Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Thảm họa

     - Mày bị làm sao vậy?
   Nó ngẩng đầu lên, tôi giật nảy la lên:
     - A...a...a !!!
     - Mày bị sao vậy?
   Phong khẽ nhếch mép nhắc tên Vi:
     - Vi...i...i !!!
   Khi nghe thấy cái tên, tôi cầm hai vai của Phong lay mạnh nói:
     - Vi...i...i nó làm sao?
   Phong vừa khóc vừa nói:
     - Nó...ó...ó đi rồi...ồi...ồi !!!
   Tôi ấp úng hỏi:
     - Đi đâu chứ?
   Phong trả lời trong nước mắt:
     - Nó...ó...o đi vào Nam.
   Tôi hỏi với giọng buồn bã:
     - Sao phải đi chứ, đang sống ở đây rất tốt mà?
   Phong lấy khăn lau nước mắt ở má nói:
     - Nó nói với tao: tao cũng chẳng thích đi đâu, nhưng tại vì bố mẹ tao éo vào để tiện làm việc. Thật là chẳng ra gì !!!
   Tôi ngồi gục mặt xuống bàn, nghĩ bụng: Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bố mẹ nào cũng như vậy chứ? Lúc nào cũng công việc, công việc, chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ hay cảm giác của con gì cả. Một thế giới chỉ biết đến công việc...iệc...iệc !!!
   Vi, mày quay trở lại với tao và mọi người đi, bọn tao không thể sống thiếu mày dù chỉ là một giây. Mau trở về bên bọn tao !!!
   Những suy nghĩ đó đã thấm vào trong thâm tâm tôi, thấm từng lời, từng câu thậm chí là từng chữ !!! Không biết vì sao tôi lại có cảm giác như vậy, một cảm giác tôi chưa từng trải qua bao giờ, một cảm giác buồn sâu thẳm.
   Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có bàn tay ai đó chạm vào vai tôi. Chợt tỉnh giấc thì ra là Hương, Hương hỏi:
     - Vi đâu? Nó đâu rồi?
   Khi nghe Hương hỏi như vậy, tôi bỗng bật khóc, không hiểu vì sao mình lại khóc.
   Lương cười nói:
     - Khóc, khóc ư. Nó có còn coi tụi mình là bạn của nó nữa không. Đi mà không nói câu gì như vậy sao?
   Nước mắt tôi cứ thế chảy ra không ngớt, chảy không ngừng nghỉ.
   Phong từ sau nói lên:
     - Tại sao mày lại nói như vậy chứ, nó có lí do riêng mà.
     - Lí do riêng sao? Chỉ là giả dối.
   Lương nhếch mép nói:
   Tôi nghĩ bụng: Ơ, có gì đó hơi lạ. Bố mẹ nó đi ve chai thì sao phải đi đâu chứ, hay là....
   Tôi đứng dậy nói:
      - Bố mẹ nó đi làm ve chai, sao phải đi đâu chứ.
   Hương trả lời:
     - Mày chưa biết à? Nhà nó giàu két xù.
   Thì ra trước giờ nó luôn dấu tôi vì một lý do nào đó. Nhưng tại sao lại phải nó dối chứ? Tụi nó đề biết cả, chỉ có tôi là không biết.
   Chắc chắn là vì một lý do nào đó, không thể hiểu nổi nó.
   Cả buổi học hôm đí tôi chỉ gục mặt xuống bàn mà khóc, nước mắt làm ướt hết sách. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy.
   Tan học, tôi chẳng nói với ai câu gì, vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên:
   Xoạt...oạt...oạt uỳnh...uỳnh...uỳnh...
.
.
.
.
.
.
.
   Còn nữa
     Bình chọn nha mn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top