Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 - Người đàn ông hoàn hảo

"A, nó đây rồi, đi chậm chạp quá đấy," chị Hiền nhìn tôi mà nói, sau đó khuyến khích tôi chạy lại trước cửa phòng nha nhanh hơn, đứng bên cạnh chị ấy là người đàn ông nào đó, rất điển trai, cao ráo, bảnh bao.

"Em chào anh" tôi thấy người lớn đương nhiên phải chào.

"Đây là em gái của tớ, tên An, cũng là bác sĩ mà là bác sĩ phẫu thuật" chị Hiền mỉm cười giới thiệu.

"Chào em, anh đã nghe Hiền và Kha khen em rất nhiều, vin hạnh" anh ấy cùng chất giọng Hà Nội đưa tay bắt tay tôi.

"Đây là anh Vinh, bác sĩ bên kia đường, và là chồng của bạn mày" Chị ấy nói, mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Vợ anh tên là Hà, cô ấy mở một công ty tài chính đầu tư" Vinh giới thiệu, thì ra là vậy, anh ấy cho người khác cái cảm giác an toàn, một ư thành đạt nhưng không khoác lác, không chảnh chọe.

"À," tôi gật đầu đã biết.

"Nghe nói Hà và em là bạn cùng lớp hồi xưa à?"

"Vâng, đúng rồi" tôi gật đầu.

"Sắp tới có cuộc gặp mặt hội ngộ của trường cấp ba đấy, Hà sẽ đi, cùng các người khác nữa, em cũng nhận được tin nhắn rồi chứ?"

"Dạ em nhận được rồi" tôi nói, tin nhắn hôm qua là cái tôi đã nhận được hàng năm, nhưng chưa bao giờ tham gia.

"Năm nay em đến nhé, mọi người vẫn nhắc em nhiều lắm"

"Em sẽ thu xếp thời gian, hôm đó, không biết là em có hẹn hay không" tôi trả lời.

"Hãy đến nhé, Hà sẽ rất vui khi gặp em" anh ấy nói rồi quay về phòng mạch bên kia đường.








"Mày định sẽ không đi à"

"Không đâu, lúc đấy tôi bận rồi" tôi nói rồi quay vào trong trước.














- Chào chị, lại là tôi đây, tôi không biết hôm nay cô có thời gian dùng bữa trưa không? Bố tôi rất mong được gặp lại chị

- Hôm nay tôi có thời gian rảnh, nhắn cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ tới





Tôi gửi dòng tin nhắn đó mà trong lòng chợt hẫng một nhịp tim, tôi đang làm cái gì thế này, chỉ vì tôi buồn chán hay sao.





- Vâng, quán Colombo vào trưa nay nhé











"Xin chào, chị An có ở đây không em?" tiếng nói quen thuộc từ xa vọng tới.

"Có ạ, chị An đang bên trong phụ giúp bệnh nhân ạ"

"Được, chị sẽ đợi"








"Mày đến à," khi xong việc tôi chợt nhớ đến nó đã ngồi đợi từ trước.

"Ừm, tao đến một lúc rồi" nó mỉm cười khi thấy tôi,

"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.

"Không có gì nhiều, chỉ là e cùng mày đi ăn thôi" nó cười l.

"Tao có hẹn rồi, hôm khác đi" tôi nói.

"Có hẹn à, mày cũng có hẹn trước á?"

"Có gì ư nhiên đâu, bình thường mà" tôi cười.

"Mày . . . Gặp Vinh rồi phải không?"

"Phải sáng nay tao có gặp qua, ăn nói chừng mực, tính tình qua từng câu chữ tốt, đàng hoàng, cao ráo, đẹp trai, nhất mày nhá" tôi cười khen ngợi,

"Đừng nói về chuyện đó nữa, tao không thích nghe, tối này rảnh không"

"Tối nay tao lại có hẹn, với bạn bè, sau này mới quen, mày không biết đâu" tôi từ chối.

"Vậy thôi, khi nào khác cũng được, mai nhé"

"Tao sẽ cho mày biết sau" tôi gật đầu .

"Mày đang nghĩ gì trong đầu đấy, sao hôm nay khác vậy" nó nhướng mày nhìn tôi.

"Khác gì cơ?" tôi hỏi

"Lạ lạ thôi"

"Mày suy diễn đấy" tôi cười khẩy.

"Vinh nói gì không hay với mày à" nó chợt nghiêm túc.

"Nhìn tao có giống như vừa nghe gì hãm không?"

"Cũng giống lắm, mày dùng bữa ở đâu, tao đưa mày đến"

"Không cần đâu, tao đi xe của chị Hiền được rồi," tôi nhìn đi chỗ khác, cũng sắp tới giờ rồi.

"Tao với mày . . . không có gì khúc mắt chứ"

Tôi ngừng lại rồi thở dài, thì ra trong lòng không yên, cũng sẽ thể hiện ra bên ngoài.

"Không có gì đâu, mày với tao vẫn bình thường mà" tôi cười, không phải là nụ cười trêu ghẹo đâu.


.


.


.


.


Nhà hàng Colombo nằm tại trung tâm thành phố, nhiều địa điểm du lịch xung quanh, phố hàng bạc ngay ngã tư đường. Quán này khi tôi đến, mới biết rằng ông ấy chính là ông chủ của nhà hàng này.

"Chào cháu, thật là vinh hạnh quá, chú cháu mình được gặp lần nữa" ông chú ngồi xuống ghế đối diện tôi sau khi cả hai bắt tay.

"Cháu cảm ơn chú đã mời cháu" tôi cúi đâu.

"Lời mời của chú có hơi đường đột phải không? Chú xin lỗi nếu cháu thấy bất tiện khi đến đây" ông ấy nói.

"Không sao đâu ạ, cháu cũng không có gì quan trọng" tôi nói.

"Chú muốn gặp lại cháu thứ nhất là để cảm ơn, cảm ơn thật tình, vì nếu không có cháu lúc đó, chắc là giờ này chú không ngồi e đây đâu, sau này nếu có chuyện gì đi nữa, cháu biết có chú sẽ giúp rồi đấy chứ" ông chú mỉm cười hiền hậu.

"Thật tình thì cháu không nghĩ mình sẽ gặp e bệnh nhân e mình ngoài bệnh viện đấy ạ" tôi e

"Vậy sao? Chú nghĩ là cháu không nên quá khắt khe với mình quá, không tốt cho sức khoẻ lắm" sau khi thức ăn được dọn lên, ông chú đưa cho tôi một cái nĩa, một cái muỗng.

"Vâng, cháu hy vọng thời gian nghỉ ngơi này sẽ cho cháu gì đó mới mẻ và thoải mái hơn" tôi nói.

"Không biết cháu có biết không, chú khi mới bắt đầu gầy dựng công ty lại từ đầu, cũng đã từng phạm rất nhiều lỗi lầm, nên mọi thứ làm lại từ đâu một hai lần thì không sao, nhưng đến lần thứ tư, thứ bảy, sẽ khiến con người ta nản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top