Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 - Tự nhiên thành Hoa Đà

Tôi nằm ở nhà một mình trong khi mọi người đầu đi làm. Bố thì đi đến câu lạc bộ đã đầu tư lúc nghỉ hưu. Chị Hiền đến phòng mạch, dặn tôi khi ngủ dậy thì phải ra đấy ngay. Mẹ thì đi dạy ở trường, anh Hoàng thì hôm nay sẽ mang người yêu về ra mắt. Tôi thì . . . lười biếng . . . uể oải, không có sức sống chút nào.

Reng . . . Reng . . . .

"A lô"

"Mày đang ở nhà à?"

"Phải, tao đang ở nhà" tôi thở dài.

"Đi ăn sáng đi, tao chưa ăn" nó nói.

Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại, "Giờ này mày còn chưa ăn sáng à" tôi ngạc nhiên.

"Tao thường gom cả bữa trưa và bữa sáng lại cùng một bữa" nó trả e.

"Như thế hoài không tốt đâu, ăn sáng vào" tôi nói. Tự dưng trong lòng có chút khó chịu khi biết nó không chăm sóc bản thân tốt.

"Tao đang ở công ty, đi ăn đi, giờ tao sang nhà mày" nó đề nghị.

"Thôi, tao phải ra phòng nha của chị Hiền liền, ngoài đó vào giờ này ư đông lắm" tôi nói.

"Thế tao sang chở mày đi luôn, chờ tao một chút thôi" nó lại mè nheo.

"Hừm . . . cũng được tiện thôi đi không thì thôi" tôi không muốn làm phiền nó.

"Rất tiện rất tiện, tao sang ngay"

Nó tắt máy, tôi lại nằm nhoài người trên giường vì những cơn ác mộng cứ liên tục đến vào mỗi tối, chúng càng tệ hơn vào những ngày gần đây.


Có lẽ, tôi đáng ra, không nên làm sai, không nên gây ra sai xót. Tôi sai rồi.


Tầm hai mươi phút sau đó, nó lại gọi ư inh ỏi cho tôi, thậm chí là còn giật mình kinh hãi.

"Quái, sao mày sang nhanh vậy?" tôi ngạc nhiên, ngồi vào xe của nó.

"Còn sao? Tao nhanh như tia chớp vậy, ăn đi" nó với tay ra sau đưa cho tôi một gói thức ăn, một chiếc hamburger nó tự làm, còn có một cốc trà đào nó khoe đã tự tay pha.

"Sao mày bảo chưa ăn sáng, đồ ăn đây sao không ăn?" tôi hỏi.

"Tao chỉ thích làm chứ không thích ăn, mà tao tính bỏ nó trong xe khi nào đi chơi với mày xong thì mới ăn, hư thì vứt, mà ai ngờ mày đang vội, tao nhường mày ăn, còn gì đáng xúc động hơn nữa đây?" nó cười.


"Nói lắm thế, cứ như thật ấy"








Khi đến văn phòng của chị Hiền, dường như bệnh nhân ngày càng đông hơn, không rõ nguyên do, nhưng tôi thấy mừng khi chị Hiền được tin tưởng. Sau khi xe nó đi, tôi mới vào trong, như một cái tổ ong vậy, cả hai nha sĩ đều đang làm việc.

"Sao hôm nay đông vậy em?" tôi hỏi Nhi khi vùa bước vào trong.

"Vâng, em không hiểu sao hôm nay lại đông thế này nữa, hình như có người nói là văn phòng bác sĩ bên kia đường mở cửa trễ, nên là họ sang đây chờ. Hai chị ấy cho họ ngồi sang ghế bên này chờ, còn bệnh nhân của mình thì có bốn người à chị" Nhi nói.

"À, ra vậy," tôi cũng chưa thấy mặt vị bác sĩ trẻ bên kia đường nghe nói là bạn học của hai chị ấy, không biết khi nào mới mở cửa nữa, mà mọi người vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.

"Chị An, chị là bác sĩ mà, chị khám giúp họ đi" Nhi nói với tôi.

"Sao em biết tôi là bác sĩ" tôi bật e, trong lòng ngờ nghệch hoang mang.

"Em lúc mới gặp chị đã nghe chi ̣ Hiền khoe rồi, chị ấy tự hào về chị lắm" Nhi cười với tôi.

"Hả" thì ra . . . Ả là thủ phạm.

"Cô là bác sĩ à?" Một người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên cạnh bàn trước nghe thế liền vội vàng hỏi.

"À, tôi về hưu rồi" tôi nói.

"Giúp tôi với, bác sĩ, tôi không biết là cô có còn là bác sĩ hay không, nhưng mà, tôi thật sự cùng đường rồi, đây là con gái của tôi" bác ấy hai tay ôm lấy cô gái bên cạnh. Được cho là con gái của cô ấy, "Con gái tôi hôm qua tôi đi học về, bình thường nhưng tự dưng tai lại không nghe được, sáng nay nó mới biết, nó mới nhận ra là hai bên tai không nghe được nữa, cô giúp tôi với bao nhiên tiền tôi cũng trả được"





"Bác sĩ, giúp chồng tôi với, tôi xin cô đó, chỉ cần không còn khối u nữa, ông ấy sẽ không sao. Tôi đã đi hỏi khắp bệnh viện này rồi, người giỏi nhất về ngoại thần kinh là bác sĩ đây, xin bác sĩ đó, hãy nhận ca của chồng tôi"





"Dù gì thì tôi cũng không có việc gì làm, tôi sẽ cố gắng" tôi cúi đầu nói với người đối diện.

"Thật tốt quá, tôi cảm ơn bác sĩ" bác ấy liền nói.

"Nhi, cho tôi găng tay và một cái đèn pin giúp" tôi nói.

"Vâng, chị đợi chút"

"Cho tôi xem hai tai cô bé nhé" tôi nói rồi mời cô bé lại đứng trước mặt tôi.

"Cháu bao nhiên tuổi?" tôi tìm cách bắt chuyện trước khi bắt đầu

"Cháu không muốn bị điếc giống ông ngoại đâu" cô bé đột nhiên oà lên.

"Không sao, không sao, không cần lo" tôi thấy trong lòng hơi lúng túng.


"Đây chị" Nhi chạy tới đưa cho tôi đôi bao tay silicon, một cái đèn pin to phòng hờ bão cúp điện.

"Cảm ơn. cháu quay qua đây đứng nhé" tôi nói rồi soi ánh đèn vào trong hai lỗ tai, không có dấu hiệu bị kẹt gì bên trong. Đèn này, mắt này, không đủ thấy rõ bên trong.

"Con có hay gãi lỗ tai không? Có đưa gì vào bên trong hai tai không?" tôi hỏi.

"Con có gãi ạ, ngứa" cô bé than với tôi.

"Cho cô xem tay cháu nhé" tôi nói, xem bàn tay trắng nõn của cô bé này, móng tay dài lắm.

"Con không cắt móng tay à, cái cắt móng tay đó" tôi hỏi.

"Bố cắt móng tay cho con, nhưng bố đi công tác rồi" cô bé nói.

"À thì ra là vậy, cô này, khi về nhà cô phải ngay lập tức cắt móng tay ngắn cho bé nhé, khi gãi bên trong, một vết trầy, vết xước, khi tắm hay gội đầu, nước vô tình vào tai, có thể gây ra nhiễm trùng. Và khi xảy ra ư lần rồi thì có thể diên ra thêm hai ba lần nên việc móng tay phải thật sự ngắn, và đặc biệt là không được đưa gì vào lỗ tai để gãi cả, khi ngứa có thể dùng ư góc khăn mặt riêng của bé để lau sơ bên ngoài. Không nên dùng tăm bông nhiều nhé" tôi dặn dò.

"Tôi không ư là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, nhưng tôi có biết một loại thuốc cần thiết, nhưng mà không phải tiệm thuốc tây nào cũng có bán. Có cách khác là, cô có thể dùng một chút dấm thường, một chút ư nóng, pha vào nhau, sau đó dùng một cây tăm bông, thấm vào, rồi xoa nhẹ vào bên trong hai lỗ tai, một ngày hai lần, sẽ rát một chút, nhưng cháu phải cố gắng nhé, như vậy mới hết được" tôi lại quay sang nói với bác ấy rồi nói với cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top