Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiếng đàn piano

Hai ngày nữa hoàng cung sẽ tổ chức lễ đăng quang cho nữ hoàng mới, vậy là người phụ nữ kia sẽ trở thành nữ hoàng. Cô bé bắt đầu cảm thấy lo sợ, em sợ người lạ và đặc biệt lại là người phụ nữ quái dị kia, bà ấy là người đích thân mời chú Soa mới ghê chứ, có lẽ lúc hai người chạm mặt ở trên đường thì bà ấy đã len lõi một ý nghĩ xấu xa!! Em có phần sợ sệt, em muốn dừng lại chỉ muốn nằm ì trên chiếc giường ngủ một giấc và mọi thứ sẽ bình yên. Điều đó xem ra khó trở thành hiện thực lắm đấy, em không muốn đi vì sợ phải đối mặt với người phụ nữ kia nhưng tận trong thâm tâm của em lại mách bảo là em phải đi không thể ở nhà được.Suốt ngày hôm ấy em rơi vào trầm tư, thẫn thờ và nơm nớp lo sợ. Tay em vừa quét những bụi tuyết đang bướng bỉnh bám đầy trên nền nhà, mắt thì ngắm nghía nghĩ ngợi xa xăm như người mấy hồn vậy! Chú Penny nhỏ lủi hủi đến gần chân cô bé, chú nhóc cũng biết suy nghĩ và hiểu được tâm trạng hiện giờ của em. Nhưng chú nhóc không biết làm gì để an ủi cô cả, chú dụi đầu vào chân cô bé để bày tỏ nỗi lòng.

" Ui ! Là Penny à !" Em hoảng hốt.

" gấuuu.."

" Đừng cắn chị nha !"

"...." Chú cún mặt ngơ ngác ( giống ông chú): " bộ nhìn tui giống mấy tên lừa đảo?"

Chú chó kéo vạt áo của em muốn đưa em đến một nơi nào đó, ...

" Nè em đưa chị đi đâu đấy hảaa?"

Cả hai rời khỏi biệt thự và đi xuống thị trấn, mọi người vẫn buôn bán tấp nập, đường phố vẫn mang vẻ cổ kính và đông nghẹt người. Penny dẫn cô bé đến một tiệm bán trang sức xa xỉ, ở đây trưng bày bao nhiêu là vàng bạc đá quý. Cả những hạt sạn to đùng nữa cơ

!" Thôi không đi nữa về thôi!"

" GÂU ,,, GẤU''

" Suỵt!!!!"

Bà chủ vừa nghe tiếng chó sủa liền ngó ra, bà nhanh chóng bước ra nắm lấy tay cô bé dắt vào trong.

" Ồ em là chủ của bé cún này đấy hả cưng ghê, nhờ nó mà ta không bị mấy tên trộm lấy mất chiếc nhẫn kim cương này đấy!!" Bà hớn hở biết ơn vừa xoa xoa viên kim cương lấp lánh trên tay.

" Vào đây đí muốn gì cứ nói ta giúp cho"

" dạ không cần đâu cháu phải về!!"

" Khoan đã mà ta có cái này cho cháu!"Bà chủ hiền hậu lấy ra một chiếc hộp to tướng tặng cho em.

" Ta có thứ này gửi cháu"

"Dạ cháu không cần những thứ đắt tiền đâu"

" Đây chỉ là chút quà ta tặng cháu để trả ơn thay chú chó thôi nhận đi nếu không sau này sẽ hối hận đấy!"

Cô bé ngại ngùng nhận lấy chiếc hộp còn to hơn cả người mình. Cả hai chào tạm biệt bà chủ rồi rời đi, em vừa đi vừa khiên chiếc hộp chú chó đi bên cạnh ngó chừng.

" Này cho chị xin lỗi nhé vì đã đánh em"

" gấu..."

Trời chiều chiếu rọi những tia nắng vàng yếu ớt dọc con đường phủ tuyết và cái lạnh buốt giá như nuốt chửng cả cái thị trấn yên bình ấy.Chú chó nhỏ và cô bé đã làm hòa với nhau, tình cảm chân thành là thứ kết nối giữa con người và vật. Ở đây họ đã phát triển một thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng hơn cả tuyết kia đó là tình bạn. Thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp.

Sau một quãng đường vật vã chú chó nhỏ và em cũng về tới căn biệt thự của ông chú. Một âm thanh trong trẻo vang ra từ cửa sổ của tầng cao nhất của căn nhà. Là tiếng ai đang hát. Đặt chân vào căn phòng đập vào mắt nào là nhạc cụ và sách vở -một kho tàng âm nhạc!

Ông chú đang say sưa dạo nhạc, con người ta quyến rũ nhất là khi họ mỉm cười và hạnh phúc nhưng ở đây khi chú tập trung đánh đàn, chú ấy tựa như một thiên sứ thuần khiết nhất thế gian dịu dàng, lịch thiệp. Khác hẳn với dáng vẻ ông chú như bình thường mà em vẫn đinh ninh rằng chú sẽ không bao giờ thay đổ nhưng đây lại là một mặt khác tích cực và trẻ trung.Ông chú hoàn thành bản nhạc một cách trơn chu thì Ngọc Ngọc lại nghịch ngơm vỗ tay bốp bốp.

" Cho em hỏi anh là ai thế ?"

" Cháu đang nói gì thế sao gọi ta là anh hả??! Cháu bị ai nhập rồi ''

" Không đâu em đâu có bị ai nhập''

" Thôi đừng giỡn nữa ta biết là cháu đi lung tung với Penny mà không xin phép ta đấy nhé!!"

Ấy chết ! Em bị chú phản đòn rồi, đi mà không xin phép thì thế nào cũng bị phạt cho mà xem. Penny à em hại chị rồi!

" À chú à.."

" Lúc nãy còn anh ơi anh mà sao bây giờ kêu chú thế kia?"

 Lúc nãy có ai nhập vào cháu ấy chứ ai lại kêu chú bằng 'anh'!"

Cô bé này càng ngày càng đáo để rồi nhưng mà như vậy mới tinh nghịch như bản chất của ẻm chứ! Không biết ông chú có chịu nổi cô bé này đến hết câu chuyện hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top