Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong việc lúc trước cả hai đi dạo để nói chuyện với nhau.

- Hiểu Đan.
- Hử?
- E vẫn khỏe chứ?
- E khỏe, e sống với ba mẹ mà đương nhiên ko lo chết đói.
- Lần này e đến đây để gặp a thôi sao?
- Cũng một phần, còn chuyện khác thì e dẫn A Bân về thăm gia đình.
- E vẫn xem a là bạn sao?
- Tạm thời thì cứ như vậy thôi.
- E choàng áo khoác của a vào đi.
- A ko lạnh sao?
- A ko sao.
- Ngày mai e phải về rồi, chắc là lâu lắm mới được gặp a nữa.
- Ko sao, có gì a sẽ điện thoại cho e qua video.
- Ừm.
- E ở đâu?
- E thuê khách sạn ở gần trạm tàu điện.
- Để a chở e về.
- Có phiền a ko?
- Ko có.

Chở Hiểu Đan đến khách sạn, Nhĩ Ninh nhìn Hiểu Đan đi vào trong an toàn cô mới chạy xe đi.

- Chị hai về rồi.
- A Bân bên phòng sao?
- Dạ, tụi e về lúc 10h ba mẹ của a ấy rất vui tính đó chị. Còn bà nội của a ấy rất tốt với e.
- Vậy thì vui rồi, nhưng yêu thì yêu việc học vẫn là chính biết ko?
- Dạ chị hai.
- Chuẩn bị đi ngủ thôi mai còn dậy sớm chuẩn bị về.
- Dạ... Mà chị với a Nhĩ Ninh sao rồi?
- Ổn rồi.
- E biết e còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện cho lắm nhưng e thấy a Nhĩ Ninh là một người tốt, chị thử cho a ấy một cơ hội đi.
- Hôm nay chị thấy e nói chuyện như một bà cụ non vậy.
- E nói thật đó.
- Chị biết rồi chị sẽ suy nghĩ về những gì e nói.
- Dạ chị ngủ ngon.
- E ngủ ngon.

Nhĩ Ninh bí mật đi theo Hiểu Đan đến Quảng Châu. Lần này cô quyết định sẽ cầu hôn Hiểu Đan dù có bị từ chối cô cũng phải thử một lần.

Ngủ một giấc thì đã đến Quảng Châu. Nhĩ Ninh bắt taxi đi theo đến nhà Hiểu Đan.

- Ba mẹ tụi con về rồi.
- Mau vào nhà đi, chắc là mệt rồi đúng ko.
- Dạ có một chút.
- A Bân e ở lại ăn cơm chung đi rồi hả về.
- Dạ.
- Hiểu Linh con thấy gia đình A Bân thế nào?
- Dạ rất tốt ạ.
- Vậy thì tốt rồi.

Ting Ting...

- Con đi nghe điện thoại... Alo?
- Là a đây.
- A Nhĩ Ninh.
- E nói nhỏ thôi, a nhờ e một chút được ko?
- Dạ.
- A muốn cầu hôn chị của, e giúp a rủ chị e ra ngoài đi dạo được ko?
- A đang ở Quảng Châu sao?
- Phải.
- Được rồi e sẽ giúp a vậy nha.
- A cảm ơn trước.

Ăn cơm tới xong Hiểu Linh rủ Hiểu Đan đi ra ngoài dạo cho mát thì 1...2...3 ánh đèn được mở lên, một hình trái tim lớn bên trong được rãi hoa chính giữa. Từ trong màn đêm Nhĩ Ninh bước ra trên tay cầm bó hoa hồng lớn.

- Chuyện này là sao đây?
- Hiểu Đan, từ lúc gặp e cho đến làm bạn a đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc yêu e. E nhớ trên xe lúc đó ko a đã muốn nói nhưng e đã nói chuyện khác ko quan tâm. Khi e muốn chấm dứt tình bạn a thật sự rất buồn, a tự nói với bản thân sẽ ko yêu ai ngoài e. Mới ngày hôm qua a thấy e đến tìm a, a thật sự rất vui nhưng có gì đó ngăn a ko được vui mừng. A xin lỗi vì giấu e chuyện đến đây. Hiểu Đan cho a một cơ hội để chăm sóc e được ko, a yêu e...

Ba mẹ Hiểu Đan với mọi người đang ở đó rất đông. Hiểu Đan đã rơi nước mắt vì những lời nói của Nhĩ Ninh.

- Nhĩ Ninh, e cũng xin lỗi vì làm a buồn. E cũng chưa nghĩ là e sẽ yêu một người như a, sự chân thành của a đã làm tan chảy trái tim của e. Hôm nay e quyết định để a bước vào trái tim của e.

Nhĩ Ninh lấy ra trong túi một chiếc nhẫn đeo vào tay của Hiểu Đan. Mọi người cùng nhau hô hào chúc mừng.

Nhưng ba của Hiểu Đan có chút ko vui cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gl