Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 - Lời thỉnh cầu

Ngày thứ hai

"Chúng ta đi xem phim đi"

"Được thôi"

"Chị muốn xem phim gì?"

"Cái gì cũng được"

"Vậy xem tình cảm lãng mạn đi,"

"Được thôi"

Ngày thứ 6

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đưa đón Thư đi làm, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, tôi chưa từng xem việc làm này là lãng mạn hay cần thiết trong một mối quan hệ yêu đương bao giờ. Và bây giờ thì, nói đúng là, thì nó cũng không quá tệ . . .

.

.

.

.

"Có chuyện gì vậy?" Điện thoại đã cầm sẵn trên tay, và cuộc gọi của cậu ta thật đúng lúc, sau hơn 20 cuộc gọi nhỡ, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên bắt máy rồi.

"Phải có chuyện mới gọi được cho mày à? Dạo này công việc mệt mỏi quá, đi ăn với tao đi" giọng của Hà khá mệt mỏi từ đầu dây bên kia, như thể nó đang mè nheo với tôi vậy.

"Tao bận rồi" tôi trả lời, mặc dù cả ngày hôm nay, tôi chỉ nằm ở nhà chơi game mà thôi.

"Mày đang ở đâu đấy?"

"Hỏi làm gì?" Tôi hơi cau mày.

"Đang ở đâu thì cũng về nhà đi, tao sẽ ở trước cổng đợi mày" lá gan của nó ngày một lớn thì phải.

Nó nói rồi cúp máy trước khi tôi kịp phản hồi, không biết nó đang nghĩ gì nữa. Tôi không rõ mình đã làm gì vào cái đêm đó, nhưng chắc chắn không phải chuyệ ngì hay ho rồi, dự cảm của tôi ở bên cạnh nó không lành chút nào, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, như thể sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào vậy. Vụng trộm với vợ của người khác, tôi không muốn liên quan đến tiêu đề này.

Rốt cuộc thì tại sao tôi lại vẫn phải nghe lời của nó, chắc là vì chất giọng quá đỗi quen thuộc, ên tôi thấy rất thoai mái, nói cái gì tôi cũng thấy có lý, và rất hợp với ý của tôi.

"Mày bận lắm mà còn đòi đi ăn ngoài" tôi ngồi vào xe nó trước khi có ai khác trông thấy.

"Giờ này còn về nhà mà nấu nữa thì thôi, cực lắm" nó than.

"Ăn ngoài hoài không tốt đâu" tôi nói vẩn vơ.

"Lo cho tao à"

"Im đi"



Nó chở tôi đến một quán ăn chuyên phục vụ đồ truyền thống, không gian bên trong rộng rãi, từng bàn từng ghế được thiết kế bằng tre nứa, nhìn rất mộc mạc. Gọi món xong chúng tôi lại rơi vào trầm mặc, cả hai ngồi nhìn xuống đường không nói gì cả.

"Ăn đi, sao nhìn tao mãi thế, không ngon à?" Nó ngẩng đầu lên hỏi tôi.

"Không phải mày cứ ăn xong đi rồi nói chuyện" tôi lờ đi, tạm thời nói.

"Nói luôn đi, mày biết tao ghét cái kiểu xong cái gì rồi mới nói chuyện chính mà. Nếu quan trọng thì nói thẳng đi, chuyện gì?" Nó lau miệng rồi hỏi.

"Tao với mày không nên gặp nhau quá nhiều đâu" tôi khó khăn lắm mới nói ra được câu đó.

"Lý do?" Nó thản nhiên hỏi. Là đang giả vờ không hiểu chuyện hay là thực sự không hiểu tôi đang nghĩ gì?

"Vì tao đang hẹn hò với một người, tao không có quá nhiều thời gian đi chơi với mày nữa, thiết nghĩ mày nên đi với chồng mày đi thì hơn" tôi nói. Lời lẽ có hơi khó nghe, nhưng thẳng thắn, cũng đủ cho nó biết vị trí của tôi và nó đã khác rồi, chúng tôi không phải những người độc thân, càng không còn trẻ để đường đột mặc kệ sự đời mãi.

Nó im lặng, tay lấy cốc trà uống một ngụm rồi nhìn đi chỗ khác, "Hôm nay không phải cá tháng tư . . ." Nó thở dài.

"Vì tao không nói dối, tao đang hẹn hò với một người, vì tao với mày ít nhiều thì cũng đã có lịch sử với nhau, nên muốn hay không thì sẽ tốt hơn nếu mày biết lý do. Nếu không thì tao cũng chẳng cần nói gì cả, lúc đó chắc là mày sẽ không thích chút nào" tôi nói.

"Ngay bây giờ tao cũng không thấy thích chút nào" nó cắt ngang, "Ai vậy? Tao có biết người đó không? Nói đi" nó nói.

"Đó không phải là chuyện chính, mày không cần biết về chuyện riêng của tao. Mày chỉ cần hiểu và chấp nhận sự thật là dù có cố gắng mấy đi nữa thì tao với mày cũng không thể tiếp tục gặp nhau thường xuyên theo cách riêng tư như thế này nữa"

"Riêng tư? Bạn bè gặp nhau cũng là sai hả?"

"Không sai, nếu như mày không có ý định khác"

"Mày biết ý định của tao là gì không?"

"Cái này tao không cần biết, mày tự biết cho chính mày là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top