Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Sự kiện sân bay

Tôi có một mối tình đầu rất đẹp . . .


"Đúng, nếu con mệt, con không vui, ở đấy không có ai chăm sóc cho con, về nhà đi, nhà mình lúc nào cũng mong chờ con về đây"


"Chuyện gì à" Hiền nhìn người ngồi cạnh mình đã im lặng từ lúc nào.

"Con An đấy, mày chưa biết gì à" Hoàng nhìn em mình.

"Sao cơ?"

"Mày vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì à? Nha sĩ gì mà kém thế" anh ấy nhăn mặt

"Nào, làm sao?"

"Nó . . . gây tai nạn, lúc phẫu thuật ấy, tao nghe nói chết người rồi . . . giờ nó cũng không đi làm được, bệnh viện thì chịu trách nhiệm, nên có người nhà bệnh nhân không kiện được nó, mà cũng không vui vẻ gì, nghe nói là mới mất đây thôi" anh trả lời.

"Gì cơ" chị hoang mang, trong lòng bỗng im lặng, không còn tiếp thu được gì vào đâu cả.

"Tao nói trước rồi đấy, nó về đây thì mày chú tâm dành thời gian cho nó một chút, quan tâm nó một chút, đừng có mà suốt ngày tranh giành bới nó, đến lúc mày thể hiện là một người chị lớn rồi đấy" anh dặn dò bằng cái giọng nghe không bằng.

"Nó không phải em của một mình tôi" chị lại nói, "Đừng có nói là chỉ mình tôi quan tâm nó, còn anh nữa làm gì"

"Đương nhiên là vậy, nhưng mà tao thì đi làm nhiều quá rồi, nên là, không có thời gian ở nhà nhiều, không có thời gian tranh giành với bọm bây"


"Ừ, con về đi, bố mẹ mong con về lắm" người phụ nữ từ cầu thang nghe tiếng nói chuyện qua điện thoại, thì vội đi đến nói.

"Nó sẽ thu xếp hành lý rồi về đó bà" ông Sử nói.

"Tôi lo quá, không biết nó có làm gì không suy nghĩ không chứ" bà lại thêm lo lắng.

"Nó nói nó sẽ về mà mẹ, không có gì đâu, nó lớn hết rồi" anh Hoàng nói.

"Đúng rồi đấy bố, con sẽ gọi cho nó chở nó về, gia đình mình lại như ngày xưa bố mẹ nhỉ" Hiền hào hứng

"Con lạy bà, bà nói lắm thế, sao không vào đó bay cùng nó về"

"Sao ông không đi, lại bảo tôi?"

.


.


.


.


.





Thì ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là có vấn đề và tìm một lối thoát, đôi lúc điều đó làm chính chúng ta không thể phân biệt được liệu biện pháp đó có thích hợp sửa chữa hay không. Tôi chính là người nằm trong số đông, tôi chính là dạng người không có gì hay ho, nhưng lại cố tỏ ra rằng mình luôn là người có nghị lực sống và sự mạnh mẽ trong mọi trường hợp. Và, điều đó đánh úp tôi một cách rất thỏa đáng, tôi đã sai, và tôi không thể nào, cũng sẽ không bao giờ quay lại từ đầu được nữa.

Nếu như lúc đó, tôi suy nghĩ thêm một lần nữa, tôi suy nghĩ đến lần thứ sáu, thứ bảy, thì có lẽ mọi thứ đã khác. Tôi đã không trở thành một kẻ không ra gì. Sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, học tập, với giấc mơ tốt nghiệp sớm nhất có thể, và tôi đã làm được điều đó, tại Nhật và Anh. Nhưng cuối cùng thì sao . . . chẳng ra làm sao cả, y học và năng lực của tôi, không thể thắng được hiện thực.

Tôi bay vào Hà Nội vào thứ tư, là ngày trong tuần, tôi lại thấy rất hào hứng, vì tù thứ tư trở đi, sẽ thật nhanh đến cuối tuần, ngay cả tôi cũng không hay biết. Trên máy bay, tôi ngồi cạnh một vị khách. Trông rất giống một thương gia, trên người là một bộ đồ sang trọng, tươm tất, từ trên xuống dưới là hàng hiệu. Suy ra chắc cũng có lộc làm ăn tốt.

Tôi thức dậy sau một tiếng bay, và trước mặt tôi có một cốc nước. Chẳng phải trước khi tôi ngủ đã không có hay sao? Có lẽ là một tiếp viên hàng không có tâm với nghề. Khi nhìn xung quanh, tôi có một cốc, còn lại trong khoang thương gia không ai khác có nước trên bàn, trừ vị khách ngồi cạnh ghế của tôi. À, cảm ơn chú.

Bước ra khỏi sân bay, cái nóng nó ập đến, đỡ không kịp, không thể kịp, nghe nói thời tiết lúc này lúc kia, chia h xác là ảnh hưởng khí hậu toàn cầu đây. Tôi hướng về phía những chiếc taxi và những chú xe ôm và các tài xế taxi đang vẫy gọi.

"Cứu người! Cứu người," tiếng hét của ai đó đang vang lên sau lưng tôi.

Lúc đó, tôi chỉ ước rằng tôi đã đi khỏi rồi, không còn ở lại để đắn đo như thế này. Lúc ấy, những người nghe điẹn thoại cũng đã hạ tay xuống, mắt nhìn về hướng tôi đang nhìn. Những khách mang hành lý cũng bỏ tay xuống, ngoái đầu lại nhìn. Ai nấy cũng mang một nét hốt hoảng trên mặt. Cuối cùng thì tiếng gọi của lương tâm đã thức tỉnh, tôi không kịp nghĩ gì khác ngòi việc chạy thật nhanh đến hiện trường.

"Gọi cấp cứu đi" tôi nhăn mặt rồi cũng đành chạy lại

Thì ra là vị khách khi nãy ngồi bên cạnh ghế tôi. Nhìn sơ qua, không sủi bọt miệng, không chấn thương mạnh sau đầu, tay chân không xưng, mặt hơi đó, tôi đưa tay vào cổ ông ta, nóng đấy, như thể sốt cao vậy. Mắt không trợn trừng, mà nhắm nghiền. Ông ta hình như là bị thiếu không khí, hay là bệnh suyễn?

"Có ai nghe được tiếng ông ta ho không? Có ho khan không?" tôi liền nhìn xung quanh hỏi.

"Tôi có nghe, không phải tiếng ho, ông ta khi nãy như là hít vào mạnh rồi ngã ra vậy" một người nói.

"Phải đó, hình như ông ta ôm cổ nữa"

Thì ra là suyễn . . . tôi đưa tay vào miệng ông tay, dấu hiệu khô thấy rõ, như là trong miệng không có chút nước nào. Trên máy bay ông ta uống nước, rồi lại uống thêm nước. Phải rồi, khi nãy ông ta có ăn một cái hamburger, ông ta xin thêm muối, ông ta . . .

"Tôi cần hô hấp nhân tạo cho ông ta, ai đó giúp tôi lấy một cốc nước, một cái ống hút, nhanh lên giùm" tôi nói.

Sau đó, sắn hai tay áo lên cao, rồi ngồi xuống vị trí thoải mái nhất, hai tay ấn dưới ngực ông ta mạnh, sau đó lại nghe thử trong người có tiếng nói hay không.

"Mau cho nước đi, ông ấy không uống nước, vẫn cứ đút cho" tôi nói cho người thanh niên nhanh nhảu khi nãy, và anh ta làm y chang như những gì tôi nói. Thật may biết bao, ông may mắn lắm nhé, có người quan tâm đến.

Được dăm ba cái, tôi lại cúi xuống, thổi oxy và miệng ông ấy, rồi ngồi dậy, lại ấn thêm dăm ba cái nữa. Thời gian lúc đó, chậm lại, slow motion, và vận tốc của tôi chậm lại tầm một nửa. Mười phút, mười lăm phút, rồi mười chín phút. Ông ấy không hề có sự sống nào.

"Xe cấp cứu sao lại chưa đến chứ" tôi chảy mồ hôi trán, hai tay bắt đầu run, bệnh nhân cuối cùng của tôi, cũng là một người đàn ông, tuy không được cao to như người này, nhưng sắc mặt hồng hào và nhuận trường hơn. Tôi không thể . . . tiếp túc . . . vô dụng được.

Và như vậy, ông ấy mở to mắt, miệng há lớn, mũi cũng thở, hít hà không khí ngay lập tức, ông ấy sống rồi . . . sống rồi . . .

Tôi mệt mỏi đứng dậy, từ xa xa đội cứu hộ và tiếng còi inh tai đã tiến đến sảnh sân bay. Tôi nhặt lại ba lô của mình và đeo lại lên vai. Người đàn ông kia ngồi dậy, miệng ông ta nhả ra nước từ nãy giờ được cho vào. Mini-stroke và suyễn, sốc nhiệt, cơ thể không được khám chuẩn bệnh thường xuyên, trong túi áo lại không có thuốc suyễn hay thuốc huyết áp, thật không biết chuẩn bị chút nào.

"Bố" một người gọi lớn khi len khỏi đám đông và thấy được ông ấy.

"Ông ấy bị sao vậy" người con gái đó nhanh chóng hỏi tôi, hai tay giữ lấy người ông ta, trên mình lại mặc y phục cảnh sát.

"Ông ấy sốc nhiệt . . . " tôi thở mệt nhọc "Cao huyết áp, nhưng không phải . . . nhồi máu . . .mà là nhồi máu nhẹ, không nguy hiểm nhưng có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao . . . còn . . . suyễn, mà không có thuốc" tôi thở.

"Không sao rồi, ông ấy không sao, cho thuốc suyễn và thuốc huyết áp đi, nhanh lên nhé" một y tá nói e đội cứu hộ khẩn cấp.

"Cảm ơn cô" cô cảnh sát kia nói với tôi.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, cô gái" ông chú đó ngỏ ý bắt tay tôi, nhưng tôi cố tình không nhìn thấy, và gật đầu, đi khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top