Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MỐI TÌNH ĐẦU


Lúc còn học trung học, tôi đã được nghe cô giáo chia sẻ câu chuyện về mối tình đầu của mình. Một mối tình lãng mạn, trong sáng như cơn gió mùa hạ và dịu dàng, ấm áp như làn nước mùa thu...

Cũng là ở cái độ tuổi dở khóc dở cười ấy, cô giáo tôi đã gặp người bạn của mình vào những ngày cuối cùng đầy vội vã của mùa thi chuyển cấp. Cô kể, cái thời gian đó thi cử áp lực lắm! Ngoài học tại trường, cô còn phải nhồi thêm kiến thức ở những lớp học thêm.

Cô nhớ, vào hôm trời lùa gió, lúc cô đang chăm chú giải bài thì một người phụ nữ đến xin cho con trai được vào lớp học thêm của thầy giáo cô. Lớp học bỗng xôn xao hẳn lên, có tiếng bàn tán, có tiếng xuýt xoa. Tất cả đều hướng về chú – người bạn mới sau này sẽ là một phần quan trọng của thời niên thiếu tươi đẹp, mà cô giáo tôi mãi không thể nào quên.

Nghe có tiếng ồn ào, cô ngước mắt lên nhìn. Thứ làm cho trái tim cô lúc đó loạng choạng không phải vì cái vẻ ngoài sáng sủa, nước da trắng trẻo hay khuôn mặt điển trai của chú. Mà vì đôi mắt trong veo ấy cũng đang nhìn cô, vì thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh. Đúng vậy, cô giáo tôi đã yêu từ khoảng khắc đó!

Hẳn là cô giáo tôi biết rõ tình cảm của mình hơn ai hết, nhưng cô không thể hiện ra bao giờ. Nếu vô tình chạm mắt nhau, cô thi thoảng sẽ cười, còn chú bẽn lẽn ngoảnh mặt đi. Tình cảm thuở ấy sao mà đơn điệu đến thế, chỉ một ánh nhìn đã khiến lòng người đắm say.

Mùa thi dẫu có nặng nề thế nào, áp lực ra sao thì cũng nhanh chóng qua đi. Nhưng cô giáo tôi và người bạn ấy vẫn thế. Từ lúc lên trung học phổ thông, ngoài những khi đi chơi cùng bạn bè thì cô và chú ít gặp hẳn, vì hai người vào hai trường khác nhau.

Như đã nói, cô tôi là người nội tâm, không mấy khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng sự thật là tình cảm của cô dành cho chú đã bị những người bạn của cô nhìn thấu, từ những cái thở dài chán nản và cả những cái nhìn đăm chiêu... Lúc cô bảo: "Bọn nó sao mà tài ấy nhỉ?", cả lớp tôi đã ồ lên khen: "Đúng là bạn tốt! Bạn tốt!". Quả là bạn tốt thật! Làm gì có người nào rảnh hơi quan tâm bạn là ai, bạn thích gì? Họ chỉ quan tâm đến những cái kết quả bạn tạo ra, những hành động của bạn làm ảnh hưởng đến họ. Có được những người bạn chỉ cần qua ánh mắt cũng đủ biết bạn nghĩ gì thì thật là quý giá. Bạn của cô là những người như vậy, dù cô giáo tôi rất lí trí và luôn biết kiềm chế.

Vào cái hôm sinh nhật tròn mười sáu của cô giáo tôi năm đó, những người bạn của cô đã âm thầm chuẩn bị cho cô một buổi tiệc đầy bất ngờ. Dĩ nhiên là không thể quên mời chú. Sau khi cô đến, họ liền kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị từ trước, mà ngồi ngay cạnh là người bạn mà cô thầm nhung nhớ. Họ chụp cho cô một tấm hình thật đẹp. Năm ấy, hoa phượng nở rộ làm đỏ thắm cả bầu trời. Những người bạn của cô đem những bông hoa đẹp đẽ này đặt vào giỏ xe đạp. Một mực yêu cầu cô ngồi lên yên sau để chú chở đi vài vòng. Cô nghe theo, vẫn nét bình tĩnh. Những người bạn đứng xung quanh bỗng đồng thanh hát, bài ca vang dội cả kí ức sau này...

...những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu...

Cô giáo tôi, đến lúc tấm hình được rửa ra mới bắt đầu thẹn thùng. Năm ấy, hoa phượng nở rộ làm đỏ thắm cả bầu trời. Dường như những cánh hoa đã rơi vào gương mặt, rơi vào tâm trí của người bạn. Trong hình, cậu bạn của cô mặt đỏ như quả cà chua. Còn cô, cười toe toét... Thế đấy, hoá ra cô giáo tôi vốn chẳng bình tĩnh được như cô tự nhận. Rõ ràng là vui chết mất thôi! Sau hôm đó, cô và chú cũng cảm thấy họ đã có gì đó thay đổi, vượt trên mức bạn bè một chút. Chỉ một chút xíu thôi, và đủ để cô giáo tôi cười cả ngày.

Nhưng dù đã tiến thêm được một bước, cô giáo tôi và người bạn ấy lại có rất ít cơ hội để nói chuyện. Tình cờ một hôm, cô giáo tôi đi chơi cùng bạn bè thì gặp chú ngay bên đường. Nhìn thấy người bạn mình yêu mến lâu ngày không gặp, cô rất vui. Nhưng rủi thay, cái tuổi ấy mặt cô chi chít mụn, đỏ ửng lên. Cô giáo tôi muốn nói chuyện với chú lắm nhưng vì xấu hổ, đành ưỡn lưng đi ngang qua chú, đi ngang qua người bạn mà cô luôn mong ngóng. Cô kể, lúc đó cô cũng liếc mắt nhìn lại. Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng tôi dám chắc khuôn mặt của chú đã cứng đờ, lộ đầy vẻ hoài nghi, thất vọng. Trước sự sững sờ của chú, cô giáo tôi rất hài lòng. Chẳng phải chứng tỏ người bạn của cô cũng quan tâm đến cô đó sao?

Cứ vậy, cô bước tiếp thật thong dong, còn người bạn kia đã bị lờ đi phũ phàng...

Tuy vậy tôi nghĩ chú hẳn là người rất kiên trì. Vì vào đêm giao thừa, chú vẫn xem như chưa có chuyện gì, chủ động hẹn cô cùng đi chơi. Cô đồng ý, trong lòng đinh ninh rằng chú sẽ dành cho cô một điều bất ngờ. Như là món quà cuối năm? Lại như là một lời tỏ tình ngọt ngào?

Cô giáo tôi đã rất mong chờ buổi hẹn ngày hôm đó. Giống như tôi, cô khi ấy dù có lạnh lùng đến mấy cũng chỉ là một người con gái với trái tim thầm rung động. Cô có thể sẽ đứng ngắm mình trước gương trong một bộ váy mới suốt hàng giờ liền. Cũng có thể sẽ háo hức mường tưởng ra đám mây hồng với hai người đang nhìn nhau trìu mến, rồi một mình cười khúc khích.

Nhưng thất vọng thay, chẳng có điều bất ngờ gì đến vào đêm ấy cả! Cô và chú cứ đi đón giao thừa như vậy, như những người bạn bình thường. Lúc chú đưa cô về, lòng cô giáo tôi bỗng hoang mang vô cùng. Cô sợ chú không có tình cảm với mình. Khoảng khắc quay lưng bước vào nhà, cô đã biết chắc hẳn sẽ không còn cơ hội nào nữa! Cô giáo tôi rất buồn, nhưng thế nào thì tối hôm đó cô đã ngủ rất ngon. Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng chú chó nhà cô sủa inh ỏi...

Bạn có tin vào điều kỳ diệu đêm giao thừa không? Tôi đã tin sái cổ khi nghe cô giáo tôi kể về điều kỳ diệu của cô ấy. Cái ngọn gió thiu thiu mát mát đánh thức cô dậy vào buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới. Cô đi đến cạnh bàn đóng chiếc cửa sổ đang mở, bỗng nhìn thấy một bó hoa tươi thắm cùng hộp chocolate không biết từ đâu, đặt ngay ngắn trên bàn học. Nằm chễm chệ bên cạnh là quyển sổ viết tay với gam màu dịu mắt. Cô tò mò mở ra xem, là nhật ký của người bạn ấy! Đúng hơn là quyển sổ giấu giếm những tâm tư, tình cảm bao năm qua cậu bạn đã cất giữ. Dành cho cô! Cô lật đến trang gần nhất, ngày tháng ghi trên là vào một hôm cuối năm, chú viết vọn vẹn ba chữ, kèm chữ kí của mình.

Ba chữ, câu nói ngọt ngào nhất thế gian này cũng chỉ có ba chữ. Chỉ là ba chữ nhưng cô giáo tôi đã mòn mỏi chờ đợi từ rất lâu.

Tớ thích cậu.

Mối tình đầu của cô giáo tôi bắt đầu từ đó. Dịu dàng, trong sáng không có bất cứ vấn đục nào. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một thoáng cười kéo dài ba năm liền, cũng như cô và chú, đã cùng nhau nói cười, cùng nhau chia sẻ, và rồi nắm tay cùng lên thành phố thi đại học.

Thông báo kết quả thi đại học đã gần kề trước mắt, cô giáo tôi đã tự trách rất nhiều khi biết tin mình trượt đại học! Nguyên nhân có lẽ vì cô chọn sai trường. Ngôi trường mà cô đăng kí thi vào là trường tầm cỡ quốc gia. Điểm số cô giáo tôi rất cao, chỉ thiếu nửa điểm là trúng tuyển. Cha mẹ cô tiếc vô cùng. Năm đó, người bạn của cô vào đại học năm nhất, cô giáo tôi tiếp tục ôn thi thêm một năm nữa.

Lần này chuyển đến thành phố ôn tập, cô đã rất quyết tâm. Cô không nói cho bất kỳ ai biết địa chỉ phòng trọ của mình, đặc biệt là chú. Cô giáo tôi muốn lảng tránh người bạn của mình để tập trung thi cử. Thế nhưng, từ giây phút nhìn thấy bóng lưng mình ngày đêm mong nhớ đứng trước cửa phòng trọ đầy ngỡ ngàng, trái tim cô đã chiến thắng lý trí!

Tôi tự hỏi không biết chú đã làm cách nào để biết được địa chỉ phòng cô. Rồi lại tự cho mình một đáp án, phải chăng trên đời chẳng có đoạn đường nào là ngăn sông cách núi, chỉ có lòng người còn ngại núi e sông.

Sau đó cô dành nhiều thời gian cho chú hơn. Chiều chiều, hai người lại cùng nhau đi tản bộ, đôi khi chú mượn một chiếc xe chở cô đi hóng gió. Cô tôi kể, có lần chú cố tình đạp thật nhanh, rồi phanh gấp lại, muốn làm cô ngồi đằng sau cứ ngã nhào vào lưng chú. Người bạn ấy của cô thật đáng yêu!

Rồi, ngày thi đại học lại đến gần kề. Cô giáo tôi đã một lần nữa rớt đại học, cô biết, vì mình đã dành quá nhiều tâm trí cho tình yêu. Cô dằn vặt bản thân suốt mấy tuần. Tôi nghe nói nhà cô ở dưới mảnh quê nghèo, lại có em nhỏ. Cô là tấm gương cho các em mình, nhưng sao có thể làm gương xấu? Năm đó, người bạn của cô bước vào đại học năm hai. Cô xin cha mẹ ở lại thành phố một năm nữa để ôn thi.

Lần này, cô giáo tôi đã thật sự lảng tránh người bạn của mình. Cô quyết tâm ôn thi kĩ càng, ngày ngày nhốt mình trong phòng. Cô kể, giai đoạn đó ngày nào cô cũng ngủ chỉ sau hai giờ sáng, học tập không ngừng nghỉ. Một chiếc bút bi bạn dùng bao nhiêu ngày để nó hết mực? Cô giáo tôi chỉ dùng trong ba ngày! Cô viết nhiều đến nỗi ngón tay giữa của cô bị tật, lõm vào trong. Cô nói, lần rớt đại học thứ hai ấy, cô xấu hổ lắm, chẳng muốn gặp ai. Tuy tránh móc mình nhưng cô lấy đó làm động lực cho kì ôn tập tiếp theo này.

Cô giáo tôi dường như đã quên không kể về chú, vì có lẽ cô cũng chẳng biết thời gian đó chú thế nào. Tôi nghĩ hẳn cô rất buồn, tránh mặt người mình thương vốn chẳng phải điều dễ dàng.

Rõ ràng quyết tâm của cô đã được đền đáp, năm đó cô đỗ đại học sư phạm ở Đà Nẵng, tuy khác với thành phố nơi người bạn cô đang học. Khi cô vào đại học năm nhất thì chú đã đến năm cuối cùng.

Có vài người, lúc nào cũng mang đến nhiều điều bất ngờ. Chính là đang nói đến người bạn ấy. Ví như là điều kỳ diệu đêm giao thừa. Lại ví như là những ngày chú bất ngờ xuất hiện trong phòng trọ của cô, lần nào đến thăm cũng mang cho cô những vật dụng còn thiếu. Những lúc như vậy, cô giáo tôi sẽ nhìn người bạn ấy thật âu yếm, dù có lẽ cô sẽ không nhận ra đâu. Thời gian rèn dũa một con người, chú từ chàng trai hay ngượng ngùng không biết đã trở nên chu đáo, biết quan tâm từ bao giờ. Ngay cả chi tiết nhỏ nhặt như một mảnh mẻ trên chiếc cốc, chú cũng để ý, rồi cẩn thận nhắc nhở hoặc xử lí thay cô nếu cần.

Khi đó cô đã vào đại học năm hai, còn chú cũng có công việc làm. Đời sống sinh viên dễ thở, cô cũng có nhiều thời gian cho chú hơn. Vẫn là những buổi chiều hiu hiu gió thổi, dưới bầu xanh và những tán lá, có hai người đi bên nhau lặng lẽ, chỉ còn tiếng thình thịch vang lên đâu đó vội vàng. Hạnh phúc đối với cô chỉ cần có vậy, rồi ngày nọ một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng chẳng thể giữ được nữa...

Công ty của chú muốn đưa người sang cơ sở ở nước ngoài để làm việc. Chú đã đăng kí tham gia mà không nói một lời nào với cô giáo tôi. Đến khi cô biết cũng là lúc phải từ biệt.

"Tại sao không bàn bạc với tớ? Tớ đã làm gì sai à?"

"Đi ra nước ngoài làm việc chưa biết khi nào mới có thể về. Tớ không muốn cậu chờ đợi."

Thẫn thờ, trước mắt cô tôi như tối sầm lại, cô khóc, rồi bật cười.

Khoảng thời gian tám năm đã khiến cô tin rằng tình cảm của cô và chú kiên cường hơn cả những làn sóng, cả những cơn gió lồng lộng. Chợt trong phút chốc, cả tôi, và cô của lúc ấy nhận ra, kiên cường, là bởi chúng ta chưa chạm vào giới hạn của nhau. Chạm rồi mới biết tình cảm ấy hoá ra mong manh đến nhường nào.

Cô nói, khi đó cô giáo tôi đã níu kéo chú rất nhiều, nhưng người bạn ấy vẫn một mực muốn ra đi. Cô không đủ sức giữ lại.

Cô nói, chỉ cần chú tin ở cô, cô giáo tôi chắc chắn sẽ đợi. Nhưng chú đã không làm thế, có thể chú không tin cô, có thể chú không nỡ để cô chờ đợi.

Cô nói, cô đã nói rất nhiều, càng nói càng đau, càng tủi...

Năm ấy, hoa phượng nở rộ làm đỏ thắm cả bầu trời. Năm ấy, cô giáo tôi bước vào đại học năm ba, còn người bạn của cô đã đi đến tận chân trời. Bỏ quên mùa hạ, bỏ quên cả thời thanh xuân rực rỡ...

Khi kể đến đây, cô chợt dừng lại, đôi mắt xa xăm chất chứa nhiều hoài niệm. Tôi ngiêng đầu, rồi chợt, nhẹ nhàng lọt vào ánh nhìn của tôi là những bông hoa phượng đỏ thắm khẽ đung dưa dưới sân trường. Cũng như cô giáo tôi, rất nhiều người yêu nhau dưới cây phượng đều có những kỉ niệm đẹp. Nhưng khi rời đi rồi, chứng kiến cảnh ấy cây phượng kia liệu có buồn hay không? Có đau hay không?...

Rồi theo giọng cô vang lên, tôi quay trở lại câu chuyện. Thời gian đồng thời vùi đi những mất mát, cô giáo tôi đã bắt đầu mối tình mới. Người này tuy không đẹp trai, nhưng rất tâm lý. Dù vậy, mối tình thứ hai này vốn dĩ không còn sự ngây thơ, trong sáng của tuổi mới yêu. Chỉ còn lại toan tính, lo âu bộn bề.

Cô giáo tôi kể, khoảng thời gian đó người bạn của cô có về nước. Chú đã gặp và xin lỗi cô giáo tôi, hỏi cô có còn muốn chờ đợi nữa chú không.

Cô không cần người đã từng một lần quay lưng với cô. Cô giáo tôi là người rất mạnh mẽ, ngày ấy chú đã nói lời tạm biệt thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội. Cô giáo tôi không muốn trải nghiệm cùng một nỗi đau đến hai lần. Vậy nên, cô đã từ chối!

Tôi biết, người bạn ấy của cô buồn lắm. Nhưng tôi không biết cô có từng hối hận vì quyết định của mình không. Bởi hiện tại, chồng của cô chính là mối tình thứ hai ấy.

Tiếc thay cho một mùa hoa phượng nở, dẫu đẹp đến mấy rồi cũng tàn. Tiếc thay cho một mối tình, hạnh phúc một thời lại chẳng thể cùng nhau đến một đời.

Người ngày hôm qua cùng mình nắm tay chưa hẳn đã là người của bây giờ. Có thể tình cảm cô trao đi với người thứ hai đã không còn trọn vẹn như mối tình đầu nữa, nhưng thế đã sao? Vì người thứ hai đó mới chính là người sẽ cùng cô bước qua những luân trầm của cuộc sống.

Mối tình đầu, cũng chỉ là một giấc mơ đẹp vĩnh viễn không thể quay lại, cũng chỉ là một thời ngày đêm thương nhớ. Đến cuối cùng khi lòng đã không còn vướng bận lại bất giác thốt lên.

"Ồ, hoá ra mình cũng từng có một mối tình sâu đậm đến vậy."


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top