Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em Đã Dậy Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng Woo con của dì, phải rời xa con bé My, cháu sẽ đưa nó đi sang nước khác

-Đừng, đừng....đừng bắt con bé đi sang nước khác. Được, thằng Woo nhà dì sẽ không gặp con bé nữa. Nhưng cháu phải để con bé tại nước Hàn này. Dì cũng xem nó như là con của dì mà....

-Dù rất muốn để con bé ở lại. Nhưng có vẻ không được rồi, cháu đã đăng kí cho con bé học một trường ở Anh, đang chờ kiểm duyệt hồ sơ.

-Cái gì? Con bé sắp nhập học ở đây rồi đó, với lại đó là ước mơ con bé

-Hừm, vậy được. Cháu để con bé ở đây học 1 năm, sau đó cháu đưa con bé đi. Được chứ?

-Vậy....theo ý cháu

-Dì, dì về nhà soạn hết đồ con bé để ở cửa nhà hộ cháu đi

-Để làm gì?

-Con chuyển con bé đi nơi khác chứ làm gì

-Chuyển đi đâu?

-Nhà cháu

-Vậy dì yên tâm. Dì về soạn đồ cho con bé ngay, à, cho bác cái địa chỉ của cháu!

-Chi vậy dì?

-Rảnh dì qua thăm nó chứ sao

-À. Chút cháu gửi địa chỉ cho

-Được

-À mà, cháu lo là học cùng trường thì sẽ gặp mặt nhau đó

-Đừng lo, khác khu. Vì học khác lĩnh vực

-Vậy sao?

-Ừ. Thôi dì về, xong thì dì gọi cho cháu để cháu kêu người đem đồ về nha cháu

-Dì đi thong thả

Sau khi mẹ Woo đi được 1 giờ đồng hồ. Điện thoại anh lại reo lên

-Cậu, người của băng JRB đến kiếm chuyện ạ

-Con mẹ nó, được rồi. Ở đó cầm cự một chút đi. Tao tới ngay

"Hwang, cậu lên bệnh viện trông My giúp mình. Mình đi công chuyện một chút"

"Được, tớ tới ngay"

-Chansung, em tới thật đúng lúc. Ở đây nhé, hyung đi công chuyện một lát

-Vâng, hyung đi đi

-----------------

-Bà, dọn đồ con bé đi đâu vậy?

-Cách tốt nhất cho cả hai là để con bé sang nhà anh của con bé ở. Con bé được chăm sóc tốt hơn, con mình cũng được thả ra

-À, thế cũng tốt

-Phụ tôi một tay đi

-Được, tôi tới ngay

---------------------------

-Chúng mày làm gì tới địa bàn của tao?

-A, cậu Jeon đây rồi. Nghe nói cậu giữ người của tôi

-Người của cậu? Nực cười! Ai là người của cậu?

-Chính là đứa bị cậu trói rồi treo ở kia. Cậu ra tay nặng với người của tôi quá đó cậu Jeon

-Người của cậu đắc tội với người của tôi trước

-Người của tôi đã làm gì?

-Giết người của tôi!

-Cái gì? Giết ai? My à?

-Cậu im cho chúng tôi nói chuyện đi cậu Woo à!

-Cậu đùa sao cậu Jeon. Seomi chưa làm gì có hại đến ai

-Aiza.....có vẻ nói thì cậu không tin nhỉ? Nhưng cậu không tin thì kệ cậu, tôi nói rồi, đụng đến người của tôi, coi như là chấm dứt. Nhưng nể tình chúng ta thân thiết nên tôi nương tay một chút. Cậu có thể về

-Thả người của tôi ra tôi mới về

-Không có khái niệm THẢ người có tội ở băng YSM này

-Vậy phải xin thất lễ. Tụi bây, lên, cứu tiểu thư về nhanh lên

-Cứu sao? Lên đi

Hai bên đánh nhau, còn sử dụng cả súng, dao.......

-Con mẹ nó. Bắn lén tao sao.

Căn nhà hoang bây giờ không khác gì cái bãi chiến trường. Máu vương vãi không nhiều cũng ít.

-Trình cậu còn quá kém khi đấu với tôi cậu Lee à

-Anh Jeon, xin anh.....aaaa.....thả...thả tôi ra

-Xin lỗi nha, Jeon Yoon Shin này không có khái niệm tha thứ

*Bằng*  một tiếng nổ vang lên. Cùng một tiếng thét sau đó

-Anh hai........Mày dám giết anh tao?

-Có gì mà tao không dám. Tao chưa giết mày là may rồi đấy

-Mẹ nó, để tao thoát được tao giết mày. Cả luôn con em của mày nữa

-Để tao xem, bản lĩnh của mày tới đâu. Tao sẽ chờ, cô gái bé nhỏ của nhà họ Lee

-Tao nhất định sẽ thoát được

-Cởi trói cho thằng đó. Đem con nhỏ này vào phòng 3 của bang

-Dạ đại ca

-Mẹ kiếp. Buông tao ra coi, đau quá.... Aaaa

-Làm cho nó im cái miệng lại đi

Con bé la một tiếng là nhận ngay một cái tát như trời giáng của thằng đàn em to con kia

Anh Shin quay lưng đi....Woo được cởi trói, chạy ngay lại nắm lấy tay Shin

-Anh Shin. Nói cho em biết My đang ở đâu đi được không?

-Cậu nên biết giữ thân phận

-Làm ơn. Nói cho em biết đi

-Nếu cậu muốn đoàn tụ với gia đình thì cậu nên im ngay đi

-Lúc trước là em sai. Là tại con Seomi. Em không cố ý. Em không biết My xảy ra chuyện, vậy nên anh........

-Tôi không muốn làm cậu bị thương vì nể tình mẹ cậu. Giờ cậu có thể về, mau buông tôi ra

-An......

-Nhanh

Anh Shin giật tay ra. Rút cây súng ở thắt lưng ra, quay người chỉa ngay vào đầu nó

-Một là im lặng, hai là chết. Tôi không thích nói nhiều

-Được được. Em lui...

-Lim, đưa thằng nhóc này về tận nhà

-Vâng

-Còn Ken, Byu, Gyu cùng đàn em đi san bằng JRB đi

-Rõ

---------Sáng hôm sau----------

-Bác đáp cánh sớm thế?

-Ừ. Phải tranh thủ chứ

-Bác lại nói chuyện với con bé một chút

Mẹ lại nắm tay tôi, vuốt ve vỗ về

-Con gái à. Dậy đi con. Con ngủ lâu lắm rồi đó, mẹ nhớ giọng con quá.

-Con dậy đi. Ba mua cho con mấy cái album của BTS mà con chưa có mua được

-Ba con nói đúng đó. Dậy đi mẹ mua cho con những gì con thích luôn được không?

Mẹ đang nắm tay tôi. Thấy tay tôi cục kịa

-Sang, gọi bác sĩ. Tay con bé mới cử động

-Dạ, con gọi ngay

-Có hy vọng rồi ông ơi

-Bác sĩ tới. Mọi người né ra cho bác sĩ kiểm tra

Sau một hồi kiểm tra....

-Cô ấy đang dần tỉnh. Có thể là chiều nay hoặc 2 - 3 tiếng nữa là sẽ tỉnh

-Cảm ơn ông, bác sĩ Song

-Không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của tôi

-Ông ơi. Con bé sắp tỉnh rồi

-À. Khi cô gái này tỉnh, nhớ báo tôi. Tôi kiểm tra một lần nữa

-Tôi biết rồi

-Xin phép

Sau khi bác sĩ đi

-Con bé rõ mê trai vừa mới nói mua cho đồ BTS lại nhúch nhích

-Haha

-------------------------

-Woo ơi, ăn sáng con ơi

-Dạ

Nó đi xuống kéo ghế ra ngồi.

-Ba mẹ. Có tin tức gì của My không vậy?

-Hả? Không có

-Mẹ, mẹ biết My ở đâu mà đúng không?

-Nghe nói chuyển địa điểm rồi. Mẹ cũng không biết

-Ăn đi, mẹ con mấy người đừng có bàn ra nữa

------------2 tiếng sau------------

-Gọi...gọi bác sĩ mau

-My ơi. Con tỉnh rồi

-Phiền mọi người qua một bên

Mọi người có cả Sung nữa, nép sang bên.......

-Sao... Sao rồi bác sĩ

-Cô gái này hồi phục tốt nhưng có điều cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời

-À...được, chúng tôi hiểu rồi

Bác sĩ cùng y tá ra ngoài

-Cậu có nhớ tớ là ai không?

-Cậu...là ai vậy? Đây là đâu?

-Đây là bệnh viện

-Tại sao tôi lại ở đây, mấy người là ai?

-Ôi trời ơi. Không nhớ cả ba mẹ luôn sao. Là mẹ nè con

-Mẹ? Còn đây, là ba sao?

-Đúng rồi

-Còn hai người này là....?

-Tớ là Sung nè. Bạn thân nhất của cậu luôn đó

-Anh là Shin, anh họ của em đây

-À ..... Mọi người, con nằm ở đây bao lâu rồi? Tại sao con lại ở đây? Aaaaa

-Đừng ráng nhớ. Em bị tai nạn nên nằm ở đây, ở đây được gần 3 tháng rồi

-Lâu vậy sao? Chắc mọi người lo lắm

-Còn biết là mọi người lo sao, vậy mà không chịu dậy cứ ngủ mãi thôi

-Hehe, có biết đâu nè

-Ăn gì không? Ba đi mua

-Con muốn ăn cháo

-Mẹ nấu cho. Mẹ cũng phải về thay đồ. Cất đồ, Sang đưa chìa khoá, bác vào nhà

-Mở cửa bằng mật khẩu bác ơi

-Thế mật khẩu là gì?

-Như cũ ạ

-À. Đợi mẹ chút nha con

-Dạ

-Họ đi rồi. Cậu ăn trái cây không?

-Tớ muốn ăn táo

-Được

-Mà, em tên gì vậy?

-Đến tên em mà em còn không nhớ sao? Em tên Bảo My, tên tiếng hàn của em là Bo My

-Úi. Em có tên tiếng hàn sao?

-Em được học bổng sang đây học, vì vậy em có tên tiếng hàn. Mà chắc em cũng không con một chút gì tiếng hàn trong đầu

-Xời, đừng xem thường. Em đây còn nói được nha. Thử nói chuyện tiếng hàn với em coi

-Em còn nhớ gì ngoài tiếng hàn không? (Tiếng hàn)

-Nhớ đuợc vài thứ lặt vặt

-Í em nói được kìa. Vậy mà sao không  nhớ gì khác ngoài tiếng hàn vậy? (tiếng việt)

-Em cũng không biết nữa

-My, em tỉnh rồi_Soyu bay lại ôm tôi (Tiếng hàn)

-Chị? Chị là ai vậy? Sao ôm em?

-Không nhớ chị luôn kìa. Buồn ghê, chị là Soyu, bạn của Shin nè

-Con bé bị mất trí nhớ tạm thời. Thông cảm con nó đi

-À. Vậy giới thiệu lại từ đầu.....

-Ồ. Thì ra là quen biết sao? Hố hố, chị này xinh ghê

-Con bé này......làm chị ngại hà

-Haha

-Táo của cậu nè

-Cảm ơn

-Ờ. Điện thoại của cậu luôn nè

-Cảm ơn lần 2

-Con bé này bị mất trí cái nó hài ghê. Haha

-Vui lắm hả anh?

-À đâu có... :v

-Ê, Sigachon là ai vậy. Nhắn tin quá trời luôn

-Thôi chết, em quên xoá tin nhắn rồi hyung

-À. Bạn anh đó, anh mượn của em để nhắn tin cho bạn. Đưa anh đọc

-À vậy hả. Nè

Sung bật ngón cái lên.... cười cười

-Sung, cậu bị gì vậy?

-Hả? Có bị gì đâu

-Sao cười một mình

-À không có gì. Táo ngon không?

-Ngon, ngọt.

-Con bé này lúc hài lúc gắt.... Vô lộn máu hả?

-Ê, máu tôi truyền đó. Ý gì?

-Máu cậu hả Shin? Hèn chi, giờ cái tính y như cậu

-À thôi. Tụi anh về, thấy em tốt vậy là được rồi.

-Mà cũng sức trâu ghê. Mới tỉnh dậy mà đánh một cái muốn gãy xương

-Chắc tại máu của thằng Shin hổ báo

-Đi về đi. Tôi đuổi mấy người đó. Về đi cho con bé nghỉ ngơi

-Thôi về, về lẹ. Nó vác dép nó rượt bây giờ

-Anh chị về nha

-Dạ. Anh chị về

-Hyung, em về nha. Em có tiết buổi tối

-Ừ. Em về đi. Rồi mấy người này sao chưa về. Nói về nãy giờ

-Ừ. Thì giờ về nè. Làm gì ghê vậy

-Anh chị về nha My

-Dạ, bye mọi người

-Mau khoẻ về chị cho uống Cappuccino

-Vâng

Họ vừa về được 5 phút, ba mẹ tôi lại vào phòng

-Cháo nè con. Chờ lâu không?

-Không mẹ ạ

-Để mẹ lấy ra cho con ăn

-Hai bác, con bé My nó ngộ lắm đó nha

-Sao ngộ?

-Tên nó mà nó còn quên. Vậy mà tiếng Hàn lại còn thông thạo trôi chảy

-Thiệt hả?. Đâu thử phóng tiếng Hàn ra cho ba nghe thử

-Shin oppa, nói chuyện này ra cho ba mẹ em biết chi vậy. Tại em nhớ thôi, em cũng không biết sao em nhớ được nữa. Đáng nhẽ quên hết luôn rồi chứ, hay là tại nó thấm vào đầu em luôn rồi ta. Hay có khi nào em là con lai không oppa, nói vậy thôi đừng nói cho ba mẹ em biết nha. Em giết anh liền đó

-Nó vừa nói cái gì vậy?

-Hơ....ẻm nói ẻm muốn về nhà sớm, sắp nhập học. Hơ........còn nói muốn đi shopping.......hy vọng được sớm xuất viện, a....không khí ở đây ngột ngạt quá

-Nói được nhiều dữ ha....Ụa mà sao con bé nhớ là sắp nhập học?

'Thôi chết'

-À. Nãy con nói cho nó nghe á

-Cháo nè. Ăn đi con

-Cảm ơn mẹ

-Sao sao? Ngon không con, vừa miệng chứ?

-Ngon lắm mẹ

-À Sang. Bác tin tưởng con, giao bé My cho con. Từ giờ con bên cạnh nó với tư cách anh hai, được không?

-Vinh hạnh cho con quá. Cứ yên tâm giao cho con

-Mẹ không có đem đồ sang đây nhiều, nên phải về Việt gấp. Bà nội cũng đang nằm viện

-Bà nội bị gì sao mẹ?

-Mẹ cũng không biết, chú con đang ở bên đấy một mình với nội. Mẹ với ba về để biết tình hình, chăm sóc nội. Con ở đây với anh được chứ?

-Được, mẹ yên tâm đi. Anh hai sẽ bảo vệ cho con thật tốt mà

-Vậy ba mẹ về nha

-Dạ..

Ba mẹ tôi ra khỏi phòng được 5 phút. Lại có người đến

-Anh hai, hai người này là ai vậy?

-À đây là.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thiệt nhạt nhẽo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top