Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chú ơi!

Một lúc sau, tên nhà giàu kia đòi gặp mặt Ngọc Ngọc hắn muốn báo trước ngày em chết cho khỏi sốc thì bị vẻ đẹp kiều diễm ,trong trẻo của em làm mê muội.
"À.  à....."
" Có gì cứ nói đi tôi không muốn mất công với chú đâu!"
" Cô bé à ,.. không ngờ em lại đẹp như vậy coi như ta bị điên thật rồi . Ai lại bắt em đi hiến tế cho Phù Thủy chứ ây daaa!"
Hắn giở giọng điệu ngọt ngào chắc là muốn dụ dỗ con gái nhà người ta đây mà!! Tay gã còn cố ý đụng chạm đến em.
" Đồ xàm !!!"- Cô bé sợ hãi tát thẳng  vào mặt tên đê tiện .
" BỐP!!!".
Mặt hắn đỏ rần lên dấu tay vẫn còn in rõ nét, em hốt hoảng rụt tay lại mặt tái mét vì sợ. Đầu óc rối tung rối mù ko kiểm soát nổi hành động của mình, em thụi lùi lại phía sau cố gắng chạy trốn nhưng bất thành. Gã ta nổi nóng mặt đỏ phừng phực bị ai châm lửa kéo tay em lại trong tức khắc 🔥.
"Dám tát tao à mày chán sống rồi hảaaaa!?"
Gã lôi em vào phòng hắn rồi đóng sầm cửa. Cô bé một mình co ro trong đó khóc không thành tiếng .
Nghe đến đây thôi là biết cái giá phải trả như thế nào rồi! Cô nhóc đáng thương bị nhốt trong phòng hắn chỉ đợi đến khi nào hắn muốn thì em sẽ xong đời.
Ngọc Ngọc ngồi thẩn thờ trên chiếc giường không gian tối om, lạnh lẽo đến lạ.
" Chú ơi, cứu cháu với !!"
Em bất lực gọi tên chú vừa gọi vừa khóc như một em bé bị bỏ rơi..
Ông SoA lê từng bước nặng nhọc về lại ngôi làng xưa. Đây là quê hương thứ hai của chú và cũng là nơi mà người đã chạm mắt Lily. Bóng hình cô gái ấy đã ve vãn trong tâm trí của cậu thanh niên trẻ suốt thời thanh xuân yên tĩnh. Người con gái vô tình làm cuộc đời lặng lẽ của SoA bỗng chốc rối ren. Những đêm khuya thao thức nhớ đến nụ cười em cười dịu dàng, khóe miệng của kẻ suy tư bất giác cong lên như vầng trăng hôm ấy. Chỉ đơn giản là thích chứ ai biết được cô gái ấy đã theo người mình thương cho đến hơi thở cuối cùng. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh nàng ấy nắm tay chú, nở nụ cười rạng rỡ với ánh sáng của đời mình nước mắt của kẻ ích kỉ cứ lăn dài rơi xuống ướt mẹpc ả tay áo, càng gắn gượng lau thì nó càng tuôn xối xả như mưa.
"Nhìn kìa SoA phải không ?"
" Là SoA kìa mọi người ! Là SoA!!"
Nghe người khác gọi tên mình chú thẫn thờ ngước lên, giương đôi mắt đục ngầu nhìn họ rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
Tối hôm ấy,...
" Chú SoA à chú định ngủ đến khi nào nữa ? Dậy mau!!"
"....ai ...i..vậy..?"
" Ngọc Ngọc đây, là Ngọc Ngọc xinh xắn nhất thế gian của chú SoA!"
" ..."
" Sao chú im lặng vậy ? Chú thấy không khỏe ở đâu sao?''
" Tại cháu đi lung tung ở đâu mà không xin phép? Ta không muốn nói chuyện với cháu nữa!"- Ông chú giận dỗi vẫn không quên chuyện hôm qua.
"...." Không có giọng nói cất lên.
" Sao hả ? Cháu cứng đầu thật không chịu giải thích rõ ràng đi chứ?"
Ông chú quay lại thì em đã biến mất, hoảng loạn ông chạy vụt ra khỏi nhà, khung cảnh xế chiều đập vào mắt, bóng dáng em chỉ là ảo tưởng. Vậy là Ngọc Ngọc biến mất thật chứ không phải mơ nữa, chú ngục ngã đứng thẫn thờ nhìn mặt trời chuẩn bị yên giấc. Đột nhiên, một luồng khí lạnh toát ập vào người chú, run đến đáng sợ. Chú loạng choạng bước vào nhà, hồn như vừa trở về từ cõi mây, linh cảm xấu kéo đến làm người chú lo quá, không ổn rồi chú phải tìm em ngay!
" Cháu đi đâu vậy ?"
" Con phải đi tìm Ngọc Ngọc thôi bà ạ"
" Ai mới được chứ ? Cháu còn chưa khỏe mà!"
" Nè cháu đi đâu,đi thì nhớ về đấy!!"
SoA không kịp nghe lời bà dặn vội chạy vụt đi như một cơn gió, nguồn năng lực của chú trỗi dậy, hừng hực như muốn lục soát cả thế giới. Đầu óc chú chỉ tập trung tìm cho bằng được cô bé, nhờ vào sợi chỉ đỏ đã kết dính hai người lại với nhau chú đã lần theo hướng mà nó chỉ dẫn để tìm được cô nhóc. Luồng sáng nờ nhạt từ sợi chỉ dẫn chú đến một nơi rất gần.

😾😾😾😾😾😾😾
Trời tối dần, Ngọc Ngọc vẫn ngồi trên giường của hắn ta, tay run run, cố gắng kìm nén giọt lệ bướng bỉnh đang rục rịch trên khóe mắt. Em không muốn ai nghĩ em yếu đuối cả, em vẫn còn nhớ đến mình của trước đây nhút nhát, dễ bị lừa nhưng giờ đây em đã mạnh mẽ hơn trước chắc là nhờ chú ấy- ngọn nến thắp sáng tâm hồn em. Những dòng suy nghĩ nỗ lực vực dậy bản năng vốn có trong người cô nhóc nhỏ – chiến đấu. Em phải thoát khỏi đây và tìm chú, sẽ thổ lộ những suy nghĩ đã cất giấu bấy lâu cho chú ấy nghe, em làm được, em biết em sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top