Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 - Thoả thuận hôn nhân đặt sẵn

"Hôm qua con đi đâu khuya thế" mẹ hỏi tôi.

"Con đi gặp bạn"

"Đi đâu thì cũng nhớ về sớm cẩn thận xung quanh nhé"

"Vâng"

"Con và Hà, không gặp nhau đấy chứ" mẹ đột nhiên hỏi, làm tôi bâng khuâng thật sự.

"Mẹ nghĩ con và Hà sẽ gặp nhau à"

"Phải, mẹ nghĩ là con và con bé đó sẽ gặp nhau, ít nhiều gì cũng sẽ gặp"

"Sao mẹ lại nghĩ thế?"

"Có những mối quan hệ thuộc dạng khó bỏ, thứ nhất là gia đình, thứ hai là người có ơn với mình, thứ ba là người mình cảm thấy có sự gắn kết liền mạch, cùng đi đến cuối đời"

"Con và nó chỉ thuộc loại có ơn với nhau không?" tôi cười.

"Con và nó chắc hẳn còn hơn thế nữa" mẹ nói, đặt nồi lên bếp rồi ngồi xuống bàn nói với tôi.

"Mẹ không muốn con của mình buồn, mặc dù trong lòng, mẹ biết con không nên dây vào, chuyện hồi cấp ba của con, mẹ xin lỗi con, bây giờ con lớn khôn rồi, con có thể tự mình chọn một con đường mà con muốn đi nhất, nhưng nếu để hỏi mẹ, sau này mẹ muốn con có cuộc sống tốt hay không, mẹ sẽ nói là có, nhưng cái mà mẹ gọi tốt đó, chỉ bao gồm một vài thứ thôi, và tiếc là trong đó không có Hà, mẹ biết hai đứa học chung một lớp, ngồi chung một bàn từ bé đến lớn, nên con thân thiết với Hà, mẹ không cấm. Nhưng mẹ tuyệt đối không muốn con sau này sẽ gặp khổ, và đối với mẹ, con có một tình yêu không đẹp, không tốt, thì sau này con sẽ khổ"

"Cho là dù con với Hà sẽ đến được với nhau đi chăng nữa, bố mẹ nó đồng ý, nó không có chồng, thì con sẽ không quay lại với nó đâu" tôi nói.

"Mẹ không ép con, chỉ góp ý mà thôi, nhưng nếu con đủ bản lĩnh, sau này lỡ như con không thực hiện được mong muốn của mình như lời con nói lúc này thì con không nói cho mọi thứ là điều chắc chắn, có thể học tài thi phận là sai nhưng con người không đoán trước được tương lai đâu con ạ. Nếu như, vì bất cứ lý do nào, con thay đổi ý kiến, mẹ cũng sẽ đứng về phía con, mẹ mong con hạnh phúc, nhưng nếu như từ giờ tới lúc đó, con bé đó gây chuyện gì không hay, với con, hay với ai đi nữa, thì mẹ sẽ không đồng ý, con hiểu chưa?"

"Vâng, con hiểu rồi"

"Cho nên, tốt nhất ngay bây giờ, con không nên quá buồn phiền, không nên nghĩ ngơi, vì đáp án nó sẽ tự đến, đối xử chân thành với mọi người thì sẽ không có gì hối ư hết"

"Mẹ nhắc về bố có ư không?" tôi cười.

"Nếu có thì bố mày se  hắt hơi, ông ấy sống theo thời phong kiến, gia trưởng, nhưng nghĩ lại thì vì cái khó của ông ấy, mà các con ăn học đến nơi, sống tốt, ý chí kiên cường, bố con rất tự hào, tất cả cũng xuất phát từ mong muốn các con mình sau này dễ dàng sống, có thể làm điều mình thích, và không thiếu thốn gì cả"

.

.

.

.

Suy nghĩ của Vinh

"Em dậy rồi à"

"Tôi nói anh đừng tự ý vào phòng tôi rồi cơ mà"

"Em đừng như vậy nữa được không, anh chỉ muốn mang sữa cho em thôi, hôm qua em say ngất đi đấy"

"Tôi không quan tâm, không phải chuyện của anh, cút ra ngoài đi, đừng để thỏa thuận của chúng ta chấm dứt"

"Em không nghĩ đến ai thì cũng lo cho chính mình một chút đi chứ"

"Hôm qua tôi có chết cũng nhận ra, anh kéo bạn bè tới để chứng kiến tôi say xỉn chứ gì"

"Anh không có ý đó"

"Đừng giả làm Phật khi tâm anh không như Phật"

"Em nặng lời rồi đấy"

"Anh là ai mà tôi phải kiên dè với anh, sau khi tôi lấy được Vcorp thì anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ giết anh đấy" cô ấy trừng mắt đe dọa tôi, ai thì tôi không biết, nhưng với Hà, nói được làm được.

"Anh không cố ý chọc giận em, anh chỉ nói là đã làm xong bữa sáng rồi, em ăn sáng rồi hãy đi làm"

"Không cần anh, cút đi"

Đến bao giờ đây, đến bao giờ thì cố ấy mới nhận ra tôi là người yêu cô ấy nhất?

.

.

.

.

"Colombo là thủ đô của Sri Lanka?"

"Chị biết nhiều thật nha, vậy thì Sri Lanka nằm ở đâu trên bản đồ thế giới?"

"Hướng nam của Ấn Độ, là một hòn đảo"

"Siêu thế, tôi không nghĩ một bác sĩ sẽ thông thạo địa lý đến vậy, thường thì người ta chỉ chú ý đến các nước lớn, không cần quan tâm đến những hòn đảo"

"Tôi không còn là bác sĩ nữa, cô không cần dùng danh xưng như vậy" tôi có chút ngại ngùng trong lòng khi nghe đến danh xưng này.

"Chị còn là người tự tin nữa" cô ấy bật cười.

"Tôi cũng nghĩ vậy"

"À chuyện là bố tôi muốn mời chị lại nhà, ông ấy hơi phiền đúng không? Người già thường cô đơn lắm, mẹ tôi qua đời sau khi vừa sinh tôi ra, tôi dành nhiều thời gian cho công việc, học cũng học ở xa, chúng tôi lại ít khi tâm sự, nhưng bố tôi ngay lần đầu gặp lại rất có cảm tình với cô, như họ hàng lâu ngày thất lạc vậy" Thư cười.

"Không phiền, dù gì bây giờ tôi cũng không có gì làm, tôi không thể ngồi yên được, khi nào bác rảnh tôi sẽ sang" 

"Cuối tuần bố tôi rất hay cùng vài người bạn và gia đình tiệc tùng ăn uống, tôi hy vọng chị có thể đến"

"Vậy thì thứ bảy này tôi sẽ đến thăm bác"

"Vậy thì tốt quá, ông ấy chắc sẽ vui lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top