Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17 - Đàm phán

"Mày hài hước thật đấy, mày với tao gặp nhau thì có sao đâu? Ảnh hưởng gì?"

"Vì nếu ta tiếp tục gặp mày, thì tao sẽ không chung thuỷ với người yêu của tao nữa" tôi nói lí nhí như người hết hơi.

"Vậy tao không phải là người yêu của mày sao? Tao rất tò mò muốn gặp người mày gọi là người yêu đấy, nhanh thế nhở" nó cười cợt.

"Tao không nói chuyện đó, ít ra thì mày cũng phải nhìn nhận sự thật đi, mày kết hôn rồi, và tao cũng đang ở trong một mối quan hệ khác, không phải việc tao với mày cùng đi chơi, đi căn, đi nhảy quá đỗi thân mật như hôm trước và cả việ mày hôn tao trước mặt chồng mày nữa, thật không ra thể thống gì hết" tôi tức giận trong lòng.

"Vì mày ngại Vinh nên mới không muốn đi với tao có đúng không?"

"Không pải chỉ một mình anh Vinh, anh ấy là một người đàn ông tốt đấy, mà cả gia đình của mày, gia đình tao, và người yêu của tao"

"Nên mày vì muốn họ hài lòng mà không màn đến tâm trạng của tao có phải không?" Nó lớn giọng hơn một chút.

"Tao không có ý đó, như thế này chẳng khác nào là thông gian cả, mày không còn độc thân nữa, đừng chỉ nghĩ về một mình bản thân mày, mà phải cân nhắc cả chồng mày" tôi cau mày.

"Tao không cần biết, tao chỉ quan tâm rằng bây giờ mày vì một người khác mà không muốn nhìn mặt tao nữa" nó nói.

"Mày nên về nhà đi, tao không bị anh Vinh bắt gặp như lần trước đâu" tôi đứng lên.

Nó bắt lấy tay tôi, hai mắt rưng rưng, khoé môi cũng mím lại chút đỉnh, "Xin mày đấy, đừng bỏ lại tao, mày đừng bỏ tao như 10 năm trước được không, tao không muốn mất mày lần nữa"

Tôi im lặng một lúc, trong lòng như đang bị cắt ra từng mảnh lớn, thu tay mình lại, "Nếu là như vậy, thì mày đã không kết hôn rồi, ít ra chuyện dang dở mới là chuyện hay, tao thấy chuyện cũ của tao với mày đủ vui rồi" tôi nói rồi bỏ đi, một lần nữa bỏ nó mà đi, thật đúng là một con người tồi tệ.

.

.

.

.

"Có người đang yêu kìa"

"Suốt ngày nhìn xuống cửa sổ"

"Rõ ràng là đang chờ ai đó ở cổng mà"

"Các cậu im lặng được rồi đó, hôm nay không tăng ca, không cần ai ở lại, về đi"

"Sếp, sếp có người yêu rồi à?"

"Tuyệt quá"

"Giới thiệu cho bọn tôi với"

"Người ta chắc phải tài giỏi lắm mới lọt vào mắt xanh của thanh tra trưởng của chúng ta nhể"

"Đủ rồi đấy, tôi không quen ai hết, phiền các đồng chí về chỗ làm việc"

.

.

.

.

.

Tôi ngồi trên xe máy nhìn vào bên kia phòng trực bảo vệ, khá nhiều người mặc đồng phục ra vào nơi này, nhưng không phải người mà tôi đến đó. Tôi lấy điện thoại ra, nghĩ ngợi một hồi rồi cất lại vào túi, như một con ngốc chỉ nhìn ngây ngơ vào màn hình đen trước mặt.

"Chị" tôi nghe tiếng gọi và tiếng bước chân lại gần hơn.

"Chị chờ lâu chưa?" Thư hỏi.

"Không lâu, mới đến thôi" tôi nói rồi đưa mũ bảo hiểm cho cô ấy.

"Mình đi" cô ấy ngồi ở yên sau rồi gọi.


Dọc những con đường mới, những hàng cây cao như chưa từng thấy bao giờ, sau lưng cũng là một người tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quen thuộc đến vậy.





"Mình đi"

"Mày xong chưa mà đi"

"Rồi, gọn gàng rồi"

"Đạp nhé"

"Ok, tiến lên!"

"Hôm nay đi đâu đây đồng chí Hà?"

"Xem nào, mày bảo là hôm nay không về sớm mà đến bờ hồ với tao đấy, đừng có nuốt lời nhá, đang ngồi mát mẻ chưa nóng mông đã về thì chán lắm"

"Thi xong rồi thì tha hồ về trễ"

"Thật không?"

"Thật"

"Siêu quá, tới tối luôn đi mày"

"Tham lam vừa thôi, đến 6 giờ tao không có mặt ở nhà ăn cơm tối là bà Hiền đi kiếm đấy"

"Thế thôi gần 6 giờ rồi về vậy"

"Ừ, vậy thì được"

Tay nó ôm chặt lấy eo của tôi, mặt cũng ôm vào thật sát sao.

"Cả ngày nay trong lớp mày chẳng nhìn về bàn tao ngồi chút nào" nó nói.

"Gì cơ?"

"Tao nói là, cả ngày nay trong lớp mày chẳng nhìn tao chút nào, đổi chỗ rồi nên hưng phấn quá đỗi, lúc nào cũng thấy mày với nhóm con Liên ồn ào"

"Ngồi kế bên mày lâu quá trời rồi, được ngày chuyển bàn thì phải vui chứ"

"Vui quá đấy, vui vừa thôi"

"Biết rồi, có ai nghĩ gì đâu"

"Mày thấy tao hay nó xinh hơn"

"Lại cái điệp khúc ấy, mày không chán à"

"Không, trả lời đi, bạn Hà với bạn Liên thì ai xinh hơn" nó hỏi cho bằng được.

"Hà xin hơn"

"Nói to lên"

"Hà xinh hơn! Xinh nhất trên đời!"

"Mày chắc chưa?"

"Chắc!" Tôi hét thật to.

"Vậy sau này mày có cưới tao không?"

"Cưới"

"To lên"

"Cưới!"

"Thề đi"

"Thề á? Đang chạy xe ngoài đường, thề hơi bị linh nghiệm đấy"

"Tao không biết, mày phải thề đi, nhanh lên"

"Tao sẽ cưới mày được chưa?"

"Tao cũng sẽ không cưới ai ngoài mày đâu đấy"


.

.

.

.

"Mày xem mày có nên người không hả?"

"Mày là con gái, mà còn hôn hít một đứa con gái khác, người ngoài mà nhìn vào, thì bôi vôi lên mặt bố mẹ mày đây này"

"Mày nghĩ sao mà làm ra chuyện như vậy được chứ?!"

"Rốt cuộc thì con bé đó có cái gì mà mày mê mệt thế? Bùa ngãi gì phải không?"

"Tao phải mang mày lên chùa cho mày tu luôn ở đấy, suốt đời này hối lỗi"







"An, con đang làm gì vậy? Con nói gì đi chứ . . . . Bố mẹ muốn nghe"

"Con có sao không?"

"Con bé Hà đấy, nó không phải một người an toàn để chơi cùng đâu con à"

"Chuyện hôm nay, bố tạm thời cho qua, và bố không muốn thấy có lần thứ hai. Con còn nhỏ, trẻ người non dạ, độ tuổi mới lớn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu chính mình. Nhưng không phải theo cách này. Sau này khi con khôn lớn rồi, trưởng thành rồi, con sẽ thấy được hậu quả của việc làm của con ngày nhỏ nó ảnh hưởng lớn thế nào. Nếu người đó là người thực sự dành cho con, thì người đó phải là con trai, không thể là con gái được. Và giai đoạn này ấy, con không nên yêu đương vào lúc này, con còn có nhỏ để nhận định được đâu là yêu là đâu là nhất thời lạc lối,"

.

.

.

.

"Hôm nay mình đi Đà Lạt đi chị"

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Em còn 1 tuần phép nữa, nên em muốn đi đâu đó với chị,"

"Ừ, chị biết rồi"

"Chị này"

"Hm?"

"Chị có bao giờ nghĩ là mình sẽ kết hôn không?" Thư chợt hỏi.

"Đã từng, chị đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện đấy, nhưng nó sẽ không thành sự thật đâu, mọi chuyện rắc rối lắm, không còn chút hy vọng nào nữa" tôi thở dài.

"Chị không nghĩ là chị thích kết hôn hay vì đối tượng của chị không phải như gia đình mong muốn?"

"Cả hai"

"Vậy nếu gia đình chị chấp nhận một người, thì chị sẽ tiến tới chứ?"

"Chị nghĩ là không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top