Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngôi làng 🏘️

Sáng hôm sau, chú nửa mơ nửa tỉnh nằm lăn lóc trên đất miệng vẫn không quên gọi tên cô. Chú như mấy gã si tình bị ai quẳng ở đó trông thảm lắm kìa !
Đến khi tia nắng rực rỡ chói rọi đến hoa mắt thì chú mới chịu lồm cồm ngồi dậy tay chân lắm lem bùn đất.  Đôi chân khẳng khiu mệt mỏi đứng lên tiếp tục cuộc hành trình về lại nhà của bà.Chú phải thật sự tỉnh táo để tìm lại Ngọc Ngọc nhìn chú bây giờ nhem nhuốc, yếu ớt và còn mơ màng say xỉn.🥴 Sự biến mất của em giống như một cú sốc lớn đối với ông chú. Ông như mất hết sự sống, thở ko ra hơi !
Cứ như vậy, chú về nhà bà trước.
🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇
Tôi tự hỏi rằng em ấy đã ở đâu ?! Một miếng mồi ngon cho những kẻ săn lùng, đúng vậy! Em bị bắt cóc ! Ko ai biết được tại sao?! Lý do gì mà phải bắt đi thiên thần nhỏ của Soa chứ, ác thật!
Cô gái trẻ từ từ mở mắt, đầu óc choáng váng, mùi phân bò khủng khiếp bao trùm cả không gian tối mịt. Tay em run rẩy mò mẫm tòm kiếm một điểm tựa cứu lấy sự hoảng loạn của mình. Em đang rất hoảng gần như sắp ngất xỉu thì một tiếng rầm!! Một người đàn ông cao to lực lưỡng đập cửa đi vào. Ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt em , dụi đôi mắt lem nhem em bị người đó lôi đi như một cái bao tải .
Trước mắt em, một cảnh tượng mơ hồ hiện ra. Một ngôi làng nghèo chốn rừng sâu, có vẻ họ khá hiếu kì trước một cô gái ăn mặc kì lạ, nhem nhuốc và hèn nhát. Em bị lôi đi không chút thương tiếc, mình mẩy ê ẩm do đá trên đường cọ vào.
" Con nhỏ đó là ai thế?!"
" Chắc là ăn cắp nên bị xử rồi!!"
" Nhìn coi còn nhỏ mà ai lại ăn cắp chứ!"
"thôi thôi đi hóng xem con bé đó bị gì!? "
....
Cả cái làng dị hợm đó bàn luận sôi nổi như sắp có hội linh đình vậy! Cũng quá đáng lắm! Cô nhóc chỉ biết câm nín nghe câu được câu mất từ mấy cái miệng của bà thím. Gã khổng lồ cứ dẫn cô bé đi xa hơn đến một ngôi nhà lớn thì mới chịu dừng lại. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng từ trong nhà bước ra toát lên khí chất giàu có...Hắn lại gần em nhấc gương mặt thân lấm đất thoang thoảng mùi phân bò🐮.
" Được đấy, từ từ tao sẽ thưởng cho mày"
Gã không nói, im lặng gật đầu rồi rời đi. Người này đã sai tên kia bắt Ngọc Ngọc đến đây nhưng ý đồ của hắn thì còn rất bí hiểm.
" Thả cháu ra !!" - Em hét lớn.
" Tại sao phải thả chứ mày rất hợp làm vật tế cho phù thủy đấy!!" - Tên này trở giọng nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé nhỏ.
Hắn sai người hầu tắm rửa sạch sẽ cho em , chắc là trước khi đem tế cũng nên chuẩn bị kĩ càng đây mà!
Em ngoan ngoãn để mấy chị người làm kì cọ, chăm nom tươm tất để chuẩn bị đi nhắm mắt. Nói ghê vậy thôi chứ em cũng đang yêu một phù thủy -chú Soa!!
Em không biết chú ấy là phù thủy, hoàn toàn tin tưởng chú thật lòng, cái cảm giác non nớt của tuổi mới lớn cứ  khiến em bân khuân ! Em chỉ biết thở dài cầu nguyện một vị anh hùng nào đó sẽ cứu em thoát khỏi cái làng quái đản này!
"Em đẹp hơn hẳn đấy! "
"Dạ ..."
Hiện tại em không có tâm trạng vui vẻ nhìn ngắm mình trong gương. Trong đôi mắt long lanh chứa đựng nhiều phiền muộn, nhớ nhung mỗi một người duy nhất khiến cô bé như mất hết sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top