Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Bí mật mới.

- Trong những ngày mày nghỉ thì trường này đã xảy ra trát nhiieuf chuyện. Phòng giám thị bị niêm phong rồi.
Tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó hốt hoảng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì chứ? Và sao phong giám thị lại bị niêm phong?
Hương quay sang bên Lương rồi nói:
- Mày nói cho nó nghe đi.
Lương gật đầu rồi bắt đầu kể:
- Bác bảo vệ nói: chiều tối hôm thứ 3, bác đi ra múc một xô nước ở giếng sau sân rồi mang vào trong phòng giám thị. Hôm sau, một cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt giếng và được biết đó là một con bé lớp 8 bị bạn bè cô lập dẫn đến cô đơn rồi dẫn đến việc tự tử. Còn chuyện này nữa, nó đã làm náo loạn cả trường mình lên, cứ đêm đêm, một tiếng cười khúc khích cứ len lỏi qua ô cửa sổ phòng giám thị. Đúng tối hôm đó, thầy giám thị để quên gù đó nên đã quay lại lấy nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau thì không thấy thầy đến nữa, hình như là xin nghỉ việc rồi. Từ đó thì phòng giám thị bị niêm phong vì cái tiếng cười vào mỗi đêm.
Nghe nó kể xong, tôi sởn gai ốc nói:
- Có chuyện đó sao, mà cái con bé lớp 8 ấy là ai vậy?
Hương trả lởi:
- Hình như là cái Phương, con gái phó hiệu trưởng hay sao ý.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Nghe nói con bé đó nhiều tiền có nhiều bạn lắm cơ mà. Sao bọn mày lại bảo bị bạn bè cô lập. Nhảm nhí hết sức.
Hương mặt bỗng sầm lại nói:
- Quên, tao chưa nói với mày chuyện này. Nó bị hiếp dâm, bạn bè biết chuyện rồi khinh rẻ nó, cô lập nó. Chắc vì buồn chán nên nó mới tự tử. Tội nghiệp nó !!!
Tôi ngạc nhiên, ngồi nghĩ bụng: nó bị hại là một chuyện. Nhưng cái tiếng cười trong phòng giám thị thì sao? Sao lại có tiếng cười đoa chứ, hay ai lại đi troll như lần trước. Không, không có ai đủ can đảm để gây ra cái tin đồn động trời này cả.
Tôi hỏi:
- Tiếng cười là thế nào, sao tao thấy...
Chưa nói dứt lời, một con bé đi đến nắm chặt cổ tay tôi nói:
- Đừng có đến căn phòng đó, cũng đừng bàn tán gì về chuyện đó nữa.
Nói xong, nó từ từ đi ra ngoài, nhìn nó rất đáng sợ cộng thêm mái tóc xõa ra cùng với dáng đi cúi người trông rất âm u, đáng sợ.
Tôi hỏi:
- Đứa nào vậy? Đau quá !!!
Lương nhìn theo nó một lúc lâu rồi mới trả lời:
- Con đó là bạn thân của Phương, từ khi cái Phương chết thì nó bỗng trở nên như vậy. Sợ quá !!!
Tôi gật đầu nói:
- Có chuyện mới rồi đây.
Cả buổi học hôm đó tôi chỉ ngồi nghĩ ba cái trò linh tinh. Làm thế bào để giải mã được bí mật này đây.
Về đến nhà, tôi chào bố mẹ rồi đi vào trong phòng cất đồ. Mẹ tôi bất ngờ bước vào nói:
- Thu xếp đồ đạc đi, mai chuyển trường chứ mẹ không thể để con học ở một cáu trường như thế này được.
Chắc mẹ tôi đã biết mọi chuyện xảy ra ở trường. Tôi cũng chẳng muốn chuyển trường tẹo nào.
Tôi hỏi:
- Tại sao?
- Tin đòn con gái phó hiệu trưởng, phải đi thôi chứ có ngày con sẽ chết mất.
Mẹ tôi nhất quyết nói:
Tôi và mẹ trả treo với nhau một lúc lâu, thì có chuông điện thoại reo lên, tôi nhấc máy, là Vi gọi. Tôi hốt hoảng hỏi:
- Vi...i...i mày.....
.
.
.
.
.
.
  Còn nữa.
    Bình chọn nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top