Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 - Lời đe doạ

Nhà của ông ấy là một căn biệt thự sáng màu, nằm gần ven hồ, xung quanh toàn cây cối, nhiều loại cây kiểng kích cỡ khác nhau, những chậu hoa được chăm sóc, tỉa tót rất công phu. Có vẻ như ông ấy cũng giống bố tôi, là người yêu cây cảnh.

"Cháu đến rồi, cảm ơn cháu hôm nay đã có mặt nhé" bác Đào vui vẻ bắt tay, dẫn đường cho tôi vào nhà.

"Nhà bác đẹp quá" tôi nói.

"Nhà này bác mất hơn bốn năm mới xây xong, vì phải sửa đi sửa lại rất nhiều chi tiết"

Bên trong nhà, nền làm bằng đá, sáng bóng, gọn gàng, lại tôn lên gu thẩm mỹ của chủ nhà. Thay vào phòng khách, có một bàn bi-a đã để sẵn.

"Xin mời" bác ấy vui vẻ nói.

Trong suốt ba ván đầu, đều là tôi thắng, theo một cách rất thuyết phục, bác không hề có ý định thua nhưng hiện tại thì tỉ số đã như vậy rồi.

"Cháu giỏi quá đấy, sao mà chơi lại đây" bác ấy thở dài.

"Cháu sẽ nương tay cho bác vậy"


"Bọn con về rồi" tiếng vài người từ bên ngoài vọng vào. Bước vào phòng khách chính là Thư và VInh, những người đã từng khiến tối khó xử khi nói chuyện cùng.

"Bố đã bắt đầu bữa tiệc rồi cơ à?" Anh Vinh gật đầu với tôi rồi hỏi bác ấy.

"Ngạc nhiên qua nhỉ, anh không nghĩ là em biết bố anh" anh ấy nói, người tựa vào cửa,

"Vâng em cũng thấy ngạc nhiên không kém" tôi nói.

"Thư không đi cùng anh, hôm nay cô ấy hơi mệt trong người" anh ấy chợt nhắc đến Thư mặc dù tôi không hỏi.

"Vâng," tôi chẳng biết nói gì ngoài 'vâng' một tiếng

"An này, nghe nói trước đây em là bác sĩ phẫu thuật có phải không?"

"Vâng" tôi đáp.

"Em đang trong kỳ nghỉ à?"

"Không, em nghỉ việc rồi, vì có nhiều chuyện dông dài, nên em cũng không muốn kể lể"

"Vậy còn chuyện của chúng ta? Em có gì muốn nói với anh không?" Anh ấy chợt hỏi.

"Anh có thắc mắc gì cứ hỏi em, đừng ngại" anh ấy cũng tò mò, điều bình thường thôi, vì trên đời này có ai mà không tò mò về lịch sử của người yêu mình.

"Vậy . . . Anh có thể biết mối quan hệ lúc trước của em và hà được không? Toàn bộ mọi chuyện?" Anh ấy ngập ngừng một chút rồi tằng hắng.

"Không có gì nhiều đâu ạ, bọn em lúc trước là hai đứa con nít chơi chung với nhau" tôi trả lời.

"Em chắc chứ?"

"Vậy anh có chắc là anh muốn nghe không?"


"Anh nghe" im lặng một hồi, Vinh mới trả lời câu hỏi của tôi.

"Bọn em đã từng hẹn hò"

Chúng tôi đứng ở cầu thang tầng hai mà nói chuyện thẳng thắn, cũng không sợ khách và bác Đào nghe thấy.

Tôi thấy được vẻ mặt của anh ấy lặng đi một chút, có gì đó ngạc nhiên, bất ngờ nhưng cũng có gì đó rất bình tĩnh, chần chừ.

"Nếu nói như vậy, hai người chắc hẳn rất hiểu nhau, lại có vẻ như rất sâu đậm nữa?" Anh ấy cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có thể cho là vậy"

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ em và Hà là bạn," tôi nói,

"Em không còn cảm giác với Hà nữa sao?"

"Đương nhiên là còn rồi," tôi không suy nghĩ liền trả lời ngay.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò xét xem tôi có nói thật hay không.

"Em không có ý tranh giành với ai đâu, em với nó tuy còn chút tình cảm với nhau nhưng không thể đến với nhau đâu, nói chung là thế, bọn em có tâm sự với nhau cũng về mấy chuyện thường ngày thôi, không có nói đến chuyện yêu đương gì hết, anh đừng bận lòng, đừng trách nó nhé" tôi nói. Hơn ai hết, tôi nghĩ Vinh hiểu được chia tay không phải là lựa chọn của hai chúng tôi.

"Hà, cô ấy cũng còn rất yêu em" anh ấy nói.

"Chuyện đó em cũng đoán được" vì nó là người thể hiện tình cảm ra ngoài.

"Em đang rất bình thảnh đấy, thật khó để đoán được xem em đang nghĩ gì" anh ấy bật cười.

"Vậy anh muốn em làm thế nào, đánh anh à, hay viết giấy ly hôn cho anh? Em chỉ cần anh đối xử tốt với nó thôi, còn lại em không quan tâm nữa, nên anh không cần lo. Bác sĩ Vinh, việc quan trọng nhất của anh có thể là sự nghiệp, sau đó thì xây nhà, xây nhà xong thì xây tổ ấm. Còn với một người phụ nữ như em nếu làm theo những gì em muốn, chính là biến thái," tôi nói.

Anh ấy cười thể hiện rõ sự bất lực trên gương mặt. Tôi nghĩ bắt đầu từ giây phút đó, chúng tôi đã rạch rõ hai chiến tuyến đối lập nhau.

"Đó có phải là một lời đe doạ không?" Anh ấy cười, kèm theo một cái thở dài.

"Nếu em không còn yêu cậu ấy nữa, thì những lời khi nãy em nói với anh chính là lời đe doạ. Em hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau trong tình hương khó xử như thế này nữa" tôi nói, kín đáo thở dài rồi rời khỏi cầu thang.

Tôi còn yêu nó sao? Những lời tôi nói, lấy chứng cứ ở đâu ra mà nói rằng tôi còn tình cảm với nó? Có phải những lúc tôi nuông chìu, nghe theo ý kiến của nó, rủ đi đâu tôi cũng tham gia, điều đó nghĩa là gì vậy? Tôi phải dành thời gian ch nó, vì nó quan trọng với tôi. Tôi cũng đặt ra câu hỏi, nếu một ngày tôi mất đi, những người sẽ khóc và nhớ đến tôi liệu có nó hay không? Ngoài gia đình năm thành viên của tôi ra, thì nó chắc chắn sẽ là người rơi lệ đầu tiên. Trong đời nó, chắc chỉ có ba lần khóc, lúc tôi với nó cãi nhau và chia tay, thứ hai có thể là vào ngày tân hôn của nó, thứ ba, có thể nó đã khóc khi chúng tôi hôn nhau.

Tôi cũng không rõ mình muốn gì nữa, mình muốn gì ở nó đây? Bây giờ nó đã xây dựng gia đình cùng một người khác, tôi chính là đang làm gián đoạn hạnh phúc của họ. Tôi đúng là một kẻ chả ra gì.

"Thưa bác, cháu về, chị cháu vừa gọi có việc cần cháu" tôi cúi chào rồi lấy áo khoác của mình.

"Tôi đưa chị đi" Thư nói.

Gặp nhau là một cái duyên, và lâu sau chúng tôi nói chuyện thoải mái với nhau được cũng là một phần nợ. Tôi không tin vào tướng số, duyên thì ngược lại. Vì trong suôst bao nhiêu thập kỷ thế giới vẫn xoay nhưng tại sao chúng ta lại được sinh ra trong thời khắc này? Đất nước này? Trong gia đình này? Khoảng cách xa biết mấy . . .



"Chuyện gấp của chị là đến bờ hồ ngồi ngừ người à?" Thư hỏi phá tan đi không gian im lặng mà tôi đã bắt đầu.

"Chuyện gấp của tôi là không thể chịu được không khí ngột ngạt, cô về được rồi" tôi nói.

"Tôi cũng không có gì làm, không cần phải về sớm" cô ấy cười.

"Ừ, cảm ơn đã đưa tôi đến đây"

"Tôi sẽ đưa chị về tận nhà, nên không cần lo mang con bỏ chợ đâu, tôi sẽ chờ khi nào chị hết buồn thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top