Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 - Ngày gặp lại

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Sao lại đến đây?"

"Sao lại không? Mày không nhớ hồi trước tao với mày đi học chuyên trốn môn thể dục qua đây ăn đó thôi, cho cháu hai đĩa này với"

Nó trên người mặc đồ sang trọng, lại ngồi trên chiếc ghế bé thế này, như ngồi xổm vậy, chúng tôi đã từng trốn bao nhiêu tiết mới ăn hết con đường này đấy, thiên đường ăn vặt của tụi học sinh.

"Mày không sợ bẩn quần áo à, vén cái này lên" tôi nói rồi lấy tay chỉ cái áo khoác nó ẩu thả vứt sang một bên.

"Không lo, ăn ngon là được, mày về đây bao lâu rồi nhỉ" nó nhìn tôi.

"Mấy ngày, chính xác là ba ngày" tôi nói.

"Sao lại về bất chợt thế? Không phải đi làm à?" nó hỏi, mắt nó dán vào mắt tôi như có luồn điện xẹt ngang qua vậy.

"Không, chuyện đi làm của tao phức tạp lắm" tôi thở dài nhìn cô chủ quán đang chuẩn bị ốc.

"Mày nghĩ là mày đã phạm lỗi nên ông bệnh nhân đó chết có đúng không?"

"Gì cơ? Sao mày biết, mày đi theo dõi tao đấy à" tôi giật nảy mình

"Còn gì không biết nữa, bạn thân thì e quan tâm tới nhau chứ"

"Mày quan tâm sâu thẳm lắm đó" tôi bật cười.

"Sao? Sợ à, ai bảo mày là bạn của tao"

"Con điên" tôi mắng

"Nào ăn đi, nhanh lên, ngay kẻ hết nóng là hết ngon" nó giục, tay đưa cho tôi cái đĩa, tay còn lại nhét tấm giấy ăn vào tay tôi.





"Tao nghe nói mày còn độc thân à, hay còn thương nhớ tình cũ" nó nháy mắt hỏi, lúc đó chúng tôi đang trên đường đến nơi nào đó bí mật mà nó khăng khăng không cho tôi biết trước.

"Vớ vẩn . . . tao muốn tập trung cho công việc thật tốt" tôi cười, lắc đầu.

"Vậy á? Mày không chán à, quan tâm đến mấy cái việc nghiêm túc ấy hoài, mày không sợ là không tìm được người yêu à"

"Tao đã lên kế hoạch, việc có chồng có con, không quan trọng, quan trọng nhất của tao chính là sống có ý nghĩa" tôi nói.

"Ý nghĩa gì đây bác sĩ An?" nó nhìn tôi, tay khều sang chân của tôi.

"Làm tốt việc hiện tại của tao, không bỏ giữa chừng, giúp đỡ cho những bệnh nhân cần được giúp" tôi nói về lý tưởng của mình. Mà đương nhiên, chắc chắn là nó đã quen thuộc với những lúc tôi dở hơi mà kể lể này nọ về ước mơ và tương lai của mình.

"Vậy thì tốt, nếu mày cần gì . . . mày biết là có tao sẽ sẵn sàng giúp mày rồi đấy" nó cười.

"Hay nhỉ, mày không phải lo việc chồng con mày à, tao nghe nói mày kết hôn rồi cơ mà" tôi thắc mắc.

"Lo gì, tao có phải mẹ của người ta đâu mà lo, mày nghĩ tao cưới chồng để làm bảo mẫu à" nó nói, giọng điếu hết sức tự nhiên, cười cợt.

"Nhưng mà mày cũng không nên về quá trễ thế này, không tốt chút nào, mai mốt mày còn đi làm nữa"

"Lo gì, việc thì khi nào làm chẳng được, tao kinh doanh ngân hàng, chứ không phải là dọn gánh bán bưng, không cần có giờ giấc, thích thì đến làm, không thích thì thôi" nó ngang nhiên nói.

"Hay nhở, mày chưa từng phóng khoáng thế đấy" tôi kinh ngạc.

"Ai rồi cũng khác mà mày, như mày chẳng hạn. Mày hồi trước đâu có thế này, chỉ biết công việc, không có công việc là chết hay sao ý"

"Tao thế nào?" tôi tự dưng như bị ai chọt vào người, nhột thiệt.

"Thì hồi trước . . . . mày chỉ . . . . " nó ngập ngừng rồi thôi, "Thôi, không có gì, nói chung tao cũng không biết nói thế nào, nhưng mày thì ta thấy khác" sau đó thì nó im hoàn toàn.


Thì ra là nó chở tôi đến một sân chơi bowling, tôi nhớ cái bản hiệu này, họ đã dời chỗ, phối hợp kinh doanh cùng với một quán bi-a khác, và một quán nước nữa, với cái tên "Awesummer."

"Y như hồi trước ha" tôi nhìn cái bảng hiệu rẻ tiền nhưng lại lấp lánh không ai bằng.

"Nào, ta vào chứ nhỉ" nó tự nhiên hết sức khoác tay tôi. Chưa bao giờ trong tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu những lo lắng, mệt nhoài, và những sợ hãi trong tôi. Hồi trước, tôi luôn nhớ nằm lòng một câu, "Chỉ cần có Hà đây bên cạnh mày, mọi thứ khác không cần lo."


Hết bowling rồi đến bi-a, chúng tôi đi tới đâu thì tiếng ồn ào lại tới đó. Tôi cười đến mỏi quai hàm, không biết khi nào loại thuốc cười này mới vô hiệu hoá. Cũng y như hồi trước, công lực của tôi luôn luôn chiến thắng ngoạn mục, dù là chơi với nó, hay chơi với bất kỳ ai khác, tôi luôn là cái tên thắng chung cuộc. Đó có được gọi là một tài lẻ không nhỉ?

Chúng tôi kết thúc bằng vài bài hát trong một quán karaoke gần đó. Không hẳn là hát, mà là hét. Chúng tôi hét xuyên màn đêm luôn, và đó mới đúng là đi chơi đúng nghĩa. 

"Mày vẫn thích hát bài Đường Xa Ướt Mưa rồi, nghe bài này vừa hay vừa buồn" tôi nói, nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế đệm.

"Mày thích mà, mày chỉ thích bài này khi hát vào ban đêm thôi, như bây giờ chẳng hạn, mày sẽ thấy rất vui đấy tao tin chắc chắn vậy"

"Thì lời bài hát nói về ban đêm trời mưa cơ mà" tôi nói.

"Giời, nào hát không, hát cùng đi, bạn của tôi"

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top