Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~

Xách vali bước xuống sân trường, móc điện thoại gọi cho tài xế

-10 phút nữa tài xế sẽ tới, qua quán kia ngồi đi_Kết thúc cuộc gọi, tôi quay sang nói với nó

Cái quán quen thuộc, ngày nào tan học cũng ra đây. Riết trở thành thói quen, và còn là khách quen, bà chủ quán là một người chị họ của tôi

-Chị Ly, cho em hai ly cà phê sữa_Vừa đẩy cửa vào, tôi bài hải cái miệng

-Được rồi, đợi chị 5 phút

-Nè em gái, tiền cà phê của em là 300_Chị Ly đưa hai ly cà phê rồi nói

-Chị thích đùa không?_Tôi ngước lên nhìn chị

-À không, ụa bạn mới hả, chị thấy rất lạ.

-Vâng, bạn mới

-Ôi, bạn nam này rất đẹp trai nha, chả hay em đã có bạn gái chưa?_Chị Ly nhìn nó rồi nói

-Chị Ly, chị có tin là em đập quán khôngggggg?

-Ơ, chị có làm gì đâu. Chị chỉ đang nói chuyện với bạn nam này thôi mà

-Chị, đi ra đi. Xê ra, xê nó ra

-Gì đuổi chị dữ vậy?

-Bạn nam này mấy tuổi, chị 19 tuổi. Bạn nam này có phiền khi chị xin số phone không?

-Chị Ly, em nói rất nhẹ nha. Chị muốn cháy quán đúng không?_Tôi bực bội nói

-Không, không có

'Ôi eny của tôi lúc ghen thật dữ nha'

'Ôi mẹ ạ, con làm gì sai mà nó đòi phá quán con'

-Tài xế tới, đi_Tôi lôi nó đi. Mặt tôi như đưa đám

-Ụa My, con về sớm thế?

Tôi chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống sofa

-Nó bị gì vậy Toàn?

-Cháu chả biết nữa

-Thôi thôi, có gì nói mẹ nghe nào

-Mẹ coi, chị Ly đó...

-Chị Ly thế nào?

-Hôm nay chờ chú Hà tài xế tới đón , con dẫn nó vào quán ngồi uống hai ly cà phế. Thế mà bà chị Ly cứ hết cách tán tỉnh nó. Mẹ xem có bực không?

-À, tưởng gì. Thì ra con gái của mẹ đang ghen

-Mẹ.....

Tôi bất giác cứng họng.

-Thôi, không nhiều lời. Vào ăn cơm đi, Toàn vào ăn cùng đi cháu

-Vâng cháu xin phép

-Con ăn xong rồi con xin phép lên phòng

Mặt tôi hầm hầm đứng dậy xách vali lên phòng

-Toàn, cháu lên xem con My thế nào dùm cô, tính của nó cứ bướng

-Vâng

Nói rồi nó cũng đứng dậy đi lên, mở cửa nhưng không mở được

-My ơi

-...

-Mở cửa cho anh đi

-.....

-My à

-Anh đi về đi

-Mở cửa đi mà

-Không, đi về đi

-Không về, ở đây luôn

-Được vậy anh cứ ở ngoài đấy đi, tôi chả quan tâm đâu

Tôi thấy im lặng tận 30 phút, tôi mới rón rén hé cửa phòng. Nó ngồi bệch xuống đất, đầu thì dựa vào tường kiểu như muốn ngủ gật

Nó nghe tiếng mở cửa, vội đứng lên. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại nhưng lại không nhanh bằng nó

-Đã bảo anh đi về rồi mà, cái anh này cứng đầu

-Anh nói rồi, em không mở anh không về

-Bướng thật

-Em nói gì? Ai bướng? Em mới là người bướng đó

-Anh mới bướng đó

-Được được, là anh bướng. Giờ thì đừng nắm cánh cửa mà kéo nữa, anh không muốn làm em bị thương

-Đã bảo là an.....

Chưa kịp dứt câu thì bị nó cắt ngang bằng nụ hôn, tôi như bị hút vào nụ hôn của nó, khi nó thả nụ hôn ra tôi có cảm giác rất hối tiếc a~

-Né ra, anh vào phòng nào

Lý trí tạm thời bị chi phối, né ra cho nó vào phòng

-Sao còn đứng đấy, vào đây đi chứ

-À à, ừ

-Anh hỏi đây, tại sao lúc nãy lại giận đến thế?

-Này, cái này em mới hỏi anh đây. Có ai không ghen khi thấy người khác cứ tìm mọi cách gạ gẫm người mình thương không?

-Ghen cũng có chừng mực chứ bảo bối, vì em ghen mà không trả lời mẹ làm mẹ rất buồn đó nha

-Mẹ đã buồn ư? Vậy em đi xin lỗi mẹ.

-Không cần, mẹ bảo là chỉ cần em biết kiềm chế cảm xúc là được

-À, được

-Thôi, nghỉ ngơi đi. Mai anh dẫn em đi chơi, được chứ?

-Đi chơi sao? Yeahh

-Nghe lời anh hôm nay nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ngày mai chín giờ anh sang đón. Anh về đây

Nói rồi nó hôn lên trán tạm biệt rồi xuống lầu

-Cô, cháu về luôn đây

-Ừ, cận thận nhé

-Vâng

Vừa ra đến gara, nó móc điện thoại ra

"Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai?"

"Thầy, là em, sao thầy không lưu số điện thoại của học trò cưng của thầy vào máy chứ"

"Toàn?"

"Vâng"

"Gọi thầy có chuyện gì"

"Thầy ra quán cà phê đối diện trường gặp em một lát được không?"

"Được được, 10 phút nữa thầy đến"

Nói rồi, cúp máy. Nó dắt xe ra cổng, rồi chạy ngay đến quán cà phê của chị Ly

Đến nơi vẫn chưa thấy thầy, nó kêu hai ly cà phê rồi lại lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Dương, ngày mốt tao sẽ bay"

"Gấp vậy?"

"Mẹ tao mới gọi lúc sáng bảo về ngay, tình trạng ba không khỏe"

"Ừ, vậy được. Có cần tao nói cho tụi kia không?"

"Tùy mày, đừng nói con My biết là được"

"Mấy giờ mày bay?"

"5:30 AM"

"Được"

"Thôi, tao cúp đây. Tao có việc"

"Ok, bye"

-Thầy ở đây_Vội bỏ điện thoại xuống, vẫy vẫy tay khi thấy thầy Khánh

-Có chuyện gì mà gọi thầy đến tận đây

-Thầy, em xin nghỉ học, em sẽ nghỉ luôn

-Ơ, sao lại bỏ lở dở vậy?

-Tình trạng ba em không được tốt, nên em phải về một chuyến rồi em sẽ ở lại đấy luôn

-Đã suy nghĩ kĩ chưa? Thầy thấy rất tội cho bé My

-Em biết, em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.

-Được, vậy mai thầy sẽ gọi nói cho hiệu trưởng

-Cám ơn thầy trước

Nó tính tiền rồi về nhà. Soạn những gì cần thiết bỏ vào vali trước, chừa một bộ đồ ở lại

*Ting*

"Anh đã ngủ chưa?"

"Anh chưa, mà chẳng phải anh đã bảo em ngủ đi rồi sao?"

"Không phải, là vì ngủ không được nên mới nhắn tin cho anh đấy"

"Hmmm, em không muốn ngày mai sẽ trễ khi hẹn với anh chứ?"

"A~ không muốn"

"Thế còn không mau ngủ!"

"Nhưng, trước khi ngủ em có một thỉnh cầu"

"Được, bảo bối cứ nói"

"Em muốn nghe anh hát á"

"Thôi được. Chiều ý em"

Tiếp đấy là hồi chuông điện thoại, tôi trượt sang nút nghe

"Anh hát xong em hứa là sẽ ngủ đấy nhé"

"Vâng, em hứa"

"Và bao nhiêu đêm dài, anh mong có em ở lại, chẳng chi trông mong ở nơi hư không cho anh giấc ngủ của ngài,

Phải chăng anh biết đường, tìm ra những lẽ thường, phải chăng anh biết đường đi tìm em giữa bốn phương.

Chiếc hôn thật xinh xắn, những nụ cười tươi tắn, thế nhưng thời gian với nhau của anh với em là hơi ngắn

Hãy ở lại đây, vòng tay bên anh ấm ôm tràn đầy.

Cho dù anh chẳng chắc mình có chỉ ôm em ngủ say.

Vì một điều mà anh rất ngại nói ra, không em ơi anh không có người thứ ba

Chỉ là điều mà anh rất ngại nói ra, với em."

Tôi đã ngủ ngay từ câu thứ hai nói hát

Sau khi nó nghe không còn động tĩnh gì bên phía tôi, nó mỉm cười thì thầm một câu rồi tắt máy

"My ngốc, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top