Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Gia thế họ Nguỵ

"Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật, tốt nghiệp tại đại học quốc gia Tokyo, được học bổng du học Nhật và Anh Quốc toàn phần, ở Anh thì đã được mời thực tập tại bệnh viện quốc gia Oxford, là bệnh viện hoàng gia đấy, chỉ có những thành phần y học giỏi mới vào được"

"Cô ấy ra Hà Nội làm gì ấy nhở"

"Sếp đang điều tra đối tượng phạm tội à"

"Không, tôi muốn cảm ơn cô ấy, cô ấy cứu bố tôi một mạng, nhưng lại không cho chúng tôi biết số điện thoại"

"Sếp biết là phòng điều tra thông tin thì phải có lý do chính đáng mới dùng tới đúng chứ"

"Cậu với tôi không phải là người lạ nên tôi mới nhờ vả được đấy"

"Mà sếp sao không đến thẳng nhà tìm gặp luôn"

"Tôi không biết là người ta ở nhà bạn đi chơi, hay là nhà của ai nữa, đường đột quá"

"Cô ấy có gia đình ở đây, là gia đình ruột thịt ấy, bố mẹ và anh chị cô ấy ở ngoài này, theo thống kê dân số và hộ khẩu thường niên, thì cô ấy từ nhỏ được nhận nuôi ở đây, sau đó thì học cấp ba ở đây luôn, theo một tiến sĩ y khoa phẫu thuật giỏi nhất nhì nước ta, là tiến sĩ Nguyễn Hữu Đông, ông ta và bố của bác sĩ An là bạn học và hàng xóm thân thiết từ nhỏ nên cả hai rất hay liên lạc. Cô ấy làm việc tại bệnh viện quốc gia TP Hồ Chí Minh, chỉ có bác sĩ loại ưu trở lên mới được có mặt ở đây. Bố cô ấy là nhà giáo nhân dân Nguỵ Sử còn mẹ cô ấy là Phạm Minh Hương, cũng là nhà giáo nhân dân, giảng dạy tại trường cấp ba gần nhà. Chị cô ấy là nha sĩ, Nguỵ Mai Hiền sinh năm 1985, anh cả là Nguỵ Trí Hoàng sinh năm 1982, làm ngành xây dựng, có công ty riêng, còn cô ấy là Nguỵ Thiên An, sinh năm 1987. Nói chung thì cả gia đình đều là những người thành đạt, ăn học đến nơi đến chốn, đáng ngưỡng mộ"

"Cô ấy 33 tuổi sao, lớn hơn chúng nhiều đấy, nhìn mặt trẻ quá"

"Cô ấy còn là chủ của nhiều quán cà phê Buôn Mê rất nổi tiếng trong giới sành chơi ở Sài Gòn đấy, những người thích cà phê đa số đều trẻ"

"Thôi được rồi, cảm ơn cậu, tôi không có quyền tăng lương cho cậu, nhưng tôi nhất định sẽ viết những điều hay trong thư gửi cho cấp trên, cảm ơn nhé"

"Haha, không có chi, sếp là phụ nữ duy nhất ở đây, vất vả lắm rồi"


.


.


.


.


.


"Này, mày còn nhớ con Hà không? Cái con mà làm đủ thứ chuyện cho mày với nó đến với nhau đấy" chị Hiền khều tay tôi.

"Sao mà quên ," tôi cười, "Chuyện này tôi không hề muốn nhớ đến chút nào, nhưng tuyệt nhiên, tôi không thể vứt nó ra khỏi đầu được. Có người nói, tình đầu là mối tình khó quên nhất, sâu đậm nhất và chân thực nhất. Không phải những điều đó luôn đúng hay sao?

"Nó tuần trước có đến nhà, vài ngày trước khi mày về đấy"

"Gì cơ?" tôi quay người sang nằm đối diện chị ấy.

"Còn gì, nó sang mang quà bánh, trái cây, mang theo cả . . . tận mấy chai rượu sang chảnh, sang tặng bố mẹ, tặng tao với cả anh Hoàng, mà ai chả biết nó là muốn tặng cho mày, mày với nó không còn liên lạc nữa mà, sao nó biết mày sắp về, mày thông báo à?" chị Hiền đưa tay lên mặt tôi, và để nó ở đó.

"Không hề, tôi không dùng Facebook nữa là, không hề biết sao, mà nó sang thật à ?"

"Đương nhiên, tao đùa với mày làm gì, bố mẹ dặn bọn tao không được nói cho mày biết nữa, vì sợ là tụi mày sẽ quay lại bên nhau, làm chuyện xằng bậy"

"Mọi người suy nghĩ xa xôi quá rồi đó" tôi cười khẩy, đẩy tay chị ấy xuống.

"Tao nói không phải nghi ngờ mày, mà tao cũng sợ . . . tao sợ mày lại đâm đầu vào nó, bị nó dụ dỗ, sống không ra sống chết không ra chết, cả nhà sợ lắm"

"Tôi biết rồi, không cần phải nghĩ, biến biến biến" tôi lắc đầu, tay với tấm chăn đắp lên đầu.

"Nào, nói chuyện xem nào, lâu ngày mày mới về, còn được tao sang phòng nằm cạnh nữa chứ, nói chuyện chút chết ai, mai tao còn được nghỉ nhá"

"Không có gì phải lo, cuối năm lớp 12, tôi đã biết thế nào là đúng, cái nào là sai rồi" tôi nói.

"Thật nhá, mày không điêu đấy chứ"

"Không hề"

"Tốt, vậy thì tốt, tao nói mày nghe, con Hà có chồng rồi, tốt nghiệp đại học xong là có chồng luôn, nghĩa là họ đã quen nhau lâu rồi nghe chưa, mày đừng có mà làm cái trò tiểu tam khốn nạn đấy, lúc đấy tao có ư bênh mày cũng không được" chị Hiền lật tấm chăn trên đầu tôi xuống.

"Gớm, biết ư, khổ lắm nói mãi"

Còn gì vui hơn nữa? Khi người yêu cũ của mình có tình yêu mới?

Thôi tôi tạm ngưng lại tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong đầu, gạt chúng sang, để bộ não của tôi được ôm giấc ngủ ngon sau bao nhiêu ngày khó nghĩ với tội lỗi tôi gây ra cho người khác.


.


.


.


.


.


"Bác sĩ An, cô không sao chứ?"

"Cậu có tỉnh táo không e? Sao lại tiếp tục? Cậu không thấy nhịp tim của bệnh nhân giảm quá nhanh hay sao?"

"Tôi cần hai tiếng, hai tiếng còn lại, hy vọng khoa ngoại thần kinh của cô có thể hoàn thiện bộ não trước. Còm tim mạnh, hãy để chúng tôi xử lý"

"Nhớ phải cẩn thận nhé"

"Cô là bác sĩ mà, bác sĩ để cứu người nhưng cô lại giết người, cô giết chồng tôi, cha của con tôi, cô nghỉ việc đi là vừa"

"Sai lầm cô chính là sự ngoan cố, sự không bình tĩnh, hấp tấp, dẫn đến cái chết của bệnh nhân"

"Tôi yêu cầu bác sĩ của bệnh viện nghỉ việc trong thời gian điều tra, có hai khả năng rất khả thi gây ra cái chết của ông Nguyễn Văn Thành, một là công nghệ máy chẩn đoán sai hoàn toàn, chỉ định vị trí khối u sai, gây ra sự hiểu lầm cho bác sĩ phẫu thuật, hai, bác sĩ phẫu thuật chính là có tư thù gì đó trước khi gặp bệnh nhân ở bệnh viện, và cố tình xuống tay phẫu thuật sai vị trí, khiến não của bệnh nhân không e chảy máu, huyết áp thấp, tiền chứng tim mạch tăng tốc đôn tuần hoàn, giết chết bệnh nhân"

"An này, tao nghĩ mày nên về nhà một hồi đi, chờ khi có kết quả kiểm định của công an, tao sẽ báo cho mày biết. Tao thực tập cùng mày, ăn cùng mày, học ngủ cũng cùng mày, tao tin là mày không cố ý, tao sẽ ráng thuyết phục trưởng khoa tin tưởng mày"

"Thầy nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian, sau đó, tuỳ theo sự kiện mà làm lại từ đầu"


Tất cả mọi người nghi hoặc tôi . . . bao nhiêu năm miệt mài, bao nhiêu năm tôi đã theo đuổi cái nghề này tới cùng . . . tôi vẫn không làm ư, không thể vượt qua chính mình . . . tôi là một kẻ thậm tệ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top