Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lâm Bảo My đã quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-My, tỉnh lại đi em............Làm ơn....

-Tới rồi

-Chú chờ ở đây một lát được không?

-Được

Nó liền bế tôi ra, chạy vào bệnh viện gọi bác sĩ

-Bác sĩ, mau đến kiểm tra cô ấy đi

-Cậu ở ngoài chờ đi

-----------------------------

-Cô ấy bị gì vậy?

-Cô ấy chỉ là đang trong quá trình lấy lại kí ức, do bị đau đầu quá mức nên chỉ ngất thôi, người nhà đừng quá lo lắng

-Cảm ơn bác sĩ

Nó đi vào phòng bệnh

-Em đó...làm anh hết hồn à

-Ưm...Woo~

-Tỉnh rồi hả My?

-Sao em lại ở đây? Anh nữa, sao anh ở đây?

Nó không nói gì, ôm chầm lấy tôi

-Cảm ơn em, cảm ơn em

-Sao vậy, sao cảm ơn em. Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?

-Cảm ơn em vì đã nhớ lại, cảm ơn em vì em không sao

-Anh nói cái gì tùm lum vậy, em không hiểu gì hết trơn

-Anh nói cho em nghe nha. 3 tháng trước anh với em hiểu lầm nhau, rồi em bị tai nạn. Em mất trí nhớ luôn, thật may bây giờ em đã nhớ

-Vậy..............

-Xin lỗi và cảm ơn em......

-Ây ya, không sao mà. À, mà sao em lại mặc đồng phục?

-Em với anh đang ở trường, em muốn anh kể về quá khứ của em, và anh kể em nghe. Xong em bị đau đầu, rồi kết quả là em lấy lại được kí ức rồi nè

-Thật vi diệu

-Anh làm giấy xuất viện cho em, rồi mình về trường. Còn đến nhận lớp

-Vâng

-Xong rồi, đi thôi, không là trễ

Cả hai đi ra khỏi bệnh viện, đi đến chiếc taxi lúc nãy về trường. Cũng may là còn kịp thời gian

-Lớp em ở kia kìa, anh ở khối khác. Lát về chờ anh ở ghế đá kia nghe chưa?

-Biết rồi, đi đi

-----------------

-Chào các em, cô là giáo viên đảm nhận vị trí chủ nhiệm của em hết năm học. Đây là lớp cho học sinh du học. Cô giới thiệu, cô là Min JaeHee, cô dạy môn Toán. Bây giờ điểm danh rồi giới thiệu nha

-Dạ

-------------------

-Chào mấy đứa, thầy là Kim Jung Jae, nào điểm danh rồi làm quen thôi

--------------------

-Ban cán sự cô sẽ bầu vào tiết sinh hoạt lần sau, các em có thể về. À ghi thời khóa biểu vào nhé

-Ghi rồi cô

--------------------

-Em ở đây này

-Chờ lâu không??

-Đừng có vò đầu em, rối bây giờ

-Đi về? Hay muốn đi chơi?

-Em mệt quá, em muốn về

-Đi tới chờ bus nào

-Sao phải đi bus

-Tại anh không có đi xe

-Ờ, vậy đi bus

----------------------

-Con bé nó ra chưa ta?

-Giờ này chắc tiểu thư chưa ra đâu, nếu ra rồi cô ấy sẽ gọi cho cậu mà

-Ừm

---------------------------

-Hắt xì, ai nhắc mình vậy ta?

-Đến rồi nè

-Ụa này là...........

-Nhà anh Shin

-Hửm??

-Sau khi em bị tai nạn anh Shin không cho anh gặp em nữa

-Ai biểu, ple

-Mở khóa đi ple cái gì mà ple

-Có biết mật khẩu đâu mở

-Em đùa à?

-Để gọi hỏi ảnh

-Ờ

"Alo, ra rồi hả?"

"Bộ anh rảnh lắm hả, mới bấm gọi chưa 5 giây nữa bắt máy rồi"

"Vậy mốt anh ráng bắt máy lâu lâu cho em nha"

"Không giỡn nữa, mật khẩu nhà?"

"Tới nhà rồi hả? Đi bằng cái gì về vậy?"

"Bus"

"Ya, cái con bé này, anh đã nói ra về gọi cho anh mà, mày cứng đầu vậy?"

"Yaaaaa, điếc cái lỗ tai em, nói mật khẩu mau lên"

"******"

"Ok, làm việc tiếp đi"

"Nói ch............"

*Tút tút tút*

-Em dữ quá vậy?

-Ừa, vậy đó, ý kiến không?

-Không...không

*Bíp bíp bíp* *Cạch*

-Í, nhà ổng bự dữ vậy luôn hả ta

-Má ơi, nó ở đây gần 1 tháng rồi đó trời

-Ở đó đi, em lên phòng xem

-Ừa

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Cái gì vậy?Em có bị gì không?

-Cái phòng của em đẹp quá

-Móa, làm hết hồn nha.........

-Hahaha

-Vào được không?

-Vào đi

-Công nhận đẹp thật nha

-Ngồi đó đi, nói em nghe tất tần tật những chuyện luôn

-Được rồi..............

Sau một hồi kể hết toàn bộ chuyện tôi cũng hiểu được. Mở điện thoại lên tìm, có một trang web, nó đã đứng top

JEON TIỂU THƯ LỘ DIỆN

Mới đây, Jeon Tổng-Jeon Jun Shin đã tuyên bố, cô gái trong hình là em gái của cậu ấy đồng thời cũng là Jeon tiểu thư, tạm thời chưa có thông tin về cô gái này. Một người cho hay, cô Lee MinChi đã xúc phạm đến Jeon tiểu thư, với hành động này. Công ti Lee Hun đã bị phá sản, và đã tuyên bố vào...........Nhấp để xem thêm

-Anh thấy anh Shin có quyền lực lắm luôn đó

-Ừ, đúng là có quyền lực thật

-Thôi anh về, có gì nhắn tin cho anh

-Ừm

-Nghỉ ngơi đi, anh về đây

-Tự nhiên muốn quay lại nhà anh...

-Hả? Em nói gì?

-Hả? Đâu có gì?

-Vậy anh về đó nha!

-Ừ đi đi

-*chụt* byeeee

-Quỷ hà, về đi. Đồ lợi dụng

-Anh không về luôn

-Ờ, anh ngon. Em gọi cho anh Shin nè

-Thôi. Anh về

-Đi đi, nhây nãy giờ

-----------------------------------

-Nay đi học vui chứ em gái?

-Sao nay về sớm vậy?

-Xong sớm thì về sớm

-Ò.....

-Hửm? Sao? Đi học vui không?

-Thì, vui

-Mai có đi học không?

-Không mai nghỉ. Mốt mới đi

-Sướng ha. Vậy mai ở nhà một mình nha, anh phải đến Busan một chuyến

-Đến đó làm gì? Cho em đi nữa

-Thăm ba mẹ vợ anh.

-WTH, ba mẹ vợ á?

-Ừ

-Chuchoa. Có bạn gái từ khi nào?

-Sụyt, bí mật!

-Bây giờ anh có nói không?

-Không nói, với lại mai em ở nhà đi. Đi theo làm gì

-Ờ. Ở nhà thì ở nhà, mai em đi chơi với Woo

-Ừ đi đâu thì đi......í khoan, đứng lại

-Cái gì nữa? Em lên ngủ mai đi chơi

-Em mới nói đi với ai?

-Woo oppa~

-Cái gì oppa?

-Mệt anh quá. Đi ngủ đi, mai đến Busan thăm Ba má vợ kìa....

-Mai anh cho em đi theo...

-Thôi khỏi, không cần....

-Thôi, đi đi. Năn nỉ đó

-Thôi anh đi đi....em đi chơi

-Không muốn đi đúng không?

-Ừ

-Vậy lên phòng đi. Mai anh cho người canh cửa, đố em ra đường được

-Anh xem thường em quá rồi đó Oppa

-Để rồi coi...

Tôi đi ngay lên phòng. Gọi cho nó

"Gọi có chi hơm?"

"Mai đi chơi đi"

"Anh xin lỗi, mai anh đi đấu bóng rổ rồi phải tới công ty"

"Vậy hả? Chán quá đi mất....mai anh Shin đi Busan, anh thì bận. Em ở nhà một mình, chán chết luôn á"

"Em đi theo anh Shin đi"

"Thôi, nãy mới làm giá không chịu đi....."

"Ai mướn làm giá chi"

"Tại tưởng anh rảnh"

"Tại em không hỏi anh trước chứ bộ"

"Hứ....."

"À mà em nói chuyện của em cho ảnh biết chưa đó"

"Chưa nữa"

"Sao lại chưa. Nói đi, để ảnh phát hiện là toi đời hai đứa đấy"

"Em biết rồi. Em sẽ lựa thời điểm để nói cho ảnh biết. Được chưa?"

"Ừm"

*Cộc cộc*

-Ngủ chưa em?

-Chưa, anh vào đi

"Anh Shin gọi em, anh ngủ ngon nha.....Moazzz"

"Ừm, em ngủ ngon"

-Nói chuyện với ai mà tình tứ vậy? Mới vào trường đã quen được anh nào hả?

-Anh này. Nói bậy

-Chứ sao?

-Anh, em nói này đừng có shock nha

-Chuyện gì mà làm anh shock ghê vậy?

-Chuyện là.......

-Đm, em nhớ lại rồi á. Sao không nói sớm

-Định không nói luôn á, mà tại Woo kêu nói anh đi. Để anh biết được giận

-Em qua lại với thằng Woo?

-Ừ thì có sao đâu. À mà em biết hết đó nha. Anh đừng có trách Woo của em nữa, anh ấy đâu có lỗi đâu

-Còn bênh?

-Anh ngon trách anh ấy nữa đi. Em bỏ nhà đi luôn

-Mày đi được thì đi đi

-Cái này là anh nói đó nha

Tôi đứng toang dậy. Lấy balo đem lại tủ. Bỏ vài bộ đồ vô

-Ê. Nói là đi thiệt á hả?

-Ừ. Nói là làm

-Ê anh mày xin lỗi

-Tránh ra đừng cản đường em

-Ở lại dùm cái đi

-Không

-Được rồi. Không trách nữa, làm gì căng....

Gương mặt tôi đã giãn ra được một chút. Bỏ balo xuống

-Vậy ngay từ đầu đi cho em đỡ phải diễn....

-Cái gì mày diễn?

-Ờ. Sao diễn xuất của em được chứ?

-Cái con này. Nay giỡn mặt với anh mày, mày đứng lại đó cho anh

-Ple.....bắt được thì bắt đi

Cắm đầu chạy. Máng chân vào cái ghế. Té cái đụi

-Cho chừa......giỡn mặt với anh mày, tự đứng lên nha con

-Hic.....oppa đâu còn thương đứa em gái này nữa. Thôi để em đi luôn cho rồi đi. Ở đây làm gì cho chật nhà anh....hic....

-Ê, đừng có...diễn nha

-Người ta té như vậy mà nói là diễn. Có phải là anh của em không vậy, đưong nhiên là không rồi đúng không?

-Ờ. Vốn dĩ mày đâu phải em tao đâu

-Đệch, phũ vậy luôn hả ông nội

-Ụa, anh được lên chức ông nội luôn hả?

-Đm, bớt xàm coi. Đỡ dậy cái coi, đau quá nè

-Ngu, ai kêu mày chạy cho cố vô

-Ai mướn anh rượt

-Ai mượn mày chọc anh

-Mệt anh quá, lấy cái hộp cứu thương dùm cái coi

-Mày như má tao luôn vậy đó My

-Được vậy em cũng mừng

-Con này .......

-Nhanh lên đau quá nè....

-Nè nè.....

-Cảm ơn

-Định kêu mai đi Busan với anh, mà chân mày bị vầy thì thôi vậy

-Đâu có...đi được mà

-Nhưng mà hồi nãy có đứa không muốn đi

-Em đổi ý rồi. Em đi

-Sao vậy? Lúc nãy nói đi chơi với Woo mà

-Mai anh ấy đi làm

-Thì ra là không có nó mày mới bám theo anh...

-Rồi giờ anh có cho em theo không?

-Ờ....thì...cho, đừng nhìn anh bằng ánh mắt giết người đó.....mày nhìn anh anh còn sợ nữa là....

-Mai mấy giờ đi?

-9 giờ

-Ờ. Đi lên đây

Đi được 4 bước lại nghe Shin nói

-Moá....riết rồi nó như má mình vậy đó

-Anh nói cái gì đó?

-À...ờ...đâu ...đâu có gì đâu, lên..lên phòng ngủ đi em. Ở đây anh dọn cho....

-Thôi để em dọn

-Mày đi lên đi. Mày dọn có nước phá nhà

-------------------------

            Ê bây, My nhớ lại rồi đó. Thấy tao ghê không?

HaTuHa: thiệt không?

    Thiệt đó. Tao kể cho nó nghe, xong cái nó đau đầu, tao đưa nó vô bệnh viện. Bác sĩ nói nó đang phục hồi trí nhớ, lúc đó t mừng kinh khủng

thuthu: lạy trời nó không sao

Duongken đã thêm MyKimae vào....

MyKimae: hello mấy đứa

Duongken: lớn hơn ai mà mấy đứa ở đây

MyKimae: Giỡn xíu làm gì căng. Tao out bây giờ

Tính nó cọc hơn trước đó

thuthu: Vậy hả?

        Ờ tại vô máu của thằng anh nên nó vậy

MyKimae: nói xấu ha, muốn bay đầu không. Tao méc nè

Ê lớn rồi còn chơi méc

thuthu: ụa mà mày nhớ lại thật rồi à?

MyKimae: Đã nói ừ mà cái con này

vvobao: Chúc mừng bạn My đã hồi phục trí nhớ

MyKimae: Thôi bây nói gì nói đi. Tao off đây, Woo inbox xíu coi

"Sao, triệu hồi anh có chuyện gì?"

"Mai em đi Busan"

"Ừ, rồi sao?"

"Thì không có sao :v à mà nãy em mới quýnh lộn với Shin oppa á"

"Ừ, kết quả?"

"Em bị té cái đụi. Trật chân, trầy một đường, giờ phải băng cái đầu gối TvT"

"Sao vậy? Ai mượn, ai mướn đánh lộn cho bị thương. Anh đâu có mượn em bị thương"

"Anh phản ứng ghê vậy. Em ổn rồi, nãy sức thuốc rồi"

"Hừm, đúng là không lo lắng không được mà"

"Hehe"

"Còn cười nữa"

"Ừm mà....ngày mai ai đấu với ai vậy? Ở đâu?"

"Đấu với Câu lạc bộ Hwang"

"Mấy giờ?"

"Dời lại 5 giờ chiều. 7 giờ sáng anh đến công ti"

"Em có nên ở nhà để đi cổ vũ anh không ta"

"Thôi đi đi. Về kịp thì em cổ vũ anh. Anh nhắn địa chỉ qua cho em"

-Shin oppa

-Shin oppa ơi

-Cái gì, sao không ngủ đi còn kêu um sùm

-Mai đi mấy giờ về vậy?"

-4 giờ rưỡi bắt đầu về

-Ok, vậy em về phòng. Ngủ ngon nha

"Oke. Anh ngủ đi, lấy sức mai đấu thắng"

"Biết rồi a~ em ngủ ngon nha"

------2 tiếng sau-------

"Đại ca, anh ngủ chưa? ><"

"Chưa, sao đấy?"

"Em không ngủ được ><"

"Hừm, nếu không ngủ là ngày mai không có đi Busan được đâu đó nha. Đi Busan em nhất định phải đi tham quan quê của Jiminie và Kookie đó"

"Em biết nhưng em không ngủ được mà....."

"Giờ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top