Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Cái ánh sáng cuối cùng tôi nhìn thấy đó là mọi người vây quanh.....rất đông

-Cô gái này bị sao vậy....?

-Cái ông tài xế này. Đụng người lại bỏ đi. Không có lương tâm

-Cô gái này có sao không? Máu chảy nhiều quá kìa

Sung chạy đến, chui vào đám người kia.....

-My, My tỉnh lại cho tớ.........Mấy người thấy vậy không cứu. Ở đó mà bàn tán....mau gọi cấp cứu nhanh lên

Cậu ấy nói một câu. Ai cũng chột dạ.....móc điện thoại ra gọi cho bệnh viện. 5 phút sau. Xe cứu thương tới......cậu ấy theo tôi lên xe

-My, tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa...làm ơn

-My, mở mắt ra nhìn tớ đi....

Cậu ấy khóc rất nhiều......tới bệnh viện. Xe đẩy đẩy tôi vào bên trong phòng cấp cứu. Cậu ấy cũng lao vào

-Xin lỗi, cậu không được vào. Mời người nhà ngồi ở đó đợi

Cậu ấy đứng ngồi không yên....tay dính máu của tôi, cầm điện thoại gọi cho anh Shin. Dù gì cũng chung xóm

-Alo....Hyung...

-Có chuyện gì sao nhóc?

-My...My

-My sao?

-My bị tai nạn. Anh mau đến ngay đi....

-Cái gì...con bé.....được anh đến ngay

Cậu ấy buông điện thoại xuống. Tay bếch máu che mặt lại, gục đầu xuống khóc như mưa.....

20 phút sau, anh Shin và anh Hwang đến.....

-Sung, Sung.....

-Lee Chansung

-Dạ?

-Em bình tĩnh. Kể anh nghe. Chuyện gì đã xảy ra

Cậu ấy kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện không sót chi tiết nào cho hai anh ấy nghe

-Mẹ nó. Khốn nạn

-Hyung.....bình tĩnh đi. Không phải lỗi do cậu ấy không đâu

-Tao đã tin tưởng giao con bé cho nó rồi mà nó không biết chăm..... Con mẹ nó

-Shin, cậu bình tĩnh. Đều tốt nhất bây giờ là chờ tình hình bé My

-Được. Sung, em đi vào rửa tay rửa mặt đi

-Vâng

-Có nên gọi về cho bác biết không?

-Mình nghĩ không cần, hai bác sức khỏe cũng không tốt. Nếu nghe được chuyện này thì không hay, đợi biết tình hình con bé rồi điện về thông báo cũng không muộn

-Ừm

-Hyung.....Vẫn...chưa ra à...?

-Em đừng khóc nữa Sung, em mà khóc nữa là kiệt sức.....

-Ngồi chờ đi....đừng lo lắng, My sẽ không sao

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng đồng hồ trôi qua. Rốt cuộc ánh đèn từ căn phòng đáng sợ đó cũng tắt. Bác sĩ bước ra với một dáng vẻ mệt mỏi

Cả ba chạy lại. Bu quanh vị bác sĩ kia

-Bác sĩ Song, em tôi sao rồi?

-Cậu ấy có bị gì nghiêm trọng không bác sĩ?

-Các cậu cứ bình tĩnh.....Ai là người nhà của bệnh nhân vào đây tôi nói chuyện riêng về bệnh tình

-Hai người ngồi đó chờ đi. Tôi vào với bác sĩ

----------------------------

Ở nhà, nó với con bé ấy ngồi xem TV cười rộn rã.....Con bé lâu lâu còn ôm lấy nó... Nó vẫn mặc kệ để con bé ôm lấy

Đến khi, có người giao hàng đến. Nó mới đi ra ngoài và thấy trời sụp tối. Trả tiền cho shipper. Rồi lên phòng lấy điện thoại. Gọi cho tôi

Sung thấy túi xách tôi rung rung, lấy điện thoại ra xem là ai gọi. Biết là nó, nhưng không bắt máy....tới cuộc thứ ba, Sung tắt nguồn cả điện thoại

-Seomi, em về đi.....Anh cần phải nghỉ ngơi

-Vậy em về. Khi nào rảnh em ghé

Con bé nhếch mép một cái rồi đi ra khỏi nhà....

'Tại sao không bắt máy. Thuê bao luôn rồi'

'Không phải nói là chiều sẽ về sao?'

'Có nên gọi cho mẹ không?'

'Không được, mẹ sẽ cạo đầu mình mất'

'Mà nếu không gọi thì mình cũng không biết nên làm gì'

"Alo con trai, con chưa bay sang LA à?"

"Cái gì LA?"

"Ụa. Chứ không phải con trúng được bé đi LA sao?"

"Quên bén mất.........."

"Cái gì con?"

"Dạ không có gì"

"Mà mẹ nghe giọng con không ổn. Có chuyện gì sao?"

"Mẹ..."

"Gì vậy? Sao khóc?"

"My....My đi đâu chưa có về. Gọi thì không được, con lo quá mẹ ơi"

"Cái thằng kia. Sao để con dâu của ba đi một mình vậy hả? Con có biết là con bé không biết đường không?"

"Tại nó nói đi với b..."

"Nói nói cái gì. Đợi ba về xử con"

"Ba...."

"Ở yên đó. Ba mẹ book vé về ngay"

"Dạ"

-Để tôi book vé. Về gấp

-Vợ chồng tôi đi nữa

-Được. Anh, book vé cho anh chị sui luôn đi

-Rồi. Ok, 1 tiếng 30 phút nữa chúng ta bay

-Được vậy tôi lên soạn đồ

-Cầu trời, con gái tôi không có chuyện gì

-----------------

-Anh Shin, sao rồi anh? Bác sĩ nói gì?

-Bình tĩnh nghe anh nói

-Bác sĩ nói, con bé bị sốt cao. Kèm thêm việc bị ướt mưa quá lâu. Cộng thêm việc mất máu khi bị xe tông. Tình trạng này e là sẽ bất tỉnh trong thời gian dài

-Em đi giết cái thằng đó

-Bình tĩnh, Sung. Nghe anh, bình tĩnh lại

-Shin nói đúng đó. Bình tĩnh đi em

-Em không thể bình tĩnh nổi

-Sung. Mày tỉnh lại cho anh

Shin giáng cho Sung một cú thật đau

-Shin. Có gì từ từ khuyên nó. Sao ông đánh nó....

-Em đã bình tĩnh chưa Sung?

-Có gì từ từ nói. Ở đây là bệnh viện, ba người phải để cho người khác nghĩ ngơi chứ_Vị y tá đi ra nhắc nhở

-Thấy chưa. Bình tĩnh đi....ngồi xuống từ từ nói

-Được rồi. Bây giờ anh có ý như thế này. Làm không?

Họ túm đầu lại xì xầm cái gì đó với nhau

-Được

-Hwang?

-Mình sao cũng được

-Thế này.......

-Ok.....cứ làm vậy đi

-Người nhà Im Bo My, có thể vào thăm

-Cảm ơn bác sĩ

-------------------------

-Gọi điện được cho con bé chưa con?

-Vẫn chưa ạ

-Con gái của tôi

-Bình tĩnh đi bà......

Nó quỳ xuống. Cúi gầm mặt xuống đất.

-Con xin lỗi. Là do con không tốt. Con đáng trách

-Đứng lên đi con

-Con...con đi tìm em ấy....

-Đang mưa mà con đi đâu. Với lại con có biết con bé ở đâu mà tìm

-Bất luận ở đâu con cũng tìm

-Ở yên đó cho cô. Con mà bước chân ra khỏi cửa cô thề sống chết với con. Con bé My chưa có biết tin tức. Con mà đi xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng phải chuyện sẽ tệ thêm?

-C.....

-Nghe lời cô đi con

-Với tư cách mẹ con bé My, cô cấm con ra khỏi nhà

-Cô.....

-Lỗi của ai không cần biết. Đi vào nhà ngay

-Dạ....

Nó thui thủi lên phòng. Đóng cửa lại

-Mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Tôi với anh Thanh lên với thằng Woo. Hai người cứ ngủ ở phòng đó đi

-Ảnh nói gì vậy?

-À. Ảnh nói là chị với em lên phòng em với anh ấy ngủ. Anh ấy với anh Thanh lên ngủ với thằng bé Toàn

-À, vậy cũng được. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Sáng mai tính tiếp

------------------

Cậu ấy nắm tay tôi. Áp tay lên má cậu ấy.....nước mắt ướt nhem cả khuôn mặt, chảy sang ướt luôn tay tôi.

Nhìn vẻ tôi nằm bất động trên giường. Trên đầu băng chiếc vải trắng kia. Lòng đau như cắt

-My à, mau tỉnh lại với tớ đi. Cậu đừng bỏ tớ mà. Đừng ngủ nữa....

-Sung à....

-Sung, em về nhà ngủ một giấc đi. Anh ở đây canh con bé được rồi

-Em muốn ở lại cùng cậu ấy

-Không được. Em nghe anh đi, đi về nhà đi. Sáng mai lại lên. Được không?

-Đi, anh đưa em về

-Dạ....vậy, em về...

-Tớ về nha. Cậu mau tỉnh dậy với tớ nha

-Mình về luôn đây Shin

Cậu ấy hôn lên chiếc băng bằng vải trắng kia. Rồi luyến tiếc ra về cùng anh Hwang

Phải....cậu ấy là bạn thân tôi, nhưng tôi biết. Cậu ấy thích tôi, cậu ấy luôn ở cạnh tôi mỗi lúc tôi khó khăn, cậu ấy gắn bó với tôi như vậy đành lòng xa tôi là điều không thể? Khi trước đi du học cũng chỉ là ép buộc, vì vậy.....Đành phải rời xa tôi 4 năm trời

-My à. Mau tỉnh lại nha em

Shin nói một câu. Rồi đứng lên. Đi ra cửa sổ, hít một chút không khí rồi lấy điện thoại. Nhấn một dãy số

"Điều tra cho tôi vụ tai nạn chiều nay đối diện quán cà phê Daeho"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Ngắt máy. Anh gọi đến một số nữa

"Chào bác"

"Ai vậy?"

"Bác đã quên con rồi sao, Sang đây thưa bác"

"À, Sang à con. Sao nay gọi bác, có chuyện gì"

"Con có chuyện muốn nói với bác....điều kiện chỉ một mình bác biết"

"Được, con nói đi. Chỉ có một mình bác ở đây thôi"

"My đang ở chỗ con..."

"Cái gì?"

"Bác nhỏ tiếng lại một chút. Bác có thể nói cho một mình bác trai biết thôi. Bệnh viện Seoul 8 giờ sáng mai, muốn gặp con bé thì bác và bác trai lên đây. Con đón hai người"

"Con biết bác và bác trai ở Việt Nam mà. Sao có thể qua....."

"Đừng nói dối, bác ắt hẳn đang ở Seoul. Đừng chối. Mai 8h, và nên nhớ. Chỉ bác và bác trai"

"Sa....."

*Tút tút tút*

Shin sang ngồi xuống chiếc ghế ngay chiếc giường bệnh..... Thở dài

-Là do anh chăm sóc em không tốt...

-----------------------

-Ba, có phải con làm sai chuyện gì không?

-Không phải đâu con trai....ngày mai đi tìm con bé được chứ?

-Toàn, chú nói cho con nghe. Con đừng tự trách bản thân....chú tin là con bé chỉ đi đâu khuây khỏa thôi. Đừng lo, ngủ đi

-Con mong là vậy

------Sáng hôm sau------

-Anh chị đi đâu vậy?

-À.....À, chị với ông nhà đi dạo hít không khí một chút. Chị thấy ở nhà không khí căng thẳng quá

-Có cần em đi chung không?

-Thôi. Anh chị tự đi được

------------------------

-Sang, 2 bác đến rồi. Mau đưa con bé cho bác

-Bình tĩnh, lên phòng 463, tầng 4

-Được

Ba mẹ vội vàng đi vào trong bệnh viện. Đi tới thang máy, bấm tầng 4. Đi kiếm phòng 463 theo như Shin yêu cầu. Mở cửa bước vào phòng. Ba mẹ chết đứng, khi thấy tôi bất động trên giường bệnh

-Con...

-Con tôi sao vậy nè....tại sao ra nông nổi này

-Con đã làm gì con gái nhà bác?

-Đừng trách con. Là do em ấy...

-Con tôi....

-Mời người nhà tránh sang một bên để tôi chuyển bệnh nhân sang phòng khác

-À...được

Khi giường được đẩy đi. Ba mẹ tôi mới nhớ

-Rồi con tôi sẽ chuyển đi phòng nào?

Ba hỏi y tá đã đi cách xa một đoạn dài kia

-Bác hỏi vậy bác sĩ cũng không trả lời được, phòng VIP. Con đã làm thủ tục chuyển. Đi theo con

-Kể cho bác nghe chuyện gì xảy ra

-Chuyện là thế này.......

-Là thật sao?

-Con không đùa bác đâu

-Sung...đến rồi à em? Đêm qua ngủ thế nào?

-Chào cô chú. Hôm qua em ngủ không ngon

-Còn lo cho con bé sao?

Cậu ấy gật đầy. Rồi đánh mắt nhìn sang giường bệnh

-À, cô hỏi...làm sao lúc đó con lại ở hiện trường?

-Con ở quán cà phê đối diện. Mua cà phê, lúc đó nhìn qua thấy My người ướt đẫm định qua đường.....Con định sang chỗ My. Nhưng bị va phải vị khách ở đó. Con phải ở đó xin lỗi người ta. Xong mọi chuyện nhìn qua, không thấy My đâu mà thấy đám người đứng vây quanh đó. Con lúc đó chạy đến. Thấy toàn máu....

-Nói vậy là....

-Lúc ở nhà. Con thấy cậu ấy không khoẻ rồi. Con bảo để con chở đến bệnh viện mà cậu ấy không chịu

-Con bé rõ cứng đầu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top