Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cả đời ☁

Em như người mất hồn hòa vào buổi tiệc chẳng có niềm vui nào dành cho em và cả chú. Chú Soa hôm nay khác mọi ngày thật sự, em thấy được sự cô độc trong đôi mắt long lanh ấy, cảm xúc và lí trí của chú đã hướng về cô ấy mất rồi.
“ Chú à,,,”
“ Sao vậy ?” Ông chú cố gắng bình tĩnh để trả lời cô bé.
“ Cháu nghĩ mình nên về thôi ở lại cũng  chẳng làm được gì cả,...”
“ Đi thôi”
Chú nhẹ nhàng nắm tay cô bé lặng lẽ rời khỏi sảnh. Tim em đập đập mạnh đến nỗi nó có thể chạy ra ngoài bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu chú chủ động nắm tay em hoàn toàn không phải là do vô ý. Cũng đã lâu rồi em mới thấy hạnh phúc như thế nhưng có thể chỉ còn hôm nay nữa thôi không bao giờ có lần thứ hai ! Chú im lặng như thế nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em. Cả đôi tay đều lạnh nhưng khi chúng ở gần với nhau sẽ tạo thành một ngọn lửa ấm áp. Hai người bước đi bên nhau trên con đường vắng vẻ và lạnh lẽo của mùa đông, con đường lạnh chỉ có hai trái tim rực lửa!
‘’’
Về tới cổng biệt thự chú buông tay em và lẳng lặng về phòng, chú không phải người vô tâm nhưng hôm nay là ngày cuối cùng chú gặp lại cô ấy, sau này chú sẽ rời khỏi đây và ra đi mãi mãi không còn được ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa. Chú về phòng và khóc trong tuyệt vọng, hình như là nhớ người ấy nhiều lắm, người duy nhất mà chú thật lòng yêu thương đã bỏ chú mà đi.
Cô bé đứng trước cửa phòng chú , em đã nghe hết những tiếng than khóc và dằn vặt của ông chú đáng thương. Em không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh này lại xảy ra!
Cả buổi tối ẻm không tài nào ngủ được, trằn trọc rồi loay hoay với những nỗi đau, em không biết là cảm giác mà mình dành cho chú Soa lại đem cho em nhiều phiền toái như vậy!!
Cứ như thế một ngày đau buồn trôi qua ...
Sáng hôm ấy, trời sáng và lấp lánh những hạt tuyết rơi, trời se lạnh, chú chó Penny ngồi ngơ ngác ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa. Em ngồi kế bên nhóc tay ôm đầu gối khuôn mặt trầm ngâm và mệt mỏi.
“ Ngọc Ngọc à !”
“ Ơ là chú à”
“ Hôm nay có lính từ hoàng cung tới đây họ sẽ tịch thu căn biệt thự để xây vườn trồng hoa cho nữ hoàng đấy!”
“ Thật ạ vậy mình sẽ đi đâu?”
“ Ta định ở nhờ nhà của bà của ta”
“ Vậy đi luôn bây giờ hả?”
“ Ừ ta mới nhận thư thôi , dọn đi ngay thì càng tốt!”
Em nhanh nhảu dọn hết đống quần áo mà chú mới sắm cho, vui vẻ háo hức như chú chim sổ lồng. Ông chú chuẩn bị xong từ lâu nhưng chú vẫn đứng ngắm nghía ngôi nhà này thật kĩ, có lẽ nơi đây đã gắn bó với chú rất nhiều kỉ niệm và cả kí ức tươi đẹp bên người ấy!
Vừa lúc, đám lính của nữ hoàng đi tới giả bộ nghiêm trang đọc hết lời nữ hoàng dặn qua bức thư bé xíu :
“Gửi đến người anh rể của ta, ta đã rất đau lòng khi phải chứng kiến cảnh chị ta đi theo người đán ông khác bỏ rơi ta và vương quốc, nhưng ta luôn tôn trọng quyết định của người chị yêu dấu. Theo ý nguyện của vua và hoàng hậu thì ta có quyền sở hữu ngôi biệt thự này nếu chị ta không còn nữa và ta rất lấy làm tiếc khi phải mời chú dọn đi khỏi ngôi biệt thự sang trọng này
Tạm biệt ngài SoA .”
Nghe tới đây coo bé đáng thương như bị ai đó bóp nghẹn, những sự thật được giải đáp qua bức thư bé xíu chứa toàn nhưng lời nói dối. Ai lại làm như vậy với người thân của mình chứ! Chú phải chịu sự dày vò đau đớn suốt khoảng thời gian dài, bị chèn ép đến đường cùng. Nhưng điều cô bé sốc nhất đó chính là Nữ hoàng đã mất là vợ chú em còn nghe mấy tên lính gọi cô ấy là Lily! Vậy là bao lâu nay em sống với một ông vua vô hình trong mắt mọi người -CHÚ SOA.
Đám lính nhanh chóng dọn dẹp những chậu kiểng của chú họ vứt nó lên một chiếc xe kéo như một vật rác rưởi. Hoàn toàn không có sự thương tiếc!

Tới đây thôi , chú Soa dắt tay em rời đi cùng Penny nhỏ. Nhóc cũng đau lòng lắm, vậy là cả ba trở thành những kẻ vô gia cư không chốn về.
Đến cổng thị trấn, bước qua khỏi cánh cổng là bước ra khỏi sự tù túng, họ sẽ đi đến một thế giới tốt đẹp hơn thoát khỏi cái nỗi buồn và sự sợ hãi.
“ Chú à bây giờ chúng ta đi đâu ?”
“ Ta đã nói là đến nhà bà của chú mà! Không nhớ gì cả!!”
“ gâu.. gâu,.,”
“ Cả Penny cũng cười cháu nữa kìa hà hà”
“ Tại cháu lỡ quên mất thôi !!”
“ Vậy không lẽ ta phải theo nhắc chàu cả đời à”
“ Đúng rồi chú phải theo cháu cả đời đấy biết chưa!!”🐰🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top