Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh Đi Làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, liền không thấy bóng dáng nó đâu. Chợt cầm chiếc điện thoại lên

Chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng. Không lẽ lại đi làm sớm đến thế ư?

Tôi thở dài chán nản. Rồi cũng vào vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà rẽ sang phòng ăn. Thấy mẹ đang đứng xào xào nấu nấu cái gì đó. Tôi tiến lại gần

-Mẹ, đang làm gì vậy?

-À, My dậy rồi hả con. Mẹ đang làm đồ ăn sáng, con ngồi đó chờ mẹ một lát

-Có cần con phụ không?

-Thôi thôi, con ngồi yên đấy là đã phụ mẹ rồi

-À, nae

Ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Nhìn bóng lưng mẹ đang hì hụt làm đồ ăn. Có phải mình nên học nấu ăn không nhỉ?

-Vào bưng phụ mẹ ra đi con

-Dạ

Lon ton chạy vào bưng đồ ăn phụ mẹ dọn ra bàn. Chỉ buổi sáng mà đã rất nhiều đồ ăn.

-Mau gọi ba xuống ăn đi

-Vâng, con đi ngay

Dứt lời, chạy ngay lên phòng ba mẹ. Gọi ba xuống dùng bữa

Cả nhà đều ăn như mọi hôm. Nhưng hôm nay tôi lại ăn không được nhiều

-Sáng nay con thất thần vậy My? Ăn lại ít nữa

-À, con không sao đâu ba. Ba cứ ăn đi

-Có phải là nhớ thằng Woo hay không?

Bị mẹ nói trúng tim đen. Mặt cúi gầm, đỏ  ửng

Thấy bộ dạng của tôi. Ba mẹ cười thật lớn

-Con yên tâm. Nó sẽ về sớm thôi

-Dạ, thôi. Con ăn xong rồi, con xin phép lên trước

-Được. Con đi đi, để đấy một lát mẹ dọn cho

-Vậy. Con lên nha

-Ừ

Hai ông bà gật gật cái đầu, rồi tôi chạy ngay lên phòng. Ngã lưng xuống giường day day trán

'Mình hôm nay sao vậy ta, mới xa có một chút thôi mà'

Bỗng dưng thấy mặt có vẻ hơi ướt. Theo quán tính tự lấy tay gạt đi. Nói chuyện một mình

-Anh chỉ đi làm thôi. Ở nhà chờ anh đi, không được khóc

-Tự nhiên mình lại khóc, thật là....

Chịu không nổi nữa. Ngồi dậy, bò đi kiếm cái điện thoại mà gọi ngay cho anh không chần chừ

Nhưng gọi mãi anh không bắt máy. Cảm giác buồn buồn, cô đơn bắt đầu ập đến, vừa trấn tĩnh bản thân thì cuộc gọi phía bên kia gọi đến

"Sao vậy bảo bối? Gọi anh chi nhiều vậy? Nhà có chuyện gì sao?"

Thấy được anh, tôi vui mừng. Không nói gì

"Sao vậy? Sao em lại khóc thế kia"

"Huhu, anh đi khi nào về?"

"Thì ra là nhớ anh à? Ngoan nào. Xong anh sẽ về ngay"

"Sắp xong chưa...hic"

"Ừ sắp xong rồi"

"Vậy, em đợi anh về"

"Ừ, ngoan. Đừng khóc nữa nhé. Anh cúp đây"

"Vâng"

Anh nói sẽ về sớm. Vậy thì chờ anh thôi.

Nói rồi tôi đi vào trong rửa cái mặt lem luốc rồi đi lấy một chiếc áo đi xuống nhà

-Ụa, sao con không ở trên phòng cho ấm?

-Con định đi mua một chút đồ

-Hưm, không được. Con vừa đến. Không quen đường xá đâu

-Không sao đâu mẹ, con chỉ đi ra tạp hoá ở gần nhà mình thôi. Con hứa không đi đâu xa

-Ừ vậy được. Đi đi con, cẩn thận đó

-Vâng

Được sự cho phép của mẹ. Tôi đi thẳng ra phía cửa, đi đến cái tạp hoá cũng khá lớn gần nhà.

-Hừm để xem, mua gì ta?

Tự dưng vào đấy lại không biết mua gì. Lượn một vòng tạp hoá. Cuối cùng mua được vài món ăn vặt

-Được rồi, tính tiền rồi về thôi nào

Xách chiếc giỏ. Thanh toán tất cả, rồi quay lưng về nhà

-Mua gì thế con?

-Hưm, con chỉ mua đồ ăn vặt thôi ba

-Con bé này. Trái cây ở nhà lại không ăn. Đi ăn mấy cái thứ này. Ngày mai mụn nổi đầy mặt cho con xem

-Ha, không có đâu mà...

-Lại đây xem TV cùng ba mẹ đi

Tôi gật đầu. Bỏ chiếc bọc đồ ăn vặt trên bàn rồi ngồi cạnh mẹ. Mắt ngó lên TV, tay thì bóc trái cây ăn. Trái cây hết khi nào không biết, tay vẫn cứ bóc bíc đĩa trái cây nhưng không được miếng nào, nhìn xuống dĩa rồi nói

-Aa.... Con lỡ ăn hết trái cây rồi

-Không sao, trái cây rất tốt mà. Con cứ ăn đi. Để mẹ lấy cái khác

-Để đấy con đi cho. Mẹ cứ ngồi đấy đi

Trái cây có sẵn trong tủ lạnh. Không đi lấy được nữa thì ra cái thể thống gì

Bưng cái dĩa trái cây đó đặt lên bàn. Lại ngồi xuống tiếp tục bộ phim. Lâu lâu ngước nhìn đồng hồ

'Đã gần đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn không thấy anh về. Vậy mà bảo là về sớm'

Nhìn thấy vẻ "đứng ngồi không yên" của tôi mẹ nhếch môi cười nhẹ

-Thôi vào ăn cơm trưa đi

-Ừ. Mình đi thôi con

-Vâng

Lê từng bước chân nặng trĩu khi vắng bóng anh vào ăn cùng ba mẹ. Chợt thấy mình quá phụ thuộc vào anh, chỉ mới là xa có chút là đã thành ra thế này rồi đây

Vừa cầm đôi đũa định gắp thức ăn. Bỗng một tiếng nói trầm ấm quen thuộc cất lên

-Ba mẹ, con về rồi đây

-Vào ăn luôn đi con

Ngước lên, thấy hình dáng anh ở trước mặt, liền muốn nhào đến ôm anh. Nhưng không thể, phải kiềm chế lại, ở đây còn có ba mẹ

-Hôm nay mọi việc thế nào?

-Tốt lắm mẹ

-Cực không con, ăn đi. Ăn cho nhìu vào_Mẹ vừa nói vừa gắp thức ăn cho nó, đầy ắp chén

Tôi nhìn chằm chằm

-Sao vậy? Ghen tị vì mẹ gắp cho anh sao?

'Không phải vậy đâu mà. Tại thấy anh khác ngày thường quá, vest lịch lãm thật. Làm chết người rồi' _Tôi nói thầm trong bụng

-A, không phải. Anh ăn đi, em gắp cho

-Thôi, em gắp cho em đi. Anh đã có rất nhiều

-Woo, hôm nay ổn chứ con?

-Rất ổn ba, công việc không có gì nhiều

-Vậy được rồi

-À, ngày mai con không ăn tối với nhà. Con có lịch ở công ty

'Hửm? Mai lại đi nữa sao? Mình lại bơ vơ rồi'

-Vậy hả, vậy mẹ khỏi nấu phần của con

-Con xong rồi, con lên phòng đây

-Ừ, đi đi. My ăn xong chưa con?

-À dạ rồi

-Đưa đây mẹ dẹp

-Mẹ với ba nghỉ ngơi đi, con làm cho

-Có được không đó?

-Được mà, con làm được

-Vậy, con dâu của mẹ làm đi. Cần gì cứ gọi cho bác quản gia nha

-V..vâng

Bỗng chốc phòng ăn chỉ còn lại mình tôi.  Cậm cụi dọn dẹp sau bữa ăn. Rốt cuộc đã thấy mình có ích rồi chứ.

'Công nhận, nước lạnh thật'

Loay hoay rửa chén, từ đâu có một hơi ấm quen thuộc, là anh, vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm để tựa ở vai tôi, nói:

-Hôm nay rửa chén đấy à?

-Mới tắm xong à?_Không trả lời, tôi hỏi ngược lại

-Ừ

-Xê em ra đi. Mồ hôi không à

-Không thích, để mồ hôi dính luôn. Anh đi tắm lại

-Nè nè, em đang rửa chén mà. Ôm thế này làm sao mà rửa

-Anh phụ em

Nói rồi nó buông ra, đứng cạnh tôi phụ. Hạnh phúc biết bao, cười nói vui vẻ nhưng đâu biết rằng sau lưng có ánh mắt luôn dõi theo cười nham hiểm

"Chị xuôi, đã nhận được video tui gửi chưa, nóng hổi luôn đấy coi đi cho nóng"

"Tui nhận được rồi. Xem luôn rồi, công nhận hai đứa nó cứ như vợ chồng son bà nhỉ"

"Haha, đúng vậy"

"Thằng Toàn nhà bà ga lăng quá chừng, con My tốt số mới quen được nó"

"Bà nói chứ tui thấy con My cũng dễ thương, tui chấm con bé"

"Haha, nó hậu đậu lắm. Vả lại không biết nấu ăn. Mong bà chiếu cố"

"Không biết thì tui với ông nhà tui nấu cho nó ăn. Có gì khó khăn đâu"

"Vậy coi sao được bà"

"Được được hết"

"Bà cứ chiều nó mãi là nó sinh tật hư cho coi"

"Bà coi lại bà đi. Bà cũng có khác gì tui đâu, cũng cưng con gái thấy mồ"

"Haha, à mà bà xuôi, bà có dự định về đây không, tui với bà đi chơi"

"Cũng được đó. Để tui nói với ông xã tui sắp xếp rồi về đấy"

"Được thôi, nhớ báo tui để tui ra đón"

"Không cần phiền bà chị đâu"

"Phiền hà gì chứ, thông gia với nhau không à"

"Haha, tui với bà nôn cho tụi nhỏ lấy nhau quá ha"

"Tui còn mong con bé lấy chồng sớm để bớt ăn chơi nữa kìa"

"Vậy để tui bàn với ông xã tui rồi báo với bà ngay"

"Được được, tạm biệt. Nói chuyện sau nhé"

Hai bà mẹ nhí nhảnh thấy sợ luôn

-Lên tắm đi, xong rồi

-Ừ

Để nó đi trước, tôi phóng lên tấm lưng kia

-Cõng em lên đi

-Nay bày đặt đòi cõng nữa chứ

-Vậy thôi bỏ xuống, tui tự đi

-Thôi, ở yên trên lưng hộ tui một lát đi cô nương. Tui cõng lên, mệt cô nương quá

-Hahaha

Cười haha, nói chuyện chí choé. Lên tới phòng ai nấy đều làm việc. Tôi tắm, nó thì xem tài liệu

Bước ra từ phòng tắm, nó vẫn không thèm để ý mà cứ chăm chú vào tờ giấy đang cầm trên tay. Tôi bay thẳng lên giường, ngó đầu vào xem bên trong tờ giấy có gì

'What the.......Chữ gì nhiều vậy, đọc cho lòi con mắt'

-Mai anh đi nữa hả?

-Ừ, mai đi nữa_vẫn không nhìn tôi

-Mấy giờ anh đi?

-4 giờ chiều

-Khi nào về?

-9 giờ đêm

'Anh có cần trả lời cụt ngẳn cụt ngủn với em vậy không. Đúng là vô tình mà, người ta quan tâm muốn hỏi thôi'

-Sao lại về muộn như vậy?

-Công việc nó vậy mà em

-Ừa

-Sao? Ở nhà chán à?

-Ừm, có thể

-Phải chịu thôi em ơi. Anh làm 1 năm thôi, anh không đi nữa

-Anh, vậy em cũng đi làm...

-Không được, ở nhà đi. Không đi làm gì hết

-Sao vậy, ở nhà cũng có gì làm đâu. Thay vì em đi làm bán thời gian cũng được mà

-Anh đã nói không là không

-Anh đâu cần phải lớn tiếng như vậy chứ, không cho thì em không đi là được chứ gì

-Ừ, ở nhà cho anh đi

-Ừ, được rồi. Nghe anh

Giận lẫy vì đối phương vô tình không thèm nhìn lấy mình dù một cái, lại còn lạnh nhạt, lớn tiếng nữa. Tôi nằm xuống kéo chăn kín đầu, nhắm mắt lại ngủ

'Đừng có nói con nhỏ này lại giận nữa nha trời'_Nó quay sang nhìn rồi nói thầm

-Đọc xong nhớ ngủ sớm_Tôi lạnh nhạt lên tiếng

-Ngủ ngon

Vốn là đang cầm điện thoại nghịch, chẳng biết sao mà ngủ thiếp đi. Tay cầm điện thoại còn sáng, mắt nhắm lại.

-Chơi điện thoại mà còn ngủ quên cho được, thật là .....

Một phút hoá ông cụ non của nó. Nhẹ nhàng lấy tay gỡ lấy chiếc điện thoại từ tay tôi ra, đặt lên bàn. Nó cũng bỏ máy và tài liệu sang một bên. Nhẹ nhàng nằm xuống. Tay để ngay eo tôi, tôi xoay qua, dụi dụi đầu vào ngực nó để tìm tư thế thoải mái khi ngủ

Nó hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, rồi cũng ngủ đi. Cả hai đánh một giấc, đến sáng vẫn không chịu dậy. Thời tiết lạnh lạnh, ôm nhau ngủ trong chăn thật thích, tại sao lại phải dậy sớm trong thời tiết này? Miên man ngủ cho đến khi.....

-My, Woo. Hai đứa xuống đây ngay cho mẹ

Tiếng của mẹ từ cầu thang truyền vào phòng. Tôi lấy tay bịt lỗ tai lại, cựa quậy trong lòng nó. Nó tỉnh giấc

-Em cứ cựa quậy hoài vậy?

-Mẹ anh kêu cái gì kìa, đi xuống dưới coi mẹ nói cái gì. Em không xuống đâu

-Anh cũng không muốn xuống đâu

-Mẹ la bây giờ, anh đi đi. Em còn muốn ngủ

-Anh cũng còn muốn ngủ

-Giờ tao hỏi giờ mày có đi hay không? Tao mệt rồi nha

-Ờ. Anh...Anh đi, làm gì dữ vậy

-Đi ngay từ đầu đi, tui đỡ tốn nước bọt cãi lộn với anh

-Tui đi nè. Mệt quá

Nó lê thân đi, tôi thì cứ kéo chăn lại ngủ

-Mẹ, kêu con có việc gì?

-Mẹ kêu hai đứa luôn mà

-Mẹ kêu làm gì?

-Thấy hai đứa trưa trời trưa trật rồi còn không chịu dậy, nên mẹ réo hai đứa

-Trời ơi, mới có 8 giờ 23 phút mà mẹ bảo trưa trời  trưa trật , hết nói nổi mẹ luôn á,  với lại nay con làm buổi chiều mà mẹ cho con ngủ đi. Mẹ thật là...

-Mẹ đâu biết đâu, vậy ngủ tiếp đi

-Con lên phòng đây, đừng gọi con nữa đó

-Ờ đi đi

Nó đi ngược lên phòng, chui vào chăn, lại ôm nhau ngủ tiếp

Tầm khoảng 10 giờ 57 chúng tôi dậy, cùng nhau đánh răng. Không chỉ đánh răng mà còn giỡn, tôi muốn nuốt luôn kem ==

'Công nhận hai đứa ngủ ghê thiệt'

Đang vui vẻ đi xuống thì có tiếng nói lạnh lùng cất lên

-Hai đứa, lại đây

Giọng đó chẳng ai khác là ba. Hai đứa nhìn nhau đầy lo âu, đi cẩn thận đến bàn ăn.

-Ngồi xuống

Vẫn ngoan ngoãn làm theo, kéo ghế ngồi xuống yên vị tại chỗ

-Rồi ăn đi

'Á hú hồn, tưởng gì nghiêm trọng lắm'

'Ba này làm hết hồn à'

-Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa

'Hết ba tới mẹ, sao nay ai cũng căng vậy'

-Nói đi mẹ

-Ông, nói đi

-Ụa sao bà không nói mà kêu tui nói

-Ụa,tui kêu tụi nó rồi thì ông nói đi chứ

Hai ông bà bắt đầu cãi nhau như hai đứa trẻ giành nhau một món đồ chơi

-Ba mẹ, cho con xin. Ai nói cũng được, nói đi con với My nghe

-Vậy ta vào thẳng vấn đề. 3 ngày nữa ta với mẹ con đây du lịch, hai đứa ở nhà tự mà lo liệu. Quản gia cũng đã xin phép về Jeju vài tuần

-Chút nữa mẹ sẽ đi siêu thị. Mua những thứ cần thiết để ở tủ lạnh, khi nấu thì lấy khỏi cần đi mua

-Mẹ có cần con đi chung không?

-Con ở nhà đi, còn Woo mốt có đi làm thì tranh thủ về sớm với con bé My

-Con biết rồi

-Điều cần dặn cũng đã dặn xong, giải tán

-Ba mẹ, đi du lịch ở đâu vậy? Khi nào về?

-Bí mật

-Không thể bật mí cho con một chút sao?

-Không đâu con gái đừng có mơ tới việc moi móc tin tức từ mẹ

-Hừmmm

-Yên tâm, về sẽ có quà cho hai đứa

-Appa vẫn là tuyệt nhất

-Thế còn Omma?

-Cũng nhất luôn

-Con bé khéo nịnh

-Còn anh?

-Anh hả, hạng chót ple ple

-Em dám......

Tôi vừa chạy vừa lêu lêu nó. Nó thì rượt tôi chạy khắp nhà. Hai ông bà thì đứng cười như được mùa

-Nè, đứng lại đi. Đứng chạy nữa, anh không rượt nữa. Anh mệt quá, nghỉ đi không chơi nữa

Không chịu nghe lời. Cắm đầu mà chạy, bỗng tôi vấp cục đá, té một cái thật đau. Thấy vậy, nó đang đứng thở thì chạy ngay lại tôi, đỡ tôi dậy

-Có làm sao không? Anh đã bảo đừng có chạy mà

Nó vừa hỏi vừa mắng, tôi lắc đầu

-Không sao, em đứng lên được

-Đứng lên, anh đỡ em vào nhà

Tôi đứng dậy, nó đỡ tôi. Hai đứa vào nhà

-My. Bị sao vậy con?

-Con nói nó mà nó không nghe, chạy cho cố vấp đá té chứ gì

-Vào đây mẹ bôi thuốc cho. Ông vào trong lấy hộp cứu thương ra hộ tôi *mẹ quay sang nói với ba*

-Ừ, chờ một chút

-Woo, đỡ con bé ngồi xuống đây đi

Vết thương nhẹ thôi mà, đối với tôi thì cũng bình thường thôi, chỉ bị trầy nhẹ ngoài da thôi. Mà cả nhà chăm tôi rất kĩ càng

-Rồi xong rồi đó. Mốt đừng có chạy nữa nghe chưa?

-Con biết rồi

-Woo lên tắm rồi đi làm đi con

-Vâng

'Eoo, đến lúc anh lại đi rồi'

-Mẹ với ba đi siêu thị mua đồ đây. Chút thằng Woo đi, con nhớ đóng cửa cẩn thận nha My

-À vâng. Ba mẹ đi thong thả

Chào ba mẹ. Thì tầm 2 phút sau, nó đi xuống với bộ tây trang lịch lãm.

-Anh đi đây

-Ừ. Về sớm nhé

-Anh sẽ sắp xếp

Nói rồi, nó xải chân bước đi. Tôi nhìn bóng lưng của nó. Đột nhiên nó quay gót lại, đi ngược lại phía tôi. Kéo tôi lại hôn lên trán tôi một cái rồi lại quay lưng mà đi. Lần này là đi thật rồi đó

Căn nhà bỗng chốc trống trơn. Còn một mình tấm thân nhỏ nhắn ơt trong nhà, nghe lời mẹ đóng cửa cổng cẩn thận. Rồi lên tắm, sau đó xuống phòng bếp. Mở điện thoại xem công thức mấy món vừa tìm được từ bác Google. Cũng may ở tủ lạnh còn đủ nguyên liệu

Xoắn tay áo lên. Bắt đầu nhìn nhìn công thức rồi làm.

-Cái gì mà thơm vậy ta?

Đang bày thức ăn ra dĩa thì ba mẹ về tới

-Ah, ba, mẹ. Hai người về rồi, con đang nấu bữa tối....À không bữa chiều đây

-Hôm nay nấu ăn à. Chuyện lạ à nha

-Con chỉ thử thôi. Con không biết có ngon hay không? Ba mẹ vào ăn luôn đi

-Ừ, được rồi

-Ưmmm, ngon quá con ơi

-Thật hả ba?

-Thật, ba không nói đùa đâu. Bà, không mau ăn đi. Ngon cực kì

-Để tôi thử

Tôi không động đũa, để ba mẹ ăn trước rồi tôi sẽ ăn. Mắt mở to nhìn ba mẹ thưởng thức để nhận ý kiến

-Quả thật ngon lắm nha. Ăn đi con

-Vâng

Lần này tôi gắp một chút, bỏ vào miệng.

-Mẹ không tin là con không biết nấu ăn đâu, ngon quá trời. Muốn ăn thêm quá mà hết rồi

-Để con nấu thêm?

-Thôi được rồi, ba mẹ cũng no rồi. Không ăn nữa đâu_Ba xua xua tay

-Vậy ba mẹ lên nghỉ đi, con dọn dẹp cho

-Mẹ phụ con

-Thôi được rồi mẹ, cứ lên đấy nghỉ ngơi đi. Con làm rất nhanh

-Ừ, vậy cũng được

Tôi vui mừng cười tủm tỉm vì được khen nấu ăn ngon. Vừa dọn vừa hát. Hôm nay nhìn vào, tôi rất yêu đời

Xong tất cả, tôi lên phòng gọi về cho mẹ. Lũ bạn, tụi con Thư. Sau đó nhắn tin cho nó

"Anh, xong việc chưa?"

"Rồi"

"Xong sớm thế à?"

"Ừ. Anh tranh thủ cực kì luôn đó"

"Rồi đang ở đâu đấy, không chịu về nhà mà còn la cà"

"Anh đang ở cùng mấy đứa ở công ty một lát sẽ về ngay"

"Mấy đứa? Trai hay gái?"

"Trai"

"Thật không?"

"Thật mà. Không tin à, anh gửi hình em xem nhé"

"Ừ. Gửi đi"

"Nè

"

"Ờ. Ụa, sao mặc đồ khác? Giờ là hoodie"

'Chụp hình thôi mà. Có cần diễn sâu vậy không? Ngậm thìa nữa chứ'

"Trả đồ cho công ty rồi"

"À, ụa mà đi đâu tới YGK+ lận vậy?"

"Thực tập bên đó"

"What?"

"Giỡn thôi. Chỉ là đi học hỏi"

"Tưởng anh làm thực tập ở trỏng chứ. Ờ mà hai anh kia cũng đẹp trai quá trời ><"

"Ê, em đang khen trai đó"

"Ừa, thì sao?"

"Ừ. Không có gì"

"Về sớm đi đó"

"Ừ"

Tắt điện thoại. Mới có 19 giờ mà buồn ngủ quá ta. Hay là xuống xem TV sẵn chờ anh đi cho khỏi buồn ngủ nhỉ. Suy nghĩ xong là làm ngay. Đi xuống phòng khách. Mở TV coi phim, nhưng ngủ lúc nào không hay

-Trời đất ơi, sao không lên phòng ngủ mà ngủ ở đây. Cái con nhỏ này, TV còn hát um sùm kia

Nó về, thấy tôi nằm một cục ở sofa. Nó đi lại tắt TV. Rồi bế tôi lên phòng, để tôi ngay ngắn ở chiếc giường. Kéo chăn cẩn thận rồi đi vào phòng tắm thay đồ

-Hôm nay chắc mệt mỏi lắm nhỉ, sao lại ngủ sớm thế này? Mệt mỏi gì chứ, ngủ đến 11 giờ trưa. Có làm gì mệt nhọc đâu ta

Nghe giọng nói, tôi dần thức giấc, nhưng mắt thì mở không lên

-Ưmm, anh về rồi hả?

-Ừ. Về rồi nè. Sao nay ngủ sớm thế?

-Ưmm, hơi mệt

-Sao lúc nãy không ở trên phòng ngủ mà đi xuống dưới. Lạnh lắm biết không?

-Em là em chờ anh về đó

-Biết là em chờ anh rồi nhưng mà em phải lo cho sức khoẻ của em chứ

-Hừm, em biết rồi. Lần sau em sẽ chú ý

-Được rồi ngủ đi

-Anh ngủ ngon, oppa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top