Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng lo lắng chạy xuống xe tìm cô thì thấy cô đang ngồi ôm đầu trong nhà vệ sinh , anh ôm cô vào lòng rồi vỗ về : “Không sao hết....anh đây”
Nghe được giọng anh ,Thi mới chịu mở mắt ra : “Em chết mất thôi , sợ đến...phát khóc mất”
”Có chuyện gì vừa nãy thế?”
”Có một con chuột rơi xuống đầu em, em hốt nhất là chuột.....thật sự là em muốn rụng tim luôn, hồi nhỏ em bị chuột cắn vào tay nên vẫn sợ”
”Được rồi , tay em run cầm cập kìa....lên xe thôi, lần sau đi đâu phải gọi anh đi cùng đấy”
Bước lên xe mọi người ai cũng hỏi han Thi đã gặp phải chuyện gì , cậu vui lắm! Một thân một mình lên Hà Nội mà giờ đã quen được biết bao nhiêu người quan tâm , đối xử tốt với cô như thế , cô nhất định rất vui.
Thấy Thi vừa lên xe , Hân liền quay sang hỏi : “Làm sao đấy?”
Thắng nghe thấy , vội trả lời:
”Có gì đâu! Em ấy chuột rút thôi, giờ khỏi rồi”
Thật ra anh không muốn ai biết được bất cứ điểm yếu nào của Thi hết, anh sợ cậu thật thà như thế nhất định sẽ gặp nhiều thiệt thòi.

Sáng hôm sau tất cả mọi người dừng xe ăn xong mới tiếp tục xuất phát , đúng 2h bốn chiếc xe đã tập trung đủ tại Đà Lạt .Thi vươn vai hít thở không khí trong lành với một gương mặt với cùng thỏa mãn : “Hình như trên này lạnh hơn ở Hà Nội đúng không mọi người?”
Hân bật cười nhìn Thi : “Này ! Sao cậu nói điều ai cũng biết thế”
Bỗng dưng lúc này An bước đến gần đưa cho Thi chiếc áo khoác , nói : “Em mặc đi”
Thibất ngờ nhìn An : “Đây là áo của anh mà?”
”Anh không lạnh”
Thi chưa kịp đáp lời thì Thắng đã đến cướp lấy chiếc áo khoác trên tay Thi rồi đẩy lại sang phía An : “Tôi có áo khoác , không cần đến anh”
Nói rồi anh kéo tay Thi vào trong , An cứ thế nhìn theo hai người mà chả làm được gì. Lúc này Hân bước đến cạnh anh , nói nhỏ : “Anh thích Thi à?”
”Tôi không chối , cũng không thừa nhận”
”Vậy là có thích nhưng không thừa nhận !? Thích thì cứ thích thôi sao phải giấu?”
”Thi là người yêu của Thắng, Thắng là em họ tôi , tôi không muốn xen vào tình cảm của họ . Thật lòng mà nói ..... tôi mới là người thích Thi trước , từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy đang chơi đùa với TuAn , tôi đã cảm mến em ấy rồi, nhưng không sao ..... ở bên ai cũng được miễn là em ấy được hạnh phúc”
Hân nhìn An rồi mỉm cười : “Tôi thì không vĩ đại được như anh , bất cứ khi nào tình cảm của họ mờ nhạt rồi đứt đoạn , tôi sẽ bước đến và giành lại Thắng một lần nữa.....”

Đầu giờ chiều tất cả mọi người rủ nhau đi ăn bánh canh , ăn xong thì cùng đi dạo quanh “hồ than thở” , phong cảnh quanh hồ thật sự đẹp khiến người ta khó quên .Theo như lời kể lại của những người dân sống gần đó thì cái tên Hồ Than Thở xuất phát từ đặc điểm tự nhiên hiếm có của khu vực này. Trước và sau khi có đập Cam Ly thì trên mặt hồ thường xuyên có tiếng gió thổi qua rừng thông rì rào nghe như tiếng ai đó than khóc ai oán.

Vương Tuyền nghe xong những câu chuyện về Hồ Than Thở liền thốt lên một câu : “Chẳng lãng mạn chút nào cả , nghe còn kì dị nữa , nổi cả da gà, nãy giờ đi đau hết cả chân”
Thithấy vậy liền quay sang nói : “Đi dạo mà đeo giày cao gót thì lo chẳng đau chân”
”Ai mà biết ăn xong mấy người sẽ đi dạo đâu”
”Còn cãi à? Thế thì cô Vương Tuyền tự mình xử lý đi nhé!”
Nói xong Thi liền quay mặt bỏ đi , đột nhiên Vương Tuyền kéo Thi lại nhưng chẳng may vấp ngã kéo theo cô xuống hồ .Thắng quay xuống thì đã thấy Thi đang chật vật dưới nước , anh vốn định nhảy xuống nhưng bị Hân cản lại : “Em biết bơi , để em”
Nói xong cô ấy liền nhảy xuống kéo Vương Tuyền  lên trước sau đó kéo Dương phía sau , bỗng dưng lúc này chân Hâ  co cứng lại không nhúc nhích được , cô ấy  ra sức bơi vào bờ nhưng phía sau còn có Thi nên gặp khó khăn hơn , cô ấy chỉ đành hét lên : “Em bị chuột rút”
Thắng thấy thế liền nhảy xuống kéo Hân lên rồi bế cô vào bờ , lúc này Thi ở dưới nước không còn sức kêu cứu nữa mà bắt đầu mặc kệ để bản thân tự chìm, An thấy vậy liền nhảy xuống cứu cậu lên , lúc Thắng quay sang định chạm vào người Thi thì anh bị An đẩy ra , anh bế Thi lên rồi quay sang nhìn Thắng : “Bảo vệ một người thôi, em không đủ sức để bảo vệ hai người cùng một lúc đâu”
Nói rồi An cứ thế bế Thi đi trước mặt Thắng. Thấy vậy Hân liền nói : “Anh chạy theo xem cậu ấy thế nào đi , em không sao đâu”
”Để anh đưa em về” - Thắng đỡ Hân dậy rồi cõng cô ấy trên lưng

Về đến “full house” thì Thi cũng vừa tỉnh, cô nhìn ra ngoài thì thấy Thắng đang cõng Hân bước vào , anh đỡ Hân ngồi xuống ghế rồi nặn chân cho cô ấy  , vừa nặn vừa hỏi : “Trước kia em bơi giỏi lắm mà, sao vậy?”
Hân cúi gằm mặt xuống , tay cô ấy nắm chặt lấy gấu áo : “Từ sau vụ tai nạn đó, mỗi lần cử động mạnh dưới nước là lại cảm thấy hơi nhức, không ngờ lần này lại nghiêm trọng hơn”
Thi cảm thấy vô cùng có lỗi , bản thân Hân đã bị như vậy rồi mà vẫn nhảy xuống để cứu cô, cô chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bản thân mình như lúc này , nhìn Thắng quan tâm Hân như vậy cô lại cảm thấy có chút chạnh lòng , cô tự mắng bản thân mình sao lại suy nghĩ ích kỷ như thế : “Tôi xin lỗi mọi người...”
Hân bất ngờ quay sang nhìn Thi : “Cậu xin lỗi cái gì? Cậu đâu có lỗi đâu!?”
”Nếu tôi không ngã xuống thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy”
Thắng tiến lại gần chỗ cô , nói : “Không phải lỗi của em đâu , đừng tự trách mình như thế”
”Em đi mua chút đồ, mọi người cứ nghỉ ngơi đi”
Thắng vốn định lên tiếng nhưng ngay lập tức đã bị An ngắt lời : “Để anh đi cùng em”
Thắng chỉ biết đứng thờ người ra đó nhìn người yêu mình đi với một người con trai khác mà lại chẳng thể làm gì được .

Vừa đi ra khỏi cổng An liền nói : “Em muốn mua gì anh đi mua cho , em chắc vẫn còn mệt sao không nghỉ đi”
Sắc mặt Thi vẫn vậy không hề có biểu cảm gì : “Chủ yếu em muốn ra ngoài đi dạo thôi”
”Em có tâm sự à?”
”Không ! Không có gì đâu anh”
”Em đang nghĩ về chuyện hồi nãy tại sao người cứu em khôn phải là Thắng đúng không?”
Thấy anh nói vậy Thi liền lúng túng : “Tuyệt đối không phải , em rất cảm ơn vì khi nãy anh đã cứu em ..... Chỉ là , em thấy bản thân mình hơi ích kỷ , Hân đã không màng sức khỏe mà nhảy xuống cứu em ..... vậy mà chỉ nhìn anh Thắng  quan tâm cô ấy một chút thôi em đã không chịu được rồi”
“Thế thì có gì mà ích kỷ , điều đó chứng tỏ em rất yêu cậu ấy mà! Đừng nghĩ ngợi nữa , anh đưa em đi thăm vườn dâu ở đây nhé?”
Thi mỉm cười : “Hân hình như cũng thích ăn dâu lắm , em sẽ mang về cho cô ấy một ít”
Huy nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại nhìn xuống nụ cười của cô , anh bắt đầu đổ mồ hôi tay..... thì ra ở cạnh người mình thích là cảm giác như thế này , một cảm giác khó tả , lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì người ấy , chỉ cần nghĩ về người ấy tâm trạng sẽ tự động tốt lên nhiều , cuối cùng thì cũng có một ngày anh gặp được một người khiến bản thân mình được trải qua những cảm giác bồi hồi như thế!
Đi qua một cửa hàng mũ, Thi dừng chân lại rồi bước vào , một lúc sau cậu đưa ra trước mặt An một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng : “Anh thích không?”
An bất ngờ, nhận lấy chiếc mũ : “Em mua cho anh à?”
”Thì đi vườn dâu phải hoá trang làm sao cho hợp hoàn cảnh chứ!”
An nhìn xuống tay thấy cậu đang cầm một chiếc mũ len có mặt con nai rất đáng yêu , anh nói : “Cái mũ này hợp với em đấy!”
Thi đúc chiếc mũ vào ba lô rồi cười tươi : “Chiếc này em mua cho anh Thắng”
Nghe cậu nói xong sắc mặt An liền thay đổi , nụ cười trên môi anh cũng dập tắt mất , mặc dù thích cô thật đấy ..... nhưng anh lại chẳng có quyền gì để ngăn cấm cô mua đồ cho ai cả , bởi vì từ đầu đến cuối anh và cô có là cái gì của nhau đâu!?

Hai tiếng sau Thi và An về đến full house nhưng ngoài sảnh và phòng khách vắng tanh không một bóng người , thiết nghĩ mọi người đang ăn tối bên trong nhưng khi vào đến phòng ăn cũng không gặp ai cả , cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Mon và Thắng đang nói chuyện ở ngoài hành lang , cô cùng với An rón rén bước ra muốn hù anh một phen nhưng lại nghe loáng thoáng được tên mình trong câu chuyện của họ.

Mon đưa cho Thắng một tách cà phê rồi nói : “Ếch con về rồi!”
Thắng liền đáp lại bằng một giọng hời hợt : “Thì sao?”
”Mày định lợi dụng Thi đến khi nào?”
”Tao chẳng lợi dụng gì em ấy cả , mày nói thế là thế nào?”
”Lại còn chối , lúc đầu mày tiếp cận Thi , mời Thi về làm việc chẳng phải vì mày cảm thấy Thi có nhiều thứ giống Hân còn gì , mày có dám thề là không phải không ?”
Thắng đặt ly cà phê xuống rồi chép chép miệng : “Ừ ! Lúc đầu thì đúng là như thế thật , Thi cũng có nhiều điểm giống với Ếch con thật”
Bỗng dưng lúc này hộp dâu tây cùng chiếc mũ trên tay Thi rơi xuống tạo nên tiếng động to khiến Thắng  giật mình quay lại , anh không hề biết Thi đã đứng đó từ lúc nào , anh vội chạy đến nắm lấy đôi bàn tay cô , nói : “Em bình tĩnh đã , nghe anh nói hết đã”
Gương mặt cậu lúc này trắng bệch , đôi mắt bắt đầu ửng đỏ : “Nguyễn Chiến Thắng..... anh coi em là vật thay thế của anh ...... anh coi em là đồ chơi của anh à?”
”Không phải Thi ! Anh chưa bao giờ coi em là đồ chơi cả..... em bình tĩnh lại đã để anh nói”
”Em... phải bình tĩnh như thế nào đây anh? Hoá ra cái thứ tình cảm anh giành cho em ..... chỉ là do em giống với Nguyễn Thùy Diệu Hân.... chỉ là bởi vì em giống với mối tình đầu của anh cho nên anh mới quan tâm em đặc biệt như thế ?? Anh đang làm gì vậy Nam ? Anh coi em là thằng ngốc à? Anh coi tình cảm của em là gì mà lại dám đùa cợt nó như thế?”
Thắng vội ôm chầm lấy cô , mặc cho cô có đánh đập thế nào anh vẫn cứ không buông , cuối cùng không còn cách nào khác cô đành vạch áo Nam ra rồi cắn mạnh vào vai anh , mạnh đến mức rỉ cả máu , miệng thì cắn nhưng nước mắt lại không ngừng chảy : “Em ghét anh , rất ghét anh , anh đã đâm vào tim em một nhát rất đau đấy , đau lắm đấy Nguyễn Chiến Thắng. Em chỉ là một người bình thường , em chỉ muốn có một công việc ổn định , một tình yêu bình dị như những người khác , sao anh lại xuất hiện rồi dập tắt ước mơ của em đi , sao lại cứ xuất hiện vào những lúc em cần anh nhất để em ôm ảo tưởng rằng anh thích em vậy ? Sao lại đối xử với em như thế?”
“Anh yêu em , anh yêu em là thật chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào sao ? Em có thể bình tĩnh lại nghe anh nói có được không?”
”Anh có biết một câu chuyện về người chăn cừu không ?? Anh ta là kẻ chăn cừu còn cậu ấy là người đốn củi . Mải mê nói chuyện với anh ta , cừu của anh ta đã ăn no rồi , còn củi của cậu ấy thì sao....? Anh ta hả hê đưa cừu về chỉ để lại cậu ấy một mình đứng đó cố gắng đốn củi, thật nực cười!”
”Nhưng hôm sau người chăn cừu vẫn lại đến đó để mong được nói chuyện với cậu ấy mà?”
Thi cúi mặt xuống cố lau đi nước mắt : “Hôm sau người chăn cừu đã đến......nhưng cậu ấy không còn ở đó đốn củi nữa rồi!”
“Em định cứ thế này bỏ đi?? Em định cứ như thế mà chấm dứt với anh hay sao??”
”Thế thì có sao đâu? Chẳng phải trước kia lúc chưa gặp nhau chúng ta vẫn sống rất tốt đấy thôi.”
Nói xong Thi liền cúi mặt bỏ đi mà không thèm ngước lên nhìn Thắng  thêm một cái.
Thắng chạy theo kéo tay cô lại nhưng bị An ngăn cản , anh nói : “Có không biết trân trọng , khi quay đầu lại sẽ không còn nữa đâu” . Thế rồi An nhặt hộp dâu tây và chiếc mũ lên đưa cho Thắng : “Mũ là Thi mua cho em , dâu tây mua cho Hân , cứ tưởng sẽ làm hai người bất ngờ nhưng ai ngờ chúng tôi lại bị bất ngờ ngược lại , cứ từ từ ngồi mà hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ bên mối tình đầu của em đi. Nhưng anh nói trước , lần này anh sẽ không nhường em nữa đâu”
Nói rồi An quay đi chạy đuổi theo Thắng, thấy cô đang ngồi ngoài cổng cúi gằm mặt xuống , anh mới lại gần nói : “Lần đầu phải vĩnh viễn rời xa ai đó thân thuộc nhất , phía trước cuộc đời thiếu vắng họ....sao có thể tiếp tục được đây? Cuộc sống này đa phần toàn những điều không như ý . Cuộc đời thì lúc buồn nhiều hơn lúc vui . Mỗi người một câu chuyện , một nỗi đau khác nhau , nhưng mà cuối cùng chẳng phải đã tốt lên rất nhiều rồi sao? Ai rồi cũng sẽ bình yên ấy mà, đừng buồn nữa, mà nếu có buồn thì chỉ nốt ngày hôm nay thôi nhé”
”Em không buồn , em chỉ thấy bản thân mình ngu ngốc khi giành quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng cho người ta thôi”
An thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn Thi : “Thật ra em không phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì , ở đây có mỗi mình anh thôi, em cứ khóc đi, anh hứa sẽ không nhìn”
Lúc này Thi không kìm được nữa mà gục đầu vào vai anh khóc không ngừng , cô vừa khóc vừa nói : “Em yêu anh ấy nhiều lắm , anh ấy là mối tình đầu của em , từ lúc mới bắt đầu yêu em đã coi anh ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống rồi , mỗi ngày đi làm đều gặp anh ấy tâm trạng em rất vui , em rất thích được nấu những món ăn ngon cho anh ấy rồi ngồi nhìn anh ấy ăn những thứ mình nấu một cách ngon lành , thỉnh thoảng em gặp ác mộng chỉ cần anh ấy nằm cạnh ôm em , vỗ về em một chút là em lại ngủ ngon ngay , có hôm đi chơi chân em bị đau anh ấy đã cõng em cả một đoạn đường dài về nhà . Anh ấy cướp mất nụ hôn đầu của em khiến ngày nào em cũng chằn trọc nghĩ về anh ấy . Anh có hiểu cảm giác một người đang là người yêu mình , người mình coi là cả thế giới , người mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình , lợi dụng mình ....... đến cuối cùng thì cả hai chẳng còn là gì của nhau nữa , anh có biết cảm giác ấy nó đau thế nào không ? Đầu em lúc này như muốn nổ tung ra , em chỉ muốn uống một liều thuốc quên lãng để ngay lập tức quên đi tất cả , nhưng làm sao bây giờ em lại không nỡ quên đi khuôn mặt anh ấy , anh nói em biết bây giờ em phải làm gì đi”
”Thu.......em có muốn nghe anh kể về một câu chuyện không?? Anh có một người bạn , cũng tên là An . Anđem lòng thích một người từ cái nhìn đầu tiên , An bị thu hút bởi nụ cười của người ấy , Huy rất ngốc nghếch luôn âm thầm quan tâm mặc dù người ấy chẳng biết gì cũng chẳng cảm nhận được gì . Mỗi lần ở bên người ấy An được bỏ hết gánh nặng ra và được làm chính mình ,An nhận thấy bản thân mình ngày càng thích người ấy hơn nên một vài lần Huy có ý định thổ lộ cho người ta biết , nhưng mỗi lần An định nói thì lại thấy người ấy vui vẻ kể cho An nghe về cái người mà người ấy yêu . An chỉ có thể tiếp tục âm thầm theo dõi người ấy đến lúc người ấy được hạnh phúc thật sự của mình . Em nói xem nên khuyên An thế nào để cậu ấy từ bỏ mối tình đơn phương đấy bây giờ?”
Nghe xong câu chuyện này , chỉ có tên ngốc mới không hiểu ý đồ mà An muốn nói và người trong câu chuyện đó là ai thôi . Chỉ là Thi vô cùng bất ngờ vì cô không thể tin được người An thích lại là mình . Cô lúng túng trả lời : “Anh An...... em hiểu tâm ý của anh , nhưng ở thời điểm hiện tại em không thể tiếp nhận thêm tình cảm của ai được nữa hết...”
An gượng cười nhìn cô : “Anh đang nói bạn anh với người mà nó thích mà......sao em lại nói thẳng ra thành chuyện khác thế?”
”Anh An... em nghiêm túc đấy”
”Thôi được rồi , người trong câu chuyện đó đúng là anh . Anh nói như vậy không phải để xen vào tình cảm của em và Thắng trong lúc này , anh chỉ muốn nói dù có chuyện gì xảy ra thì mong em hãy nhớ : vẫn luôn có một người tên Nguyễn Thành An đứng sau chờ em . Bất cứ lúc nào em cần, anh đều ở đây!”
Bỗng dưng lúc này mọi người đi ăn trở về , nhìn thấy An và Thi ngồi ngay trước cổng , Hân liền chạy đến đưa cho 2 người hộp kem khói , cô ấy  nói : “Sếp với Thi ăn thử món này đi , tôi ăn thấy hay quá nên mua về cho hai người thử đấy!”
An  mỉm cười nhìn cô ấy : “Cô mang vào cho Thắng đi , tôi với Thi ăn no rồi”
”Không ! Anh Thắng không ăn mấy đồ này đâu, từ nhỏ anh ấy đã không ăn rồi”
Thi nghe xong Hân nói mà lòng đau qoặn lại , Hân luôn là người hiểu Thắng nhất , trước kia là thế , bây giờ vẫn thế.......có lẽ Thi với Thắng thật sự không ở bên nhau được nữa rồi , có lẽ nên kết thúc tất cả tại đây thôi.

Có những mối quan hệ rất kì lạ. Bắt đầu từ lúc nào ? Chúng ta không biết, và kết thúc một cách mờ nhạt. Ban đầu , thân, nói chuyện với nhau thâu đêm suốt tháng , buồn vui kể nhau nghe , dần dần có tình cảm với nhau rồi yêu nhau . Từ từ bằng cách nào đó giữa hai người xuất hiện một bức tường vô hình , cứ như vậy cho đến một khoảng thời gian dài thật dài , họ quên mất rằng mình từng có một người quan trọng như thế.....

Thi lặng lẽ quay mặt bước vào trong thì gặp ngay Thắng đang đứng ở trước cửa nhìn cô , liệu cuộc trò chuyện ban nãy giữa cô và An anh đã nghe hết rồi sao? Mặc kệ tất cả cô cứ thế bước qua mặt anh như thể anh không xuất hiện ở đó , bỗng dưng anh nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cô đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người , đứng ở một góc tối ngoài đường , Thắng ôm chặt lấy cô rồi nói : “Trước khi đánh , mắng thì xin em hãy đứng yên để nghe anh nói hết điều này đã!”
Thi cũng rất mềm lòng , tuy giận anh nhưng cô vẫn muốn được cho anh một cơ hội để giải thích . Nhận thấy Thi đã bớt kích động , lúc này anh mới nói : “Anh thừa nhận lúc đầu anh tiếp cận em là vì anh nhìn thấy hình bóng Hân ở trong người em , nhưng sau một thời gian ở gần em , làm việc chung với em , anh mới nhận ra bản thân mình bắt đầu thay đổi . Anh bắt đầu nhìn em nhiều hơn , bắt đầu để ý từng hành động của em , bắt đầu cảm thấy việc đến công ty rất vui chỉ vì có em ở đó , rồi dần dần không biết từ lúc nào anh có tình cảm với em , mỗi ngày ở bên em đều trôi qua rất nhanh , 24 giờ đối với anh đều không đủ , mỗi ngày tình yêu của anh giành cho em dần một lớn hơn , đến giờ thì anh có thể khẳng định người anh yêu chính là em , chính là Nguyễn Ngọc Việt Thi  thật sự chứ không phải ai khác ..... em biết không ?? Khi nãy em không chịu nghe anh giải thích mà bỏ đi rồi lại không phòng bị mà tựa vào vai Nguyễn Thành An  thân thiết như thế, anh rất sợ ...... anh đã rất sợ rằng em sẽ không còn ở bên anh nữa , nếu như vậy thật thì anh biết phải làm sao? Anh không ngờ mình lại yêu em nhiều đến thế này....... anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai sâu đậm đến như thế . Những lời anh nói đều là thật , chỉ mong em sẽ suy nghĩ lại , anh không thể thiếu em được đâu....”
Thật ra Thắng nói vậy cũng đúng , Hân đã từng là người quan trọng nhất của Thắng, cô ấy đã từng ở bên lúc anh trải qua nỗi đau mất mẹ , cô ấy đã vì anh mà gặp phải một vụ tai nạn khủng khiếp , muốn quên một người vì mình mà làm nhiều việc như vậy cũng khó , Thi có thể thông cảm cho anh nhưng chẳng lẽ cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy ? Suy nghĩ một hồi cuối cùng Thi nói : “Cứ coi như tất cả những gì anh nói là sự thật , em sẽ cho anh thời gian chứng minh tình cảm của mình , nhưng trong thời gian đó.....em với anh chẳng là gì của nhau hết , chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa idol và trợ lý thôi. Yên tâm đi em sẽ không vì chuyện này mà vi phạm hợp đồng đòi nghỉ việc đâu”
Nói xong Thi liền đi thẳng vào trong , phải nói ra những lời này thật sự cô đau lắm đấy chứ , nhưng cũng không thể dễ dãi hết lần này đến lần khác như vậy được , chuyện tình cảm đâu phải trò đùa!?

“Em đã chấp nhận lời xin lỗi của Thắng rồi à?” - An dựa người vào cổng , vừa nói vừa nhìn Thắng
”Không ! Em chỉ cho anh ấy thời gian chứng minh những lời anh ấy nói thôi”
”Em sẽ bị mềm lòng....anh chắc chắn đấy!”
”Em sẽ không mềm lòng!”
An gật đầu rồi cười : “Vào nghỉ đi , hôm nay em mệt rồi”
An quay bước vào trong , ngay lập tức anh thay đổi sắc mặt bằng một nụ cười tươi để nói chuyện với mọi người . Trên đời này chẳng có ai là không có nỗi buồn cả , quan trọng là họ có biết che giấu hay không thôi , trước mặt mình thì họ cười vui vẻ vậy đấy , nhưng ai mà biết được đằng sau nụ cười ấy lại là cả một bầu trời đổ nát , hoang tàn .
Thi thở dài một tiếng rồi lấy lại tâm trạng bước đến cùng ngồi nói chuyện với mọi người , thấy Thi đến gần Hâ  liền kéo dịch ghế ra cho cô , nói : “Thấy anh An vừa nói hôm nay cậu đã mua dâu tây này cho tôi à??”
Thi mỉm cười đáp lại : “Cậu nói thích ăn dâu tây mà , lúc ngồi trên xe tôi có nghe thấy , nên tôi đã hái một chút mang về”
”Cảm ơn cậu nhé! Tôi rất thích”
Bỗng dưng lúc này Thắng bước vào , mặt mũi anh trông rất ỉu xìu , hoàn toàn không có sức sống , thấy vậy Hâ  liền đứng bật dậy bước đến sờ nhẹ lên trán anh : “Hơi nóng , để em đi mua thuốc cho anh”
Thắng vội vàng kéo tay Hân lại , nói : “Anh vào nghỉ ngơi chút là khỏi thôi , tiệm bán thuốc xa lắm , ở đây buổi tối không có xe đi lại đâu, đừng phí sức”
Nói xong anh quay sang nhìn Thi một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ . Thi cũng nhìn theo nhưng lại chẳng nói câu nào , cũng chẳng thèm hỏi han anh một câu . Đêm hôm đó tỉnh giấc Thắng thấy trên bàn có một tô cháo và một hộp thuốc hạ sốt , anh ngồi dậy thì nhìn thấy Hân đang gục đầu ngủ dưới cuối giường. Anh nhẹ nhàng lấy một mảnh chăn đắp cho cô rồi quay sang ăn hết tô cháo. Sáng hôm sau Thi sang phòng Thắng để gọi anh dậy đi ăn cùng mọi người nhưng không thấy Thắng đâu , thay vào đó người cô nhìn thấy lại là Hân. Vậy là hôm qua hai người họ đã ngủ chung một phòng.....côchẳng biết nói gì cũng chẳng còn gì để nói nữa nên đành lặng lẽ ra ngoài , vừa đóng cửa phòng lại thì quay ra Thắng đã ở ngay sau cô, anh nắm lấy tay rồi kéo cô ra ngoài, nhìn xung quanh không có ai anh mới buông tay cô ra , nói : “Hôm qua anh bị sốt”
”Em biết!”
”Tại sao em không quan tâm gì anh hết vậy ? Một lời hỏi han cũng không có nữa”
Thi cười khẩy nhìn anh : “Để làm gì?? Chỉ là sốt thôi mà?? Cần gì phải có hai người ở bên chăm sóc? Một người là quá đủ rồi , người còn lại sẽ bị coi là người thừa đấy”
"Nguyễn Ngọc Việt Thi ! Em thật sự vô tình với anh như vậy?”
”Em chỉ là trợ lý thôi , em chỉ làm những việc đúng với bổn phận của mình , gọi cô ấy dậy đi chút nữa mọi người đi ăn sáng”
Nói xong Thi đi về phòng để thay đồ , vừa về đến cửa phòng thì gặp An đang đứng đợi ở đó , cậu bước lại gần hỏi : “Anh tìm em à?”
”Ừ! Hôm qua anh mới học được cách làm bánh crepe xoài , em thích xoài mà đúng không? Ăn thử đi”
”Anh không cần phải thức để làm cho em vậy đâu , muốn ăn thì ra ngoài mua là được mà”
An liền thay đổi sắc mặt, anh nói : “Anh biết đêm hôm qua em không ngủ được nên đã đi ra ngoài . Anh cũng vậy, không ngủ được nên anh đã dậy làm bánh cho em”
”Hôm qua em hơi khó ngủ nên muốn đi dạo một chút”
An nghe xong bỗng bật cười : “Đi dạo mà đến gần 2 tiếng mới về ? Em chạy bộ đi mua thuốc cho Thắng đúng không?”
”Anh...nhìn thấy rồi à?”
”Đâu chỉ là nhìn thấy ? Anh đã đi theo sau em cả một đoạn đường dài đấy”
Thi bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt An : “Anh đi theo em .... để làm gì?”
”Anh sợ buổi tối em sẽ gặp nguy hiểm , nên đã âm thầm đi theo em, đến lúc em về đến phòng ngủ an toàn anh mới đi làm bánh . Vốn hôm qua định mang sang cho em luôn nhưng thấy đèn phòng em đã tắt rồi nên mới để sáng nay. Em có thể nhận lấy và cười một cái cho anh vui được không??”
Thi vô cùng khó xử , nhưng đây là tất cả tấm lòng của An giành cho cô , nếu như không nhận thì chẳng khác nào cô đang không tôn trọng tình cảm của anh . Đắn đo một lúc ..... cuối cùng Thi nhận lấy đĩa bánh rồi mỉm cười : “Cảm ơn anh vì tất cả ! Em sẽ ăn thật ngon miệng"
An thấy vui khi cônhận lấy đĩa bánh , anh quay đi mà chỉ nói một cô : “Ngày mai chưa về Hà Nội vội , ngày kia mới về”
Thi nghe anh nói xong thì không biết nên vui hay buồn nữa , đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên Vương Tuyền  lại xuất hiện trước mặt cô với một tô cháo trên tay , Thi bước lại gần cô , hỏi : “Cô làm gì đấy? Mọi người chuẩn bị đi ăn sáng thì cô lại nấu cháo ? Không muốn đi cùng à?”
”Anh Winner ốm mà phải không? Tôi đích thân xuống bếp làm cho anh ấy, liên quan gì đến cô?”
”Có lòng nhắc nhở để cô khỏi mất công, anh Thắng ăn cháo tôi nấu rồi , thuốc tôi mua anh ấy cũng uống rồi , cô tự mang về phòng ăn đi”
”Nguyễn Ngọc Việt Thi ! Tôi nhịn cô rất lâu rồi đấy , sao cậu cứ lẽo đẽo theo Winner suốt thế? Tôi nấu cháo có anh ấy thì có gì đâu mà cô phải khó chịu vậy? Cô thích anh ấy à?”
Thi cười khẩy một cái rồi nói : “Người yêu tôi , tôi tự biết chăm sóc , không cần đến cô”
Vương Tuyền bất ngờ lỡ tay đánh đổ tô cháo xuống khiến chân Thi vô tình bị phỏng , cô đau đớn hét lên rồi ngồi sụp xuống đất : “Rát quá......”
Lúc này Thắng  chạy đến bế cô về phòng rồi quay sang thét lớn vào mặt Ty : “Lấy thau nước mát với cái khăn ra đây còn đứng đấy làm gì?”

Một lúc sau Ty mang nước vào , Thắng vội cầm lấy thau nước rồi nhẹ nhàng rửa qua vết thương cho cô bằng nước mát song lại thấm cho khô để bắt đầu bôi thuốc . Xử lý vết thương xong xuôi Thắng liền quay ra đánh vào mặt Vương Tuyền  một cái khiến Thi vô cùng bất ngờ , anh nói : “Cả đời tôi chưa từng đánh con gái bao giờ , đây là lần đầu tiên và cũng mong là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô : đừng bao giờ đến gần cuộc sống của em ấy , tôi không đủ nhẫn nại để nhịn cô hết lần này đến lần khác hãm hại em ấy đâu . Tôi có thể khiến sự nghiệp cô đang gây dựng mất trắng hết chỉ sau một đêm thôi đấy . Đi ra ngoài đi đừng có để tôi chướng mắt”
Nói xong Thắng lại quay vào tiếp tục bôi thuốc cho cô , cô vẫn đang nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức kinh hãi : “Vừa rồi anh....đáng sợ thật đấy!”
”Em là người mua thuốc với nấu cháo cho anh à?”
”Gì cơ??”
”Khi nãy anh nghe thấy hết rồi , em thừa nhận là người yêu anh , còn nói đã mua thuốc và nấu cháo cho anh...tại sao khi nãy không nói cho anh biết?”
Thi ấp úng trả lời : “Em nói vậy để Vương Tuyền  không đến làm phiền anh thôi, còn vụ cháo với thuốc em không biết gì hết , có lẽ Nguyễn Thùy Diệu Hân  đã làm cho anh đấy”
”Cô ta làm phiền anh thì liên quan gì đến em? Em quan tâm làm gì? Với lại Hân không biết nấu ăn , cô ấy chỉ biết nấu mỗi mì gói thôi , em tưởng anh là thằng ngốc à?”
Thi gượng cười nhìn anh : “Rốt cuộc ở đây ai mới là người ngốc ? Ừ ! Cháo là do em nấu , thuốc là do em mua , em có quan tâm anh đấy , nhưng thế thì sao? Sáng nay em vào phòng gọi anh , tiện để xem anh đã ăn hết cháo chưa nhưng người em nhìn thấy lại là Nguyễn Thùy Diệu Hân  . Cô ấy nằm trong phòng của anh , ngủ trên giường của anh , anh bảo em phải làm gì bây giờ?”
”Em có tin anh không?”
”Anh muốn em tin anh thế nào đây?”
Thắng chẳng nói gì nữa mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài , vừa lúc này Mon đi qua thấy Thắng tức giận anh liền chạy vào hỏi Thi : “Vụ gì đấy? Anh vừa thấy Thắng nó cáu lắm , hai người chưa làm lành à?”
”Sáng nay em thấy Hân ngủ trong phòng anh ấy, anh ấy hỏi em có tin tưởng anh ấy không....nhưng em....”
Mon vội ngắt lời Thi : “Rồi xong , em không tin nó phải không?”
”Không phải là không tin , chỉ là hơi khó chấp nhận thôi”
Lúc này Mon lại nói tiếp : “Cũng tại em không quan tâm gì đến nó đấy , may mà hôm qua Hân nấu cháo với mua thuốc cho nó chứ không hôm nay nó lại nằm liệt giường rồi”
Thi nghe xong vội đáp lời : “Cháo với thuốc đó là do em mang vào cho anh Thắngđấy”
Mon lúc này đã dần hiểu ra vấn đề , anh ngồi xuống ghế rồi đập bàn một cái , nói : “Hai đứa bị làm sao đấy ?? Tại sao quan tâm nhau , nghĩ cho nhau như thế mà không chịu nói cho nhau nghe?? Tối hôm qua lúc Thắng tỉnh dậy nó thấy Hâ  trong phòng , bên cạnh nó lại có tô cháo với hộp thuốc , thế là nó nghĩ đấy là của Hân chuẩn bị nên ăn xong tô cháo nó mới bế Hân lên giường nhường chỗ ngủ cho Hân, nó chạy sang phòng anh ngủ nhờ mà . Anh hỏi trong phòng có ghế sô pha sao không nằm mà lại phải mò sang đây? Thì nó trả lời là sợ em nhìn thấy sẽ nghĩ linh tinh rồi sợ em lại buồn. Chuyện chỉ có thế thôi mà hai đứa cũng không ngồi lại nói rõ ràng với nhau nữa . Tuy anh là người ngoài nhưng cho anh được phép nhiều chuyện lần này , anh quen Thắng từ lúc bọn anh học lớp 10 đến bây giờ , tính cách của nó ít nhiều gì anh cũng hiểu được đôi chút . Anh cảm nhận được nó yêu em nhiều lắm đấy , anh cứ nghĩ lúc Ếch con trở về nó sẽ lạnh nhạt rồi rời xa em cơ , nhưng không ngờ rằng nó còn quan tâm em nhiều hơn. Anh nhớ em từng bảo em là một người không quan trọng chuyện quá khứ đúng không? Vậy thì bỏ qua cho nó đi , tình cảm mà nó giành cho Ếch con đã kết thúc từ chục năm trước rồi , sở dĩ nó còn để trong lòng là vì sự áy náy đối với vụ tai nạn đó thôi . Em là một người thông minh , anh mong em sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn để sau này không phải hối hận”
Nói xong Mon liền đứng dậy đi ra ngoài , Thi lúc này đang vô cùng khó khăn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu , cô đã không tin tưởng anh , không thấu hiểu anh , chắc có lẽ anh đã buồn lắm , nhưng với tính cách của anh thì dù có chết cũng không mở mồm trách cô câu nào.

Cảm thấy bản thân có lỗi , Thi liền cố gắng đứng dậy ra ngoài đi tìm anh . Cô nhìn ngó xung quanh một lượt thì thấy anh đang ngồi một mình ngoài hành lang ăn bánh crepe xoài.Thi bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình : “Đĩa bánh này anh lấy trong phòng em đúng không? Lấy lúc nào đấy?”
”Chân em đau đi ra đây làm gì?”
”Thấy mất đĩa bánh nên đi tìm thôi , anh có thích mấy đồ ngọt này đâu , sao hôm nay lại ăn  hết cả đĩa thế này?”
”Không có gì , tự nhiên thích thì ăn thôi”
Thi mỉm cười cầm lấy đĩa bánh , nói : “Anh biết đây là bánh anh An làm cho em nên mới cố tình ăn hết đúng không?”
Thắng thấy cô nói vậy , anh liền chối : “Nguyễn Thành An  làm bánh này à? Giờ anh mới biết đấy, thảo nào ăn dở thế”
”Dở mà vẫn ăn hết cả đĩa?”
”Đói thì ăn thôi. Mà em đi vào nghỉ ngơi đi , chân đau mà tài nhảy thế?”
Bỗng dưng Thi cúi gằm mặt xuống , giọng nói cô cũng trầm hẳn lại : “Em xin lỗi”
Thắng không hiểu chuyện gì liền quay sang nhìn Thi : “Em....xin lỗi cái gì?”
”Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh.....khi nãy anh Mon có kể cho em rồi, anh thất vọng về em lắm phải không?”
”Anh không thấy vọng , mà là buồn”
Bỗng dưng đang nói thì Hân từ phía sau chạy đến ôm chặt lấy Thắng , mồ hôi cô không ngừng chảy , tay chân thì run cầm cập , cô nói : “Em vừa mơ , em vừa mơ thấy vụ tai nạn hồi đó . Tỉnh dậy không thấy anh đâu nữa , đầu em như muốn nổ tung ra.....thật may quá anh vẫn ở đây!”
Thắng  đẩy nhẹ Hân ra rồi xoa xoa đầu cô , nói : “Chỉ là mơ thôi em bình tĩnh lại đi . Lấy lại tinh thần rồi vào thay đồ còn đi ăn sáng với mọi người”
Hâ chỉnh lại quần áo rồi quay sang nhìn Thi : “Xin lỗi khi nãy hoảng quá không để ý là cậu  ở đây”
Thi gượng cười đáp : “Không sao đâu , nhưng mà....tay cậu vẫn đang nắm chặt áo người yêu tôi kìa”
Thái độ này của Thi khiến cả Hân và Thắng  đều bất ngờ . Nhìn vẻ mặt không vui của cô Hân liền vội buông tay ra khỏi người Thắng  : “Tôi vô ý quá , vì tôi với anh Thắng không phải người xa lạ nên tôi cứ nghĩ cô sẽ không để tâm mấy chuyện này”
Thi gật đầu rồi nói : “Trước kia thì đúng là vậy , nhưng giờ thì không thế nữa . Tôi có để tâm đấy”
Hân cũng phải toát mồ hôi khi nghe câu nói này của Thi , cô vẫn cố mỉm cười nói : “Mọi người chút nữa đi ăn sáng à? Để tôi vào thay đồ”
Nhật vừa đi khỏi thì Nam liền bước đến đứng cạnh Dương , anh cười tươi nhìn khuôn mặt đang cau có của cậu : “Hôm nay em lạ thế? Bình thường thấy em đối xử nhẹ nhàng với Hân lắm mà , trước còn khen cô ấy tinh tế nữa , khi nãy anh còn tưởng em sẽ đánh ghen tại chỗ luôn đấy”
”Hiền lành tuỳ lúc thôi, nếu khi nãy anh thấy anh An chạy đến ôm em thì thử xem anh có hiền lành mà đứng nhìn không!?”
Thắng ghé xuống tai cô , thì thầm : “Vậy là mình làm hoà rồi phải không?”
”Đừng có nằm mơ , lời em nói ra sẽ không rút lại , anh liệu mà làm”

Buổi sáng sau khi ăn xong , cả nhóm đi dạo một vòng quanh chợ hoa Đà Lạt , bỗng nhiên một đám người chạy đến đòi xin chụp hình với Thắng và Vương Tuyền  Trong đó có một người lại nắm chặt lấy tay Thi khiến cô giật mình lùi lại mấy bước , cô ngước lên nhìn mặt người đàn ông rồi bất ngờ thốt lên : “Anh Quốc !”
“Tìm được em rồi Thi”
”Anh làm gì ở đây?”
”Anh lên đây du lịch thì nghe người dân nói Winner Nguyễn Chiến Thắng  của MVC ở đây cho nên anh nghĩ em cũng ở đây , vì thế anh đã đi theo mấy bạn fan này để tìm em đấy”
”Anh tìm em làm gì?”
”Thì lâu rồi không nhìn thấy nên muốn gặp em một chút thôi . Em căng thẳng gì thế?”
An bỗng nhiên bước lên xen vào giữa hai người rồi nói : “Công ty chúng tôi đang đi chơi riêng nên không chấp nhận người ngoài tham gia cùng , mong anh thông cảm!”
Quốc nheo mắt nhìn An rồi quay sang hỏi Thi : “Đây là ai thế?”
Thi chưa kịp nói gì thì đã bị An cướp lời : “Giám đốc của MCV, sếp của Thi. À không , phải nói là sếp của tất cả những người ở đây mới phải”
Lúc này Thắng bước đến đứng cạnh Thi rồi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt : “Mối tình đầu hụt em kể cho anh đây à? Một An đã đủ phiền rồi giờ lại thêm một Quốc nữa”
Quốc nhìn Thắng một lượt từ trên xuống dưới rồi nói : “Người nổi tiếng mà ăn nói vậy à?”
Thắng đáp : “Người nổi tiếng nói thế nào người thường làm sao mà hiểu được?”
Đột nhiên lúc này chuông điện thoại của Quốc reo lên , anh chạy đi nghe điện thoại rồi một lúc sau quay ra nhìn Thi , nói : “Xe đến đón anh rồi , hẹn gặp em ở Hà Nội nhé! Anh đi trước đây”
Nhìn Quốc bước lên xe , Thi thở dài một tiếng rồi nói : “Một buổi đi chơi thất vọng”
Bỗng dưng lúc này Hâ ntừ phía xa chạy đến nhìn Thắng  , cười tươi : “Em vừa gặp bà cụ Hoa , cụ Hoa ngày xưa sống ở chỗ mình ấy , cụ đang ngồi bán xoài ở đằng kia kìa....”
Thắng nghe xong gương mặt cũng tươi hẳn ra , anh cứ thế để Hân nắm tay kéo đi mà không hề phản kháng. Vừa nhìn thấy Thắng  và Hân , bà cụ vui mừng cười tít mắt lại , nói bằng cái giọng ho khàn : “Cu bé với Ếch đã lớn đến thế này rồi cơ à?”
Thắng  mỉm cười ngồi xuống cạnh nắm lấy tay bà cụ : “Con nhớ bà quá ! Bà Ngoại con cũng rất nhớ bà”
”Bà ngoại con có khỏe không?”
”Bà ngoại con khỏe lắm ! Mỗi sáng bà còn đi dạo để hít thở không khí nữa”
Bà cụ mỉm cười nắm lấy tay Hâ  , nói : “Nhìn hai đứa vẫn bên nhau hạnh phúc như thế này , bà vui lắm! Mới ngày xưa hai đứa mày lúc nào cũng sang nhà nghe bà kể chuyện , còn đòi bà tổ chức đám cưới cho mà giờ cái đám cưới ấy đã sắp được tổ chức rồi , thế bao giờ thì bà nhận được thiệp mời?”
Thắng hoang mang quay sang nhìn Hân, chưa kịp nói câu nào thì Hân đã đáp lời bà cụ : “Dạ sắp rồi bà ơi ! Bà cố gắng giữ sức khỏe để đi dự đám cưới con nhé!”
”Ừ ! Bà cố đợi đấy”
Thắng gượng cười xoa nhẹ tay bà rồi nói : “Bọn con vẫn còn việc , lần khác con lại đến thăm bà sau nhé”
Bỗng nhiên lúc này Thi tiến lại gần cúi xuống lườm Thắng một cái rồi lại quay sang nhìn bà cụ : “Bà ơi xoài nhìn ngon quá , bà bán cho con 3kg với”
Bà cụ cười tươi đưa cho Thi một cái túi : “Con lựa đi , quả nào ngon thì lấy”
”Vâng con cảm ơn bà”
”Cậu bé dễ thương quá lại còn lễ phép , sau này nhất định sẽ hạnh phúc”
”Con cũng mong là vậy!”
”Thế con đã có người yêu chưa?”
Thi vội nắm lấy tay An rồi cười tươi : “Con có rồi , anh ấy luôn âm thần ủng hộ con mọi lúc . Đặc biệt là không bao giờ lợi dụng con” Nói đến đây Thi liền quay sang liếc nhìn Thắng như thể cô cố tình nhắc gián tiếp tên anh vậy. 😂😂😂😂😂
Quá dài rùi á bù cho mọi người vì dạo này không đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top