Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon vỗ vai cậu bạn mấy cái rồi an ủi : “Thôi đừng nghĩ nhiều nữa , có thể bây giờ Ếch con đã có gia đình hạnh phúc rồi thì sao?? Mày cứ cố níu kéo kí ức đấy để làm gì ?? Nhìn vào thực tại đi....mày sẽ không tìm được một người thứ 2 yêu mày như Thi nữa đâu, hôm nay sinh nhật cô ấy mà , làm cái gì bất ngờ mà chuộc lỗi đi”
Cuối cùng Thắng quyết định hôm nay sẽ tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho Thi , trước tiên anh đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh còn Mon thì mua đồ để nấu ăn , mỗi người một việc chẳng mấy chốc mà đã đến tối, vừa lúc đến giờ cơm Thi tỉnh dậy nhưng thấy xung quanh tối om , cô lại có tật sợ ma nên chỉ biết ngồi một chỗ gọi tên anh : “Nguyễn Chiến Thắng.....anh đâu rồi?” , thấy không có ai trả lời cô liền lịch đục mò điện thoại gọi cho anh nhưng không hiểu sao máy lại thuê bao , cuối cùng không còn cách nào khác cô đành bật phone lights lên rồi đi xuống dưới nhà , vừa đi được nửa cầu thang thì bỗng dưng tất cả đèn nháy được bật sáng trưng , cô vừa cảm thấy hoang mang lại có chút giật mình , bỗng dưng dưới đất có một mẩu giấy nhỏ ghi : rẽ phải rồi đi thẳng , Thi cứ thế mà làm theo hướng dẫn trong giấy ghi ,cuối cùng cô dừng chân ở không gian chính đó là phòng khách. Trước mắt Thi bây giờ là hình ảnh Thắng đang cầm chiếc bánh gato đứng mỉm cười nhìn cô : “Qua đây ước đi anh cầm mỏi tay quá”
Cô rất nghe lời , tiến lại gần nhắm mắt ước, xong xuôi cô quay sang mỉm cười nhìn anh : “Chuẩn bị.....cho em à?”
”Nếu không thì còn ai vào đây?”
”Thật ra anh không phải áy náy đâu.....em hiểu mà , với lại em.......”
Thi chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt lời cô: “Em chỉ cần nói anh làm như vậy em có vui hay không thôi!”
”Vuii, em vui chứ , em rất vui , cảm ơn anh! Đây là lần sinh nhật đầu tiên em vắng bố mẹ đấy , nói thật lòng sẽ có chút nhận ngùi tủi thân nhưng giờ thì hết rồi , nhờ có anh đấy!”
“Em chỉ cần nhớ rằng , tất cả những ngày sinh nhật từ nay trở về sau , anh sẽ đón cùng em”
Thi nắm lấy tay anh rồi kéo anh ra ghế ngồi , cô im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn anh : “Anh biết không? Em muốn chúng ta luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau . Em mệt mỏi, anh dỗ dành. Anh mệt mỏi, em lắng nghe. Em muốn nói em sẽ luôn ở bên anh lúc anh cần , lắng nghe anh nói nếu anh muốn . Bởi vì chúng ta yêu nhau như vậy nên em luôn muốn gánh vác cùng anh tất cả , kể cả sự mệt mỏi của anh . Em sẽ luôn ở đây, lúc anh cần cứ gọi, chỉ cần anh vẫn thương em nhiều như vậy , em vẫn sẽ ở yên đây!”
Thắng trầm ngâm một lúc , cuối cùng anh cũng quyết định thổ lộ tất cả với cô , bởi cô chính là người yêu anh- là người anh tin tưởng nhất : “Em muốn anh kể nhiều hơn về chuyện quá khứ đúng không?”
”Em không phải người quan tâm quá về chuyện quá khứ , chỉ là nếu quá khứ đó làm anh phiền lòng , thì cứ nói với em, em nghĩ mình sẽ giúp được”
Thắng mỉm cười xoa đầu cô : “Mối tình đầu của anh lúc đó chỉ mới cấp hai thôi....năm đó gia đình anh chuyển sang nước ngoài ,người ấy đã chạy theo khóc lóc sau ô tô của anh trong vô vọng , chạy theo được một đoạn thì có một chiếc xe không phanh kịp đã đâm vào em ấy, em ấy đã ngã xuống trước mắt của anh nhưng anh không thể làm gì được cũng không thể chạy xuống xe để đến ôm em ấy, hỏi thăm suốt dòng dã một năm trời thì được biết em ấy đã thoát chết sau vụ tai nạn đó, gia đình cũng chuyển đi nơi khác sống rồi, từ đó trở đi anh mới yên tâm mà sống hơn, sau hôm nay hình như anh có thể buông chuyện quá khứ xuống được rồi , tất cả là nhờ em đấy , có lẽ những chuyện không vui đó anh nên quên hết đi, từ nay sống một cuộc sống thật vui vẻ bên cạnh em......anh sẽ không để cho em chịu thêm tổn thương nào nữa, bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ nụ cười của em”
Bỗng dưng lúc này Mon từ trong bếp đi ra , tay anh còn đang cầm đũa : “Hai người có thể ngừng phát cơm chó không?”
”Anh Mon?? Sao anh lại ở đây vậy? Anh chưa về à?”
”Thằng quỷ kia nó không biết nấu ăn nên bắt anh ở lại nấu hộ, cũng không biết từ đâu mà học được làm bánh kem ngon phết, nhưng mà anh nhớ không nhầm hồ sơ em ghi sinh nhật em là ngày 3/6/1999 đúng không? Mà hôm nay là 29 , sao em lại nói là sinh nhật em nhỉ?”
Thi nghe xong liền bật cười : “Em hơi đặc biệt một chút , em có 2 ngày sinh nhật trong 1 năm”
Cả Thắng và Mon đều bất ngờ nhìn cậu : “2 ngày 1 năm??”
”Thì ngày sinh đúng của em là 3/6 , hôm đi đăng kí giấy khai sinh thì bà nội với bố mẹ em cùng đi , trong lúc mẹ em đang dỗ em ngủ còn bố em đang nghe điện thoại thì bà đã điền thông tin luôn , mắt bà thì kém điền nhầm ngày đi đăng kí vào chỗ ngày sinh của em , cả nhà cứ nghĩ bà đã điền đúng nên chỉ kí tên rồi đi về luôn , ai ngờ đến hôm nhận giấy khai sinh thì mới phát hiện ra , từ đó trở đi một năm em có đến hai ngày sinh nhật luôn , tất nhiên bây giờ thì đã làm lại giấy khai sinh cho đúng ngày rồi , vậy nên ngày 3/6 mới là ngày em được sinh ra, nhưng chỉ những việc quan trọng em mới dùng ngày sinh thật thôi còn khi mọi người hỏi, em đều trả lời là mình sinh 29/12 bởi vì đó là một ngày đặc biệt - ngày trước khi bà nội em qua đời , bà nội em bị đột quỵ mất vào 30/12, em yêu bà lắm nên mỗi năm vào 29/12 mọi người tổ chức sinh nhật ,em đều có cảm giác như ngày hôm đó bà vẫn đang ở bên cạnh em vậy , ngày mai bà mới thực sự rời đi!”
Nam bước đến nắm lấy tay cậu , mỉm cười : “Hôm nay là một ngày đặc biệt của em đúng không?? Anh sẽ tặng em một điều đặc biệt : em có thể bắt anh làm một chuyện , gì cũng được”
”Thật á?”
”Thật !”
Thi suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra nên bảo anh làm gì nữa , những gì hiện tại cô đang có đã rất đầy đủ rồi , bỗng dưng cô cảm thấy cứ như hiện tại là được, không cần thêm bất cứ điều gì nữa : “Tạm thời em chưa nghĩ ra , cho anh nợ đấy , lúc nào nghĩ ra em sẽ nói”
”Tuỳ em thôi !”
Nói xong anh lại quay sang nhìn Mon : “Tao thấy đồ ăn cũng đủ rồi đấy , mày đi về đi”
”Ơ?? Như nào?? Tao đã kịp ăn gì đâu?”
”Còn ăn gì nữa?? Giờ đi về hay muốn bị trừ lương?”
”Mày được đấy , ăn cháo đá bát à?? Tao cứ không về”
”Về đi , mai cho mày nghỉ làm một ngày”
Bỗng dưng Mon liền tháo tạp dề ra , buông đũa xuống , chạy ra sô pha cầm lấy chiếc ba lô , nói : “Tao nhớ ra tao chưa cho cún nhà tao ăn , tao về nhé , anh về nhé Thi, bữa tối vui vẻ , tạm biệt!”
Thi nhìn bộ dạng của Mon mà bật cười thành tiếng : “Bình thường anh Mon làm việc bận rộn như thế , chắc là khao khát có ngày được nghỉ ngơi lắm đây , tội nghiệp thật!”
”Kệ nó chứ , mình ra ăn đi đồ ăn nguội rồi”
”À mà này , ngày mai anh phải bay vào Sài Gòn diễn đúng không?? Hôm nay đừng uống rượu nữa , để em đi pha nước hoa quả”
“Ăn đồ nướng mà không uống rượu thì còn ra gì nữa !?”
”Anh mà uống rượu là em đi về đấy”
Thắng bĩu môi ôm cô từ sau lưng : “Em bắt nạt anh”
Lần đầu tiên thấy Anh nũng nịu cậu có chút không nhịn được : “Eoooo ôi gì đấy !? Giọng anh đáng sợ thế?”
Nghe cô nói thế anh liền ngượng đỏ cả mặt : “Kệ em đấy pha gì thì pha anh ra ăn đây”

Sáng hôm sau anh và cô đã có mặt ở sân bay nhưng hôm nay khác mọi ngày là Mon  không đi cùng nên có thể Thi sẽ phải bận bịu thêm một chút , trong lúc anh và cô đang đứng nói chuyện thì đột nhiên một cô gái chạy tới ôm chầm lấy Nam , luôn miệng gọi : “Anh Winner!!”
Có pải sóng gió sắp đến ko ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top