Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 - Xung đột

"Cháu thì nghĩ khác, nếu có một lỗi nào do chính chúng ta gây ra, mà không thể bù đắp, thì tốt nhất là nghỉ việc đi, không nên gây ra lỗi tiếp theo" tôi nói. Vị thức ăn ở đây rất vừa với khẩu vị của tôi, như thể là cơm nhà nấu vậy.

"Lỗi do chính chúng ta gây ra, ở một mức độ nào đấy sẽ rất giống với kinh nghiệm của bản thân, vì là do chính ta gây ra nên sẽ dễ tha thứ hơn"

"Vậy sao ạ? Không phải tuỳ trường hợp hay sao?" tôi nhìn ông chú ấy.

" Trường hợp là tự mình đặt ra. Nếu lúc đó, cháu tự hỏi bản thân mình xem mình đã làm hết sức chưa? Nếu là đã hết cách rồi, thì chuyện sai lầm là điều ngẫu nhiên, nhưng nếu lúc đó cháu chưa làm hết, thì phải tự hỏi bản thân mình, mình yếu đuối đến mức không thể dùng hết công lực hay sao?"

"Cháu đã gây ra một sai sót, và đó là lý do cháu về đây"

"Cháu là bác sĩ phẫu thuật không cứu được bệnh nhân có phải không?" ông chú đó mỉm cười hỏi tôi.

"Chú quan sát rất tốt đấy" tôi bật cười.

"Nói thật với cháu, chú luôn tìm hiểu người ta gặp, nhưng không ít người chú chính tay vứt đi vì không tìm được gì tốt ở họ, nên bạn bè của gia đình ta rất ít, chỉ những người biết suy nghĩ mà thôi"

"Chú đang ám chỉ cháu là người không được đấy mà"

"Không hề, cô bé này suy nghĩ kỹ lại đi, nếu như bây giờ bệnh nhân đó không mất đi, thì cháu sẽ không về nhà có phải không?"

"Cháu . . ." đúng là vậy, tôi sẽ không thề giành thời gian cho gia đình nếu như lỗi ư đó không ư ra, "Nhưng liệu chuyện đó có đáng? Một mạng người đổi lấy thời gian cho chính mình"

"Chuyện này sẽ rất khó nói nếu cháu cứ suy nghĩ về nó, chỉ đơn giản là hãy suy nghĩ về chuyện này một hai lần, không hơn nhé, chỉ có như vậy cháu mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, lo về quá khứ sẽ không tốt cho hiện tại hay tương lai, nên chuyện gì đã qua, thì để nó qua đi"

"Vâng, cháu cảm ơn, chú là nhà bác học à, nói chuyện nghe rất dễ nghe" tôi cười.

"Đương nhiên không phải, nhưng con gái của chú thì là người thông thái đấy" chú t, chỉ về người vừa bước vào trong nhà hàng.


.


.


.


.


.


"Tao không biết mày là người kiên nhẫn thế này đấy" tôi bước đến người đứng bên xe của mình ư lúc nào, không sợ bố mẹ tôi nhìn thấy hay sao?

"Tao luôn như thế này, chỉ có mày vô tâm không biết thôi" nó liếc.

"Mày làm gì vậy" tôi hỏi nhìn nó có vẻ giận dỗi, "Tao làm gì mày giận à"

"Không có" nó nói xong quay đi, "Vào xe ngồi chút đi"

"Mày sao vậy? Nhìn mặt như bị ai chọc giận vậy" tôi cũng ngồi vào trong con xe sang trọng của nó.

"Là mày đấy, ngoài mày ra thì ai mà trêu chọc tao đến phát ghét" nó được dịp xả hết vào mặt tôi
"Mày làm sao" tôi ngạc nhiên ngồi lùi lại một chút.

"Tại sao mày lại đến gặp ông ta?"

"Gì cơ?"

"Ông Đào còn ai"


"À, tao không nghĩ là mày vẫn theo dõi tao đấy" tôi cau mày

"Mày có biết ông ta là bố của Vinh không?" nó hỏi

"Vậy à ..." thì ra là người quen khắp nơi Hà Nội này, chạy trời cũng không thoát khỏi gia đình nhà nó.

"Phải"

"Tao có gặp ổng cũng có gì liên quan đến cơm cháo nhà mày à" tôi chợt thấy chút tức giận trong lòng


"Chỉ là, mối quan hệ cử tao với ông ta không tốt cho lắm, luôn luôn là hai bên đối lập, trong nhà lẫn thương trường"

"Mày mắc cười thật đó, tao sẽ không cho ông ta biết điều gì về tao với mày đâu, không cần lo" tôi tức giận đẩy cửa xe bước ra ngoài một mạch đi vào trong mặc cho nó có gọi ở phía sau.


Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi có thể chịu đựng, thậm chí là nhẫn nhịn cùng với những người khác trên đời này, nhưng đối với nó, tôi thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nó nói hết một câu . . . tôi chính là cái thứ cặn bã, không thể nào chịu ư một mối quan hệ lâu năm, tôi là dạng người được sinh ra để cô đơn, không hơn không kém, sẽ chẳng ai chịu đựng được tính tình và bản thân tôi đâu.

"Mày về rồi à, sao đi lâu thế, từ trưa đến giờ" bước lên phòng, tôi thấy anh Hoàng và chị Hiền đang ngồi đối diện bàn bạc chuyện gì đó.

"Gì đấy?" tôi cố mỉm cười.

"Tuần sau gặp mặt hai bên gia đình bàn bạc chuyện đám cưới của tao đấy, nên tao sang định hỏi ý chúng mày" anh Hoàng nói.

"Ý gì chứ anh chị thích cái nào thì triển cái đấy đi, đám cưới của hai người mà" tôi thả cái túi đeo vai xuống giường, và thân người của tao theo sau nó.

"Nói thế thì nói làm gì, con này, mày không năng nổ lên chút đi"

"Anh ấy định nhờ tao với mày làm phù dâu" Chị Hiền khều tay tôi.

"Thế á? Có trả lương không?" tôi cười.

"Tao sẽ miễn tiền mừng cưới cho hai đứa bây"

"Ô thôi, cái đấy có đi cũng không mừng nhé" Chị Hiền lập tức phản pháo.

"Bọn mày làm sao ấy nhể, không bao giờ đồng ý với tao chuyện gì cả"

"Điều đó có nghĩa là anh quá kém, không thuyết phục được ai hết"



_*_*_*_*_*_*_

"Điều này nghĩa là bác sĩ An quá kém, một bệnh nhân trong thời kỳ phát hiện khối u trong não, nhưng lại thực hành mổ tại một vị trí khác, điều chứng tỏ sự sai lầm của cô ấy chính là cùng một thiết bị, nhưng những bác sĩ khác lại tìm được đúng chỗ đánh dấu, không lẽ tấm bằng mà cô có trong tay là giả sao"

"Tôi yêu cầu sư sư của bệnh viện không dùng từ ngữ đả kích"

"Cái đả kích nhất chính là sinh mạng của bệnh nhân do chính tay cô phẫu thuật, nếu người ta có kiện, tôi cũng nói trước luôn với các vị điều hành bệnh viện, các trưởng khoa và bác sĩ khoa ngoại thần kinh, tôi không tham gia bào chữa cho bác sĩ Nguỵ Thiên An vì sai ư do tự cô ấy làm ra, tuy hiện tại chưa có được bằng chứng hay nhân chứng, nhưng tôi dám khẳng định, xác suất thắng của chúng ta, nếu người nhà bệnh nhân số không này khởi kiện, chính là 10%"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top