Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 - Tình đầu là tình cuối

Buổi sáng tôi đưa Thư đến văn phòng, su đó thì về nhà cùng bố mẹ, nếu vào ngày họ đi làm, thì tôi sẽ đến phòng nha của chị Hiền phụ giúp, xong lại đến giờ đón Thư. Chúng tôi mua chút nguyên liệu về nhà tự chế biến cho vừa khẩu vị. Thật ra mà nói, càng ngày tôi càng có cảm giác như mình có được một người em gái mà từ lúc sinh ra đến giờ tôi không có được. Sau mấy ngày, chúng tôi khởi hành đi Đà Lạt.

Không có gì quá cầu kỳ đặc, biệt, chúng tôi nghỉ tại nhà của một đồng nghiệp cũ, một người anh khá thân thiết trong nghề với tôi. Lý do chúng tôi không ở khách sạn vì anh ấy liên tục quảng cáo homestay của mình trong group chat của tôi, nên không có lý do gì từ chối được cả. Hơn nữa, trong số những dồng nghiệp cũ mà tôi quen, chỉ có tôi là chưa đến mà thôi. Xem như là một dịp đặc biệt, nghỉ dưỡng và thăm bạn cũ.

"Có em đi cùng chị có vui không?" Thư hỏi khi chúng tôi đã ngồi trên taxi băng qua từng hàng thông cao vút từ sân bay đến nhà của anh Sơn.

"Em muốn nghe câu trả lời như thế nào đây" tôi hỏi.

"Thật lòng ấy"

"Thật lòng thì chị chỉ thấy thoải mái thôi, không có vui hay buồn, đến Đà Lạt rồi thì không nên suy nghĩ quá nhiều" tôi triết lý.

"Em rất tò mò về mối tình đầu của chị đấy, người đó chắc phải rất tài giỏi"

"Chắc là vậy" tôi trả lời qua loa.

Đúng là rất tài giỏi. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn xếp hạng nhất nhì trong lớp, về mọi môn. Mặc dù có vẻ như không chuẩn bị hay học hành gì cả, nhưng luôn đạt được điểm cao, dù trong bài kiểm tra nào, bài thi nào, thì điểm của Hà chỉ có từ giỏi trở lên mà thôi. Tốt nghiệp cũng sớm hơn những người bằng trang lứa một năm, tự mình tiết kiệm tiền để mở một công ty riêng, và phát triển nơi đó đến bây giờ, có thêm được vài chi nhánh trong nước. Đúng là rất bản lĩnh.

Nhớ ngày nào con bé đó còn hay khều tay tôi trong lớp, nói chuyện riêng, không nói chuyện thì cũng phải khều, để tôi quay sang nhìn cho bằng được, rồi lại nở nụ cười tươi không nói gì, quay lại làm bài. Cũng là một điều khiến bố mẹ tôi không hề lo lắng khi tôi chơi cùng Hà. Vì điểm của cả hai chưa bao giờ xao lãng. Ngay cả khi đi chơi riêng, hay đến nhà nhau, chắc chắn phải hoàn thành hết bài tập rồi mới tính đến chuyện chơi bời.

Miêu tả như thế nào mới đúng nhỉ? Chính xác thì cả hai đều biết cái gì quan trọng, và mình cần phải làm gì. Thường thì những thứ quan trọng luôn cần được hoàn thành sớm nhất. Từ khi nào trong danh sách quan trọng của tôi, có cả tên nó. Bắt đầu bằng một mối quan hệ bạn bè, kẻ bắc người nam, giọng nói khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau, chiều cao khác nhau, ngay cả tính cách cũng khác nhau, lại trở nên hoà hợp đến thế.

Biết bao nhiêu mối tình học trò chuyển từ bạn sang tình yêu, chỉ tồn tại giữa nam và nữ, nhưng bây giờ, chúng tôi cso vẻ như là những người đầu tiên trong danh sách này. Thật không dám tin một chút nào. Cái này tôi nhận ra tôi nhớ nó nhiều đến thế khi nghỉ học, cái ngày tôi chỉ muốn nhìn nó mãi không dứt, những ngày tôi muốn nắm tay nó đến lạ. Thật khác với cách tôi nhìn các bạn nữ khác.

Trong đầu tôi dương như đã vạch rõ ranh giới của bạn bè và nó. Hà trở thành thế giới riêng của tôi. Nó không nằm trong những giấc mơ mà bạn chỉ có vào những ngày tinh thần thả lỏng và thoải mái, hay những cơn ác mộng vô chừng, vô tận kéo đến. Chính là nó luôn nằm trong tim tôi. Có một ngăn tủ riêng mà không ai xâm phạm được. Không ai chạm tới được, ngoài nó và tôi.

Chia sẻ một thứ gì đó với một người khác vô tình cho họ quyền sinh sát trong tay. Chọn lựa giữa việc giữ gìn, nuôi nấng, hay phá huỷ nó không còn nằm trọn vẹn trong tay một người nữa rồi. Và thật tiếc, điều đó đã xảy ra. Cảm giác như thể nó đã chính tay dùng dao mổ, không cần tiêm thuốc mê, cũng không cần chuẩn bị, một nhát đâm vào lồng ngực của tôi, ở ngăn tủ ấy và đốt hết toàn bộ ký ức tôi cất giữ. Có lẽ ngay từ đầu, ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi là nữ, vì có cố gắng mấy, tôi và nó cũng không đến được với nhau. Tình đầu cũng là tình cuối của tôi.







"Ai làm? TÔI HỎI BÀ LÀ AI LÀM!!!"

"Ông chủ bớt giận, tôi không rõ, khi tôi lên lầu thì nó đã vỡ rồi"

"Đừng làm khó bà ấy, tôi làm đấy"

"Mày? Mày bị điên rồi hay sao?! Tại sao mày dám? MÀY CÓ BIẾT NÓ BAO NHIÊU TIỀN HAY KHÔNG?! Không phải có tiền là mua được đâu mày biết không?!!"

"Ông muốn bao nhiêu thì tôi sẽ trả bấy nhiêu"

"Mày nghĩ cứ có tiền là mua tiên cũng được à? Tao phải sang tận Nhật, sôi nước mắt, đổ hết cả công sức vào mới có được đấy!!"

"Ông chủ, xin ông chủ bình tĩnh"

"Loại con cái này, được rồi . . . Tao phải dạy dỗ mày đàng hoàng . . . Tao tát mày từ nãy đến giờ chưa đủ phải không? Tao sẽ gọi cho mẹ mày! Để dạy lại con khốn nhà mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top