Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

L(chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng phả ra một làn khói đặc trưng của thuốc lá, Kei vứt mẩu thuốc còn đang hút dở xuống đất. Đầu thuốc còn bốc lên thứ mùi nicotin nồng nặc ấy bị đôi giày canvas màu đen giẫm cho tắt ngóm.

Nửa thân trên Kei hướng ra nhìn khoảng không bao la đầy rực rỡ ánh đèn thành phố. Khuỷu tay dựa vào lan can mang vài phần lười biếng, gió thổi mạnh phần phật cuốn lấy mái tóc dài màu bạch kim của cô khiến chúng bay phấp phới. Muốn bao nhiêu phong tình có bấy nhiêu phong tình.

"Hey, sao chưa về nữa?"

Cô khịt mũi, tỏ vẻ phiền phức với sự xuất hiện bất thình lình của âm thanh chất vấn đầy hồ hởi kia.

Kei chỉ nhàn nhạt đáp lại. "Ừm"

"Hey, ừm là có ý gì? Chưa hỏi tội cậu tại sao đang ăn tối lại biến mất nữa đấy, cứ nghĩ cậu đã về vì có việc, thì ra là lên cơn thèm chất gây ung thư nên chạy ra đây đấy à? Tôi nhổ vào".

Kei nhếch nhẹ khóe môi thành một nụ cười. Cũng chẳng so đo gì với giọng khinh khỉnh của Heol. Nụ cười ấy kết hợp với ánh trăng mờ ảo và bóng đêm trải dài trên hành lang, khiến cô trông chẳng khác gì nữ vương âm u bí hiểm, nắm trong tay quyền năng có thể lung lay đất trời. Ung dung xem thường vạn vật.

Kei hiểu vì sao Heol lại thay đổi thái độ với cô nhanh như vậy. Vì cách đây một năm trước chính cô từng nghiêm túc hứa với anh chàng, rằng sẽ không chạm tới thứ giấy gói có thể tỏa khói nghi ngút chứa đầy chất gây ung thư ấy nữa.

"Ăn ngon không?". Cô mỉm cười hỏi Heol, để cậu thôi lải nhải mà uyển chuyển đánh trống lãng.

"Hừ, dĩ nhiên rồi. Bửa ăn này là trên trời rơi xuống cơ mà! Nhà hàng 5 sao đắt đỏ, phòng bao riêng, rượu vang đỏ chất lượng cao, cảnh đêm tuyệt đẹp từ tầng 18. Chỉ có cậu mới không biết tận hưởng thôi". Heol nhiệt tình liệt kê.

"Mỗi một món trên bàn tôi đều nếm qua. Ừm, rượu vang chất lượng cao của cậu nữa, tôi cũng nhấp một ngụm! Cảnh đêm? Ha, hấp dẫn đến nổi tôi phải ra đây nhìn trực tiếp luôn đây. Sao? Tận hưởng như thế có được không, Holy thân mến?". Cô cố ý nhại lại thái độ nghiêm túc khi nhắc đến độ cao cấp của bữa ăn này với Heol.

"Holy cái mông nhà cậu!!!". Heol ghét nhất cái tên Holy, mẹ kiếp đừng kêu bằng cái tên mà người ta chỉ đặt cho chó thôi với cậu không. Đã thế tôi chẳng cần quản cô nữa, đồ Kei già xấu tính! Heol gào thét trong lòng.

Tức giận lan ra cả khuôn mặt, Heol quay ngoắt đi. Được vài bước thì ngoảnh lại gằn giọng bảo cô xuống sảnh nhà hàng đợi cậu lấy xe, không quên lườm nguýt Kei mấy cái mới chịu quay đầu đi thẳng.

Cô bật cười, đồ ngốc Holy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top