Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 15

CHAP 15

Yoona quay trở lại EH làm việc ngồi trên chiếc ghế trong phòng riêng được Yoon Eun Hye chuẩn bị, cậu đặt tay lên bàn hai tay đan chéo vào nhau bắt đầu nghĩ ngợi về hình ảnh vừa mới xảy ra. Nếu đó chỉ là những lời nói đùa cợt của gã kia thì hắn có mục đích gì, còn nếu đó là sự thật thì ai, ai là người đã hãm hại gia đình Jessica. Đầu óc Yoona cứ liên tục nhồi nhét những suy nghĩ không thể nào tập trung chỉnh sửa những bức ảnh mới chụp được, cậu lấy di động ra và vào danh bạ tìm kiếm số liên lạc cần thiết nhất ngay lúc này.

Đầu dây bên kia reo lên khoảng một hồi lâu mới có người bắt máy.

-Annyeong haseyo… Gọi mình có gì không?

-Chuyện này kể thì dài dòng lắm, mình biết cậu rất bận SooYoung nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp được mình thôi, dành cho mình ít thời gian đi.

-hahaha… hai đứa ham ăn gặp nhau thì chỉ có ăn uống thôi, tối nay, nhà hàng đối diện sở cảnh sát ok?

-Ok, chào, làm tốt công việc của cậu đi.

Cốc cốc cốc.

-“Vào đi”. Yoona chỉnh lại tư thế ngồi và nhìn ra phía cửa xem ai là người đến, là Yoon Eun Hye, cậu đứng dậy chào cô ấy và đi lấy ít nước, hai người ngồi xuống chiếc sofa đối diện nhau.

-“Unnie uống nước đi. Có chuyện gì sao không gọi em lên?”

-“À, cũng không có gì, unnie có chút chuyện đến phòng của trưởng phòng Kang tiện thể ghé ngang xem em làm việc có tốt không?”. Yoon Eun Hye nở nụ cười thật nhiều ẩn ý.

-“Rất tốt. Unnie biết đó, unnie đối xử rất tốt với em”

-“Đó là do em có năng lực thôi”. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Yoona khiến cậu ngập ngừng cúi mặt xuống, từng ngón tay có chút không thoải mái cứng nhắc cầm ly nước thủy tinh.

-“A….  chị vô ý quá, xin lỗi, xin lỗi em”. Yoona ngước mắt lên khi nghe tiếng nói, Yoon Eun Hye cô ta đã làm đổ nước tràn lan trên bàn.

-“Hì… Không sao đâu”. Yoona cúi người xuống lấy chiếc khăn đặt dưới chân bàn lau đi phần nước loang lỗ và cô ta đã đặt tay lên bàn tay của cậu, thấy bất ngờ Yoona nhìn Yoon Eun Hye không chớp mắt.

-“Tay em rất đẹp”. Cô ta đứng dậy nhìn sâu vào mắt cậu lại cười và bước ra khỏi phòng làm việc này.

Bàn tay khác của Yoona sờ vào bàn tay lúc nãy bị unnie kia chạm phải: “Không đơn giản như mình đã nghĩ, nhưng dẹp chuyện này sang một bên, việc của Sica là quan trọng nhất”

Yoona đón chiếc taxi đến chỗ hẹn với SooYoung vừa đi vừa nghe điện thoại và kéo tay áo sơ mi xem giờ hiện lên trên chiếc đồng hồ đeo tay.

-“Yoong biết rồi, đi ăn tối với SooYoung rồi Yoong sẽ đến nhà em, em và umma nhớ để dành bụng Yoong sẽ mua đồ ăn cho hai mẹ con em luôn đó”. Nói rồi Yoona cúp máy một cách gấp gáp và bước chân vào nhà hàng, SooYoung đã ngồi chờ sẵn ở đó.

-“Hey, xin lỗi mình trễ 5 phút”. Yoona bước đến kéo chiếc ghế và ngồi xuống. SooYoung lườm cậu rồi quay lại vấn đề chính của mình: - “Mau gọi món ăn, mình đói lắm rồi”.

Thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, họ cắm cúi ăn không thèm nhìn sắc mặt của đối phương cũng chẳng buồn nói một câu, trong chốc lát SooYoung - người ăn xong trước thở một hơi dài và uống nhanh ly nước, Yoona chậm hơn 3 giây.

-“Haizz…. Cậu vẫn chưa đạt được trình độ như mình hahaha”. Yoona dùng khăn giấy lau miệng và nói: -“Xong rồi, dẹp chuyện ăn uống sang một bên, mình có chuyện nhờ đến cậu”

-“OK, nếu giúp được mình sẽ giúp”

-“Là vụ tập đoàn JJ của Jung gia một năm trước”

-“Là vụ gia đình Jessica? Chẳng phải đã được kết án rồi sao? Cậu muốn biết những gì?”. Yoona chậm rãi uống ngụm nước: “Hôm qua mình gặp một người độ tuổi cũng khoảng 26,27 nói mập mờ về chuyện đó ý của hắn ta đại khái là có người can thiệp hãm hại Jung gia”.

-“Hãm hại? Không có chuyện đó đâu, appa Sica là chủ mưu cũng đã khai ra mọi chuyện rất logic rồi”

-“Cậu chắc chứ?”

-“Vụ án này mình không phụ trách nhưng vì đây là vụ án nghiêm trọng liên quan đến gia đình Sica nên mình cũng có hỏi thăm nhiều, nghe nói có người đến báo án mới có thể nhanh chóng có thêm manh mối phanh phui chuyện này”.

-“Có người đến báo án? Cậu biết là ai không?”

-“Aishi… cậu là dân ngoài ngành nên không biết chứ đối với những kẻ chỉ điểm cảnh sát bọn tớ tuyệt đối không để lộ ra một chút tin tức”. Thấy Yoona vẫn nghiêm mặt suy nghĩ SooYoung tiếp lời: “Cậu yên tâm đi, chắc tên đó không có gì làm nên hù dọa cậu thôi. Mình phải về sở ngay bây giờ, còn cả núi công việc đang chờ nữa”.

-“Ok… Cám ơn cậu đã dành thời gian cho mình”.

-“Không cần cám ơn, nếu không có đồ ăn mình không tới đâu, vậy mình về trước nha”.

SooYoung vỗ vỗ vai Yoona và bước ra phía cửa. Yoona gọi bồi bàn cho thêm hai phần thức ăn đem về, cậu ngồi ở ghế nhìn mông lung, tâm trạng đã có phần khá hơn khi nghe SooYoung giải thích khá rõ ràng.

-“Nếu anh không giúp… tôi…tôi sẽ bị bọn chúng xử đó”. Tiếng một người từ dãy bàn ăn khác vang lên thu hút sự chú ý của Yoona, là hai người đàn ông, một người mặc vest đen khá lịch lãm, người kia mặc một chiếc áo thun đơn giản nhưng có phần xộc xệch, lôi thôi.

-“Tôi không có khả năng giúp anh, công ty tôi đang rất cần tiền để đấu thầu trong dự án mới, xin lỗi”

-“Thấy chết thật là không cứu sao?”. Chàng trai mặc chiếc áo thun đứng xoay lưng về phía Yoona bắt đầu mất hết kiên nhẫn, người còn lại cũng vậy: “Xin lỗi” và hắn ta bỏ đi trước sự trông chờ của tên kia.

-“Chết tiệt, tao không cần lũ khốn như tụi bây nữa”. Hắn đá mạnh vào chiếc ghế và hung hăng bỏ đi ra phía cửa, Yoona vẫn nhìn theo qua tấm kính và cậu đã nhận ra đây là một khuôn mặt rất quen, là tên hôm qua. Yoona đứng phắt dậy chạy theo tên đó không chút suy nghĩ mặc cho tiếng gọi của người bồi bàn: “-Cô gì ơi… thức ăn cô gọi đây rồi….”

Không thấy bóng dáng tên đó đâu hết. Yoona vẫn cứ chạy đảo mắt gấp gáp khắp nơi với hy vọng gặp được hắn hỏi cho ra lẽ, chạy hết ngã này đến ngã khác, tên kia dường như có ý dẫn dắt Yoona đến một nơi nào đó và cậu đã trông thấy người mặc chiếc áo thun đi vào một con hẻm vắng thế là cậu chạy thật nhanh vào đó.

BỐP…

Yoona bị đánh vào đầu, ngất xỉu ngay sau đó và nằm sấp trên mặt đường

-“Bắt Dong Hae này là chuyện dễ dàng vậy hay sao?”. Hắn dùng chân đẩy người đang nằm đó với ý định xem người này là ai: “Im Yoona?”, mắt mở to hết cỡ để nhìn kĩ lần nữa, quả đúng là người mà hắn ta không hề ngờ tới.

Trong một căn phòng tối om, vật dụng và đồ đạc chất đống lộn xộn. Yoona từ từ mở mắt và nhận thức được tình trạng của mình đang nằm co ro một góc với tay chân đều bị trói bằng dây thừng cứng nhắc, đôi mắt bắt đầu hoạt động liên tục để kiếm thêm một chút ánh sáng và cậu đã nhìn thấy một thứ ánh sáng không hề dễ chịu, đó là ánh sáng của đèn pin chĩa thẳng vào mắt, đôi mắt Yoona nheo nheo lại và nhìn thấy khuôn mặt của Dong Hae kèm theo giọng nói man rợ của hắn.

-“Tao không tìm mà mày cũng vác xác đến, đúng là ý trời” hahaha… Giọng cười thất thanh và đáng sợ vang lên, lúc này Yoona mới nhìn được khuôn mặt hắn, khá điển trai nhưng có vẻ rất mệt mỏi, râu ria vẫn chưa được cạo sạch.

-“Anh là ai? Anh muốn làm gì? Mau thả tôi ra”

-“Mày muốn tìm tao mà, giờ thì tao cho mày toại nguyện, để suy nghĩ thử coi làm được gì với mày” *nhếch môi*

-“Tôi tìm anh chỉ để hỏi chuyện anh nói về Jung gia, không có ý hãm hại anh, mau thả tôi ra.”

-“Thả?… chuyện đó thì…. Chờ ông trời giúp mày đi”

Oh day by day day by day

Neul bradeon sarangeuro chaewo neo eulge

Cream cheoreom pogeunhage...

Tiếng chuông điện thoại Yoona vang lên nhưng cậu thì hoàn toàn không có khả năng nhấc máy, Dong Hae đã làm hộ cậu việc này, màn hình ID hiện lên với cái tên của người gọi đến: My princess, hắn ta biết ngay đó là Jessica. Ánh mắt của Yoona dán vào những hành động của hắn không chút chớp mắt, hắn ta bấm nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của cô bé đáng yêu pha chút hờn dỗi:

-“Yoong đi đâu sao lâu quá vậy, em đói lắm rồi nè”

-“Ngọt ngào quá nhỉ”. Jessica nhận ra sự khác biệt trong giọng nói, đó không phải là Yoong của cô, thanh âm cô có chút sợ sệt: “Anh là ai, đưa điện thoại cho Yoona dùm tôi được không?”

Yoona nhận ra âm thanh quen thuộc vì tên kia đã mở loa lớn, cậu ra sức lên tiếng: “Sica à, gọi cho SooYoung…. Á…a..á……”. Tên kia đã kịp đá vào bụng Yoona một cái đau điếng. Jessica nhận ra giọng nói đó là của Yoona, cô bắt đầu hoảng loạng: “Yoong à, Yoong sao rồi, có chuyện gì vậy?”

-“Yoona đang ở trong tay tôi, cô yên tâm hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn nhưng tôi không chắc lát nữa cũng sẽ như vậy đâu hahaha…”

-“Anh muốn gì?”. Jessica nhận thấy lúc này cô cần phải thật bình tĩnh mới có thể giúp Yoona thoát ra cái nơi quái ác đó.

-“Tốt, vào thẳng vấn đề, tao cần một triệu đô”.

-“Anh điên à, chúng tôi làm sao có được số tiền đó”. Yoona tức giận quát lớn, hắn tiếp tục dùng chân đá vào cậu túi bụi, những vết trầy xước bắt đầu hiện ra, không dừng lại ở đó hắn lấy chai bia đập mạnh vào đầu cậu

BỐP

Máu từ trên đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống. Đầu dây bên kia những giọt nước mắt của Jessica bắt đầu rơi một cách vô thức khi nghe những âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại.

-“Tao biết bọn bây không thể có số tiền đó, nhưng bạn thân của bọn bây, người chết mê chết mệt Jessica cô, Kwon Yuri thì có thể đó”

-“Yuri? Đây là chuyện của bọn tôi, không liên quan tới Yuri”

-“Không nói nhiều, ngày mai chuẩn bị tiền đầy đủ rồi tôi sẽ nói cho cô biết địa điểm, nếu báo cảnh sát thì cô sẽ thấy ngay cái xác của Im Yoona”

Tít… tít… tít…

Đầu dây bên kia cúp máy, đầu óc Jessica quay mồng mồng, hỗn loạn, lo sợ không biết phải làm như thế nào. Tại sao chỉ mới có được những tháng ngày vui vẻ thì bây giờ cô lại phải đối mặt với những chuyện như thế này, cô kiệt sức, mỏi mệt, bế tắc. Một triệu đô? Cô và Yoona đã nợ Yuri rất nhiều làm sao cô lại có thể mở miệng mượn số tiền lớn như vậy?

Vẫn trong căn phòng tối tăm đó, Yoona cựa mình một cách khó khăn trông thấy tên kia đang nằm gục ở chiếc bàn gần đó, mồ hôi đã đổ như trút nước nhưng đầu óc cậu vẫn cố gắng hoạt động liên tục để có thể tìm ra cách chu toàn nhất thoát khỏi nơi đây. Đang tập trung suy nghĩ thì đôi mắt Yoona như sáng rực lên khi trông thấy mảnh vỡ từ chai bia khi nãy, nhìn sang tên kia một lần nữa để đảm bảo hắn vẫn yên vị ở đó, Yoona trườn tới một chút cố gắng lấy mảnh vỡ đó cho bằng được, khá khó khăn, nó đã làm đôi bàn tay cậu rỉ máu nhưng không chần chừ suy nghĩ thêm nữa, cậu từng bước, từng bước cứa sợi dây thừng, không bao lâu sau đôi tay cậu đã thoát khỏi sự trói nghiến đau thắt đó, Yoona bắt đầu công việc tương tự với đôi chân của mình. Dường như thấy động Dong Hae mở mắt ra quan sát một lượt và dừng lại ngay chỗ Yoona đang ngồi.

-“Không có ý định tự mình thoát khỏi đây đó chứ?” *nhếch môi* -“Lo mà nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có người tới cứu thôi”.

-“Anh nghĩ Yuri sẽ cứu tôi? Anh lầm to rồi đó. Yuri hận tôi đến thấu xương chỉ muốn tôi mau tránh xa khỏi Jessica thì làm sao lấy số tiền lớn như vậy đến cứu tôi”.

Dong Hae bắt đầu nghỉ ngợi vài giây rồi nói: “Jessica cầu xin hắn, hắn sẽ không đồng ý sao?”. Những câu nói của Yoona dường như tác động đến một kẻ chỉ biết dùng vũ lực như Dong Hae

-“Yuri chỉ muốn tôi biến đi để hắn có được trái tim của Sica thôi, anh thông minh như vậy mà lại dại dột trong những lúc này sao?”

“Những lời cô ta nói không phải là không có căn cứ, ngay cả ông Jung, appa của Jessica Yuri cũng có thể tố cáo phanh phui mọi chuyện ra sự thật thì việc này không phải là không thể” – DONG HAE ‘S POV

-“Sao rồi? Suy nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu anh nói cho tôi biết chân tướng sự thật chuyện anh biết về vụ án đó tôi sẽ giúp anh có một số tiền”.

-“Mày giúp tao? Hahaha… Mày còn không nuôi nỗi bản thân mày nữa đó”

-“Đó chỉ là chuyện trước kia, bây giờ tôi đang được giám đốc công ty EH tín nhiệm với dự án mới, nếu hoàn thành sẽ có được số tiền kha khá tôi sẽ đưa hết cho anh”

-“Mày nói đi, lý do để tao có thể tin?”

-“Lý do?”. Yoona đang cố hết sức để xoay chuyển những ý niệm trong đầu hắn: “Vì không ai có thể giúp anh ngoài tôi, dù tôi không biết anh cần số tiền lớn như vậy để làm gì?”

-“Tôi và appa đang lẩn trốn bọn người xã hội đen cho vay tiền, bọn chúng sẽ giết nếu khi tìm ra tôi mà vẫn chưa có tiền để trả cho bọn chúng, Lee gia đã phá sản, một người nào đó đã mua hết cổ phần của công ty, tôi thật sự đang bế tắc”.

Dong Hae nói ánh mắt u buồn nhìn xuống nền đất, những câu nói đó nhanh chóng được Yoona tiếp thu nhưng trong lúc ấy tay cậu đã mon men tìm đến một cái ghế gãy gần đó, thừa lúc Dong Hae không chú ý Yoona tóm lấy cái ghế đập thật mạnh vào đầu hắn.

Nhưng Dong Hae đã nhận thấy và dùng cánh tay chặn lại hành động đó, tay của hắn khá đau nhưng vẫn đẩy cái ghế sang một bên một cách dữ tợn, chiếc ghế rơi xuống vỡ ra từng mảnh, đôi mắt hắn trở nên đục ngầu. Yoona bắt đầu hoảng loạng vội lấy sợi dây thừng lúc nãy vừa gỡ trói ra xiết chặt hai cánh tay của hắn vào nhau và bắt đầu những trận đánh dữ dội.

Sica ‘s Room…

Suy nghĩ một hồi lâu nhưng đầu óc Jessica vẫn cứ trống rỗng không biết phải làm gì thì mới là cách giải quyết tốt nhất. Gọi cho SooYoung thì sao? Nhưng nếu lỡ tên kia biết có cảnh sát đến thì liệu có để yên cho Yoong không? Sao mấy tình huống này cứ giống trong phim thể trinh thám hay hình sự quá vậy chứ? Cứu Yoong là việc cần thiết nhất, cô lấy hết bình tĩnh cuối cùng cũng đã quyết định gọi cho cô cảnh sát chuyên nghiệp Choi SooYoung.

“Bắt máy đi, bắt máy đi chứ”… Lúc này đang vào khoảng 10h đêm.

-Alo, SooYoung à, Yoong gặp chuyện rồi.

END CHAP

P/s: Xin lỗi vì đã để các rds đợi lâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top