn lẹo. Tao cũng có phải con gái hay nhõng nhẽo, mè nheo đâu mà mày nói như tao lắm lời thế.
   - Không có phải con gái, nhưng mày cũng nhõng nhẽo, mè nheo lắm đó, bạn hiền.
   - Thằng c**
   - Thôi mà. Cách mỗi cái hàng rào, sao mày cứ càm ràm tao mãi thế. Khai ra đi, P' Sing đi rồi có phải thoải mái nói chuyện hơn với gia đình không?
   - Còn phải hỏi, anh ta ở đó thì có thể nói cái gì.
   Sau khi tên đẹp trai đó lái xe rời đi, tôi mới cảm nhận được mình là "con trai ruột" nhà Perawat. Ba mẹ kéo tôi lại vào trong rồi hỏi cho một mớ lộn xộn, từ ăn có ngon không, ngủ có được không, sống có tốt không, đến ti tỉ các thứ trên trời dưới đất. "Krist, nếu không muốn thì trở về cũng được con nhé. Ba mẹ luôn ở đây che chở cho con". Tôi luôn biết mình có một gia đình tuyệt nhất trên đời mà...

------------------------------------------

   - Ồ hổ. Anh họ tao đúng tâm lý! (Còn mày thì đúng biết cách phá mood người khác luôn)
   - Ý gì đây?
   - Ý gì đây nữa chứ, bạn? Công ty còn có việc gấp mà anh ấy dám chọn lúc này đưa mày về chơi sao. Tất nhiên là nói dối để mày có không gian trò chuyện hơn với gia đình rồi.
   - ... (Phải không đó? Tên đẹp trai đó... cũng tinh tế vậy à?)
   - Đi. Để tao đưa mày về. Tới nhà rồi nhớ mời tao vào trong ăn tối đó, ngủ lại luôn càng tốt ~
   Vong nhập thằng bạn tôi rồi hả? Tự nhiên lại nhiệt tình ghê gớm, còn cười đến là dâm tà. Mặt nó đã gian sẵn rồi với bộ râu lởm chởm ở cằm, giờ còn cười lên nữa trông chẳng khác sắp đi cướp con người ta về làm vợ.

   Phải chịu đựng nhìn gương mặt gian manh cùng nghe n bản tình ca lạc giọng của nó hơn 30p, chúng tôi mới về đến. Cũng có hơi dao động một chút khi nghe mấy lời ban nãy của thằng Chin... Muốn nói cảm ơn với tên đó. Nhưng hôm nay có lẽ không được rồi vì thằng bạn tôi dường như không định về cho lắm. Để nó lên chơi một lúc cũng tốt, dù sao hiện tại tôi cũng không biết phải mở lời thế nào. Cũng mới gặp nhau có 3 lần thôi, hôm lễ cưới, hôm qua và hôm nay đó. Mà lần nào gặp cũng không có nói chuyện được đàng hoàng.

   - Dì Naaaaaaaa ~ Mike nhớ cơm dì Na nấu muốn chết :33
   - Ah. Cậu Mike!!! Hôm nay cậu đến chơi sao không báo cho dì biết trước. Dì Na lại phải nấu thêm cơm rồi...
   - Không sao đâu dì Na. Krist đã dùng cơm ở nhà ngoại rồi nên bây giờ vẫn còn no lắm. Dù thằng Chin ăn "hơi nhiều" một chút nhưng chắc cũng không cần phải nấu thêm đâu.
   - Phải đó dì Na, con đưa Krist đi mua ít đồ nữa. 3 người cứ ở nhà ăn đi, nếu đói tụi con sẽ kêu thêm ở ngoài.
   - !???

   Hey... Cái gì vậy chứ, tôi vừa mới trở về thôi mà. Tên đẹp trai "vừa mới tốt bụng được 3s trong lòng tôi" nói xong đã nắm tay tôi kéo ra khỏi cửa mà không kịp để tôi hiểu gì. Mua cái gì? Sao lại phải kéo nhau đi chung? Sao lại là 3 người trong khi nhà chỉ có dì Na với thằng Chin ở đó? Còn có 1 ai đó khác à? Rồi thì cái khẩu hình "Cảm ơn anh trai" của bạn tôi nữa? Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu tôi mãi đến nỗi quên đi luôn việc ai đó đang giữ lấy tay và nụ cười gian tà không kém phần thằng bạn trên môi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top