Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 - Một đêm hoan lạc

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Xin chào, mình là Thiên An, mình sinh ra tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 04 tháng 01 năm 1987. Mẹ mình là giảng viên đại học, bố mình là giáo viên dáy Toán và Vật Lý tại trung tâm nuôi dưỡng tài năng trẻ tại Hà Nội, đây cũng là lần đầu mình học ở Bắc, xin các bạn, các thầy, các cô giúp đỡ"

"Em không cần lo, vì cả lớp chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau có phải không?"

"Vâng ạ"








"Tớ là Hà, chào mừng đến lớp chúng mình"

"Chào bạn"

"Ba năm tiểu học rồi mình không có bạn ngồi cùng bạn, cậu là người đầu tiên đấy"

"Thật tốt quá"

"Vừa nhìn thấy cậu là mình biết cậu là người tốt rồi"

"Sao cậu biết được?"

"Vì mặt của cậu hao hao giống mình"








"Cậu có nghĩ chúng ta đang làm chuyện gì đó sai trái lắm không?"

"Cậu lại giống những kẻ đạo đức ra vẻ như mình ngoan đạo lắm ư"

"Gì cơ?"

"Thôi đi, mau đi, không bị phát hiện bây giờ"

"Nhưng mà cậu bảo mình đến đây làm gì?"

"Thì còn gì"

"Sao lại chu môi?"

"Cậu thông minh lên chút đi"

"À, tớ vừa được cô khen vẽ đẹp nên cậu muốn nhờ mình vẽ chứ gì, vẽ môi à, được thôi, lại đây"

"Đồ ngốc . . . "








"Chuyện gì vậy?"

"Tao trượt tay, làm vỡ chiếc bình này rồi . . . "

"Có bị thương không? Lại đây tao xem"

"Tao không sao, còn cái này . . . "

"Không sao, không có gì to tát đâu, tao gọi dì Loan dọn"

"Không ổn đâu, lỡ bố mày về hỏi rồi sao?"

"Bố tao lâu lắm mới về, đi công tác suốt thôi, mà có về cũng chưa chắc nhận ra nó biến mất, nhỏ thôi mà"

"Thôi, không ổn đâu, để tao về nhà xem có cái nào giống không, tao mang qua"

"An, không cần đâu, thật đấy, mày tin tao không? Không thì cũng vào phòng đi, tao gọi người dọn là được rồi"

"Đành vậy, khi bố mày về tao sẽ sang xin lỗi"

"Không cần lo, dì Loan"





"Vâng?"

"Dọn cái đống này hộ cháu nhé"

"Ai da, cái bình này ông chủ . . . mua tận tay từ Nhật về"

"Tôi vô ý thôi, không có gì to đâu nếu bố có hỏi dì cứ nói là con Hà làm, nó sẽ mua đền cho ông ấy sau"

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

.


.


.


.


.


"Alo"

"Mày đang ở nhà à"

"Ờ tối rồi, tao ở nhà chứ đâu, đang chơi game" chỉ có vậy thôi, là xung đột của chúng tôi biến mất.

"Ra ngoài đi, tao đang dưới nhà đây"

"Hả . . . Trời tối rồi, mày tới đây làm gì?" tôi mở to hai mắt.

"Đi club"

"Gì cơ?"

"Đi club, mày có xuống nhanh không, không thì tao sẽ tự mình lên phòng mày kéo mày xuống, nhanh lên" nó hét trong tai tôi.








"Èo"








Khi tôi ra ngoài cổng, nó đã đứng ngang nhiên bên ngoài.

"Tao phải rình bố mẹ lên phòng hết rồi mới đi được đấy" tôi nói.

"Lên xe đi" nó cười rồi đẩy tôi vào trong xe.








Thì ra Hà Nội cũng sống về đêm, khắp nơi nhiều xe máy, đa số của người trẻ, ai nấy cũng có đôi có cặp, không thì đi theo một nhóm cùng nhau hò reo ngoài đường. Nó dừng lại tại một club rất đông người, bên ngoài bảo vệ cũng ồn ào tranh cãi với những kẻ đã say xỉn từ lúc nào.

"Mày làm gì vậy" tôi gấp gáp khi nó khăng khăng không nói, kéo tôi vào trong.

Tiếng nhạc ập vào tai tôi ngay khi cửa kính mở ra.

"Nè, mày có chồng rồi mà, đi tới nơi phức tạp như vầy không có chồng thì không hay đâu" tôi nói.

"Không hay với ai tao không biết, nhưng tao bây giờ thấy rất hay," nó đẩy tôi xuống băng ghế sofa.


.


.


.


.


.

_*_*_*_*_*_*_

Phịch . . .

"Ơ, chỗ này mở lại rồi à?"

"Ừ, nên tao bảo, môn thể dục e cái môn đạo đức là hai thứ tào lao hết, họ không nghe câu 'bố mẹ sinh con m trời sinh tính' à?"

"Gớm mày thì giỏi rồi"

"Thôi ra nhảy đi, nhảy đi, đừng nghĩ về mấy chuyện không vui nữa, thi cử, kiểm tra, quên hết đi"

_*_*_*_*_*_*_

.


.


.


.


"Thôi nhảy đi, nhảy đi"' nó kéo tay tôi ra sàn nhảy sau khi đã gọi đồ uống.

Tiếng nhạc xập xình khiến cơ thể chúng tôi cũng bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu.

Hai tay nó choàng qua cổ tôi, xung quanh chúng tôi lúc đó, không còn người, chỉ chúng tôi và nhạc, thế thôi.

"Đừng nghĩ gì hết, tận hưởng đi" nó nhích lại nói vào tai tôi.


Từ đó trở đi, không còn quan tâm, không lo sợ, không hồi hộp. Sàn nhảy lại đông người thêm mỗi phút rồi. Hai tay tôi từ lúc nào đã ở trên eo nó, tôi thề, lúc đó, chẳng khác gì hồi xưa, là nơi chúng tôi lần đầu trao nhau cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên . . . Những thứ đó chẳng thiêng liêng chút nào.

"Uống đi" nó lấy từ khay của ư bồi bàn, đưa cho tôi một ly vodka, màu tím, là màu của nho dại.

"Cạn ly" nó hô, và chúng tôi cùng nhau nốc cho hết mới thôi.

"Ê, chú em khinh thường tụi này sao chỉ mang có hai ly vậy, mang thêm đi" nó rất hào hứng.

"Không say không về à" tôi cười.

"Có say cũng không về được"





Đời loài người này rất vội

Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui

Sống như ta chưa từng được sống

Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài"








"Mày say rồi, hai má mày đỏ lên rồi kìa" nó lại gần nói to vào tai tôi.

"Còn lâu nhé tao rất tỉnh táo"

"Vậy á, chơi trò chơi quan sát không?" nó cười bí hiểm.

"Chơi như hồi xưa chứ gì" tôi cười vui vẻ.

"Chơi đoán xem miêu tả cái gì xung quanh đây, nếu thua thì phải làm theo lời người thắng" nó giải thích

"Mày nghĩ tao sẽ thua mày à, xin mời" tưởng gì trò này nằm trong tay tôi.

"Xem nào nhắm mắt lại chứ, để tao tả"

"À okay" tôi gật đầu

"Nhắm chặt chưa?"

"Rồi, rất chặt"

"Ok, người đó mặc quần đen, jeans, áo không có tay mày trắng, đoán xem là con trai hay con gái"

"Tóc thế nào"

"Nói tóc ra thì mày biết rồi còn gì"

"À, khi nãy tao nhìn, nhớ hình như là con trai"

"Sai bét, mở mắt ra"

Đúng là con gái . . . chơi trò chơi cũng dở vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top