Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 - Cô dâu tương lai của anh tôi

"Sao mày không về đi" tôi bước vào bếp sau khi thay đồ trên phòng, và đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó hai tay áo nhẹ săn lên cao, bắt tay vào làm bếp cùng với chiếc tạp dề nhí nhảnh hoa hoè trên hoa văn. Không phải bây giờ, Hà rất đẹp hay sao?






_*_*_*_*_*_*_*_*_*_


"Tao ước gì sau này, mày với tao cùng được ở chung một nhà"

"Vì sao?"

"Vì tao thích thế đấy"

"Tôi cũng thế đấy bác An ạ"

"Đồng chí sau này, có thể hứa rằng sẽ không nuốt lời không?"

"Tao không bao giờ làm thế, đặc biệt là với mày, mày có biết là . . . tao thích mày rất nhiều không, cái này người ta gọi là yêu đấy"

"Tao với mày còn thấp hơn những người khác một cái đầu, mà còn đòi làm người lớn"

"Không sao, miễn là tao với mày đối với nhau như người lớn là được rồi"

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_





"Tao không có giờ giới nghiêm, khi nào bố mẹ mày về thì tao biến, ok" nó cười với tôi, có gì hay ho lắm sao?

"Nó y tao một chút thôi mà" chị Hiền thay đổi như chong chóng khi thấy mặt nó, dặn dò tôi không được tới gần nó quá, lại nói sẽ từ mặt tôi nếu tôi đi quá giới hạn với Hà, giờ thì chị ấy mới là người điên ấy.

"Sao cũng được" tôi nói rồi đến tủ lạnh lấy nước uống.

"Mày cũng phải biết nấu chút đỉnh đi chứ, thích ra ở riêng mà không biết lo cho mình" chị Hiền nhìn tôi mà nói.

"Hay ha, tôi không quan tâm, không nấu thì ăn hàng" tôi có chút không thoải mái trong đầu đặc biệt là khi có nó ở nhà tôi.

"Gớm, rõ vô dụng hay mày kết hôn đi, con gái tuổi này là lỡ tuổi lỡ thì rồi đấy" chị ấy lại nói, nhưng lần này không nhìn tôi hay nhìn nó. Câu từ mang nhiều điều gợi ý. Khi nào bạn trai của chị Hiền từ Na-Uy công tác về, họ sẽ chính thức kết hôn, xây căn nhà cạnh nhà bố mẹ ngay bên kia đường, đất đã mua, chỉ chờ người về thôi.

"Thôi đi" tôi gạt ngang

"Tao nói thật đấy, tao giới thiệu cho nhiều anh đẹp trai, body ngon, tính tình lại tốt" chị ấy đá vào chân tôi cái nhẹ.

"Đau đầu quá" tôi vờ đưa tay lên tóc rồi chạy ngay đi chỗ khác.

"Bố mẹ về . . . Bố mẹ về rồi" tôi đứng ở cửa thấy họ từ ngoài sân vào nhà.

"Đã chuẩn bị hết chưa" Bố vỗ vai tôi.

"Rồi ạ, cũng không có gì làm" tôi cười cười.


Hà chào ra về trong sự hài lòng của bố mẹ, họ không hề có gì hiềm khích cho nó, tôi cũng mừng ở điểm đó.

"Thôi tao về, mày vào trong đi" nó cười.

"Mày về trước đi" tôi đùn đẩy cho nó

"Này" nó tự dưng thẹn thùng, hai má ửng hồng.

"Gì?"

"Tao hỏi mà mày phải trả lời thật đấy, nếu được thì trả lời, còn nếu mày không thẳng thắn được, thì hãy im lặng"

"Mày làm gì ghê vậy" tôi e dè

"Không có gì lớn, chỉ là . . . mày còn chút gì đối với tao không? Mày đã bắt đầu cuộc tình mới rồi đúng không?" nó nhìn thẳng vào tôi,

Tôi chỉ biết đứng đó, làm gì có chuyện nó hỏi tôi nhiều đến thế, không phải nó thông minh đoán được hết câu trả lời của tôi sao?

"Làm gì có" tôi bật cười ngượng ngùng, "Mày nghĩ đi đâu vậy?" tôi hỏi,

"Vậy là mày không trả lời đúng không?"

"Chuyện này đối với mày không quan trọng đâu, đừng cố gắng đâm vào ngõ cụt" tôi nói.

"Sao cơ? Mày nói tao đang phá rối mọi thứ lên sao?"

"Mọi chuyện bắt đầu từ tao, và nó nên chấm dứt từ mày, nhưng mà bằng cách nào đó mày không hận tao hay sao? Tại sao mày không ghét chết tao đi, tại sao cứ theo dõi cuộc sống của tao vậy?" tôi không kiềm chế được sự nóng ruột.

"Mày không hiểu hay là cố tình không hiểu?" chúng tôi nhìn nhau hồi im lặng, nó cuối cùng cũng nhìn đi chỗ khác, "Trễ rồi, mày nên vào nhà đi, tao về đây, có gì để ngày mai nói chuyện" nó thở dài rồi quay người đi.

Đúng rồi, những lúc chúng tôi bất đồng, sẽ ngay lập tức cãi nhau, tuy không phải dạng to tiếng, tay chân đụng chạm, nhưng ít nhiều, những lần cãi nhau đó không hay chút nào. Tuy vậy, tôi luôn là người tiếp tục lên tiếng, nó sẽ là người chấm dứt sự cãi vã bằng cách im lặng, hoặc bỏ đi về nhà, tại sao lúc nào tôi cũng không thể nói lên câu đó, tại sao tôi không thể là người đặt dấu chấm hết cho những cuộc tranh cãi đó, đối với người ngoài, tôi một chút cũng không màn tới, nhưng với Hà, tôi không thể bỏ qua.

Khi chúng tôi lâm vào bế tắc, nó cũng là người im lặng. Trước ngày đi du học, nó im lặng, tôi cũng đã im lặng . . . Dường như không có lời chia tay, chỉ là khoảng cách giết chết yêu thương, không liên lạc với nhau, cũng không một lời chào hay hỏi thăm. Tôi học đến năm thứ tư, sau khi hoàn thành khoá học đó, tôi nghe tin nó đã kết hôn từ một người bạn, phải, nó đã kết hôn, chúng ta đã thực sự chia tay rồi . . .


.


.


.


.


.


Người yêu của anh Hoàng là một người con gái xin đẹp, tuy đã lớn, trưởng thành nhưng cũng không quá khắt khe, khó tính, chị ấy lại hoạt bát, vui vẻ, rất hoà đồng. Trước mắt chúng tôi, chị ấy xứng đáng, làm con dâu của mẹ tôi, anh Hoàng cũng thay đổi hoàn toàn thái độ với chị ấy, không phải là lả lơi, chơi đùa như những cô bạn gái khác, mà rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, tôi cũng thấy yên lòng hơn chút đỉnh .

"A, chị nghĩ đã thấy hình em đâu đó, trên bàn làm việc của giám đốc chị"

"Này" chị Hiền e.

"Gì" hai tay tôi bẩn, dính gạch cua, muối, chanh, tiêu, các thứ nham nhám trong tay, miệng thì nhai, mắt cũng nhìn vào miếng thịt trong tay.

"Mày thấy chị Linh thế nào?"

"Bình thường, cũng được" tôi đáp.

"Chị Linh là nhân viên công ty của Hà đó"

Tay tôi ngừng lại mắt nhìn về chị ấy.

"Chị hay thích nói một đằng, làm một nẻo vậy sao?" tôi liếc

"Làm sao?"

"Chị nói với tôi là không liên quan đến con Hà nữa cơ mà, sao chị cứ nhắc tới nó thế"

"Tao nhắc đã sao? Có phải làm gì ghê gớm đâu, có sao tao nói thế thôi"

"Đừng nói về nó nữa" tôi thở dài.

"Mày nó nó có chuyện rồi à"

"Không có gì hết" tôi đặt dấu chấm hết cho chủ đề đó như cách nó đã kết thúc với tôi. Thì ra tình cảm của con nít, cũng còn sơ sài, thiếu suy nghĩ như số tuổi vậy. Sẽ chẳng đi tới đâu cả.








"Một người con gái nhìn xinh đẹp hơn khi mặc jeans thay cho váy . . .

Khi tôi lắng nghe lời ru, tôi mơ đến em . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top