Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Bân e nói thử xem chị có hợp với Nhĩ Ninh ko?
- Nhưng ko phải bác sĩ với Nhĩ Ninh...
- Chị hỏi thì e trả lời đi.
- E cũng ko biết nữa.
- Họ chỉ là bạn với nhau thôi, chỉ thích a ấy lâu rồi tại Hiểu Đan mà chị ko có cơ hội bày tỏ với a ấy.
- Sao chị có thể như vậy được, hai người là bạn tốt mà. Bác sĩ nghe được chắc chị ấy buồn lắm.
- E tối ngày chỉ biết đến cậu ấy, e đừng nghĩ chị ko biết e thích Hiểu Linh vì vậy mới tốt với cậu ấy.
- Chị sai rồi, dù e ko thích Hiểu Linh thì bác sĩ vẫn là người tốt nhất trong lòng e.
- E cao thượng quá ha, chị thì ko nghĩ được như e. 7 năm làm bạn mà cậu ta luôn được nhận những điều may mắn còn chị thì ko có gì cả, luôn cả chuyện được Nhĩ Ninh để ý.
- Chị bị làm sao vậy, sao chị lại ghen tị với bác sĩ chứ.
- Thôi đủ rồi, bác sĩ gì chứ. Chị sẽ tỏ tình với Nhĩ Ninh.
- E ko nói chuyện với chị nữa.
- Kệ e chứ.

Những điều lúc nãy Tiểu Na nói Hiểu Đan đã nghe được toàn bộ. Cô cũng ko ngờ bạn thân bấy lâu nay lại nghĩ cô như vậy. Cô cứ xem như ko có chuyện gì vẫn vui vẻ vào trong.

- Chào mọi người.
- Bác sĩ, có một bé cún cần khám e mới để bé vào chuồng.
- Để tôi đi thay đồ... Hiểu Đan tối nay chúng ta mời Nhĩ Ninh đi ăn cơm đi.
- Sao đột nhiên cậu lại kêu mình mời ảnh đi ăn cơm?
- Cũng ko có gì, thì bạn của cậu cũng coi như bạn của mình, nha cậu mời nha.
- Ừm.
- Vậy mình đi làm việc đây.

Đúng như đã hứa Hiểu Đan mời Nhĩ Ninh đi ăn cơm tối, đến nơi mọi người có mặt đầy đủ. Tiểu Na dành chỗ ngồi gần Nhĩ Ninh còn Hiểu Đan ngồi đối diện với hai người.

- E đi vệ sinh một lát, a với Tiểu Na gọi món đi nha.
- Ừm.

Tiểu Na thừa cơ hội để gần gũi với Nhĩ Ninh.

- Nhĩ Ninh a có biết là e thích a ko?
- Vậy sao, cảm ơn e đã thích a.
- Ý e là thích theo kiểu người yêu kìa, e rất thích a... A có biết ko từ lần đầu gặp e đã thích a rồi.
- Nhưng chắc a phải xin lỗi e, a ko thích e.
- E có gì ko bằng Hiểu Đan chứ?
- E là bạn của e ấy sao lại làm vậy chứ?
- E...
- Tốt nhất tránh xa a ra.
- Hai người gọi món chưa?
- Mình no rồi, mình ko ăn nữa. Hai người ăn vui vẻ.
- Tiểu Na... Cậu sao vậy?
- A cũng ko biết.
- A gọi món rồi, chắc là sắp ra tới rồi.
- Dạ.
- Hiểu Đan.
- Sao vậy a?
- A nghĩ là nếu a ko nói ra sẽ ko bao giờ nói được nữa. A yêu e...
- Nhĩ Ninh a giỡn ko vui chút nào.
- A nói thật đó, e yêu e mất rồi.
- Nhưng e chỉ xem a là...
- A biết, e chỉ coi a là bạn... Nhưng e có thể mở lòng với a mà.
- E xin lỗi, e ko làm được.
- Hiểu Đan... Hiểu Đan.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#gl