Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. 🤗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bon vốn chưa hề kí đơn ly hôn. Nhưng sau khi chứng kiến mọi việc, cô tự cười với chính mình.

Bon từng chán ghét việc Fourth yêu Gemini. Trước hết là bởi chuyện tình nam-nam trong mắt cô rất không hay, nhưng lí do có lẽ đúng hơn hẳn là do cô ghen tị. Gemini là một người quá hoàn hảo. Có nhan sắc là một lợi thế, Gemini quá đẹp trai.

Học vấn phải cao, Gemini thì quá giỏi. Nền móng gia đình tốt? Cũng không thiếu, chưa cần nói tới gia đình, bản thân anh kiếm được không ít tiền. Hầu như các nơi anh đến công tác đều là có nhà ở đó, xe hơi, đồng hồ đều là sở thích của anh, chỉ sau Fourth.

Khi ta thiếu cái gì đó, ta sẽ có xu thế ngưỡng mộ sau ấy là ghen tị khi thấy người khác đang có thứ ấy. Bon chính là như vậy, cô thiếu tình yêu, thiếu cảm giác được yêu, được trân trọng.

Bon dần thoáng hơn với mối tình của Fourth cũng như tình yêu đồng giới khi nhìn vào cuộc hôn nhân của mình.

Đã kết hôn, chung sống với nhau, con cũng có rồi, vậy mà vẫn không thể đi tiếp thì còn phải quan trọng giới tính làm gì? Hơn hết bây giờ nam cũng có thể mang thai rồi, tất cả cũng chỉ xoay quanh từ yêu.

Ngày con gái một tuổi, Bon chính thức đặt bút chấm dứt hành trình này.

Đã sáu tháng từ tiệc sinh nhật, Don cũng đã chuyển đi nơi khác, hầu như không còn tin tức gì.

Trong mắt mọi người Gemini quá hoàn hảo, là một người cuồng công việc và nghiêm túc. Ai cũng phải thốt lên rằng người có được anh hẳn kiếp trước phải tích đức dữ lắm. Nếu có anh là người yêu, họ sẽ không bao giờ giận dỗi, sẽ không mè nheo gì hết, chỉ ngoan ngoãn ở cạnh anh.

Đấy là họ thấy, trong mắt Fourth thì khác, hiện tại cả hai đang ở phòng nghỉ riêng của Gemini.

Anh nằm xoay người úp mặt vào bụng cậu, tay vừa ôm eo mặt vừa dụi dụi mè nheo

"FotFot ơi anh không muốn đi tí nào hết."

"Đi làm việc mà, anh lại muốn lười biếng hả? Sao kêu nuôi em, không làm lấy đâu ra tiền, hử?"

Gemini ngước mắt lên nhìn rồi tự tin

"Nuôi em đương nhiên là được rồi, chỉ là không nỡ xa em."

"Có phải không gặp lại nữa đâu."

Lắc nấy lắc để rồi lại rúc mặt ôm lấy cậu. Fourth bật cười ôm lấy anh rồi đáp

"Không cần đâu, em cũng có tiền mà, chỉ là anh vẫn là nên đi làm thôi, nhiều người đang đợi lắm đấy."

"Anh đi hai tuần lận đấy, em có đợi anh không?"

Trời hôm nay đang đẹp, tiệm bánh cũng đang phát triển tốt, vui như vậy, cậu thấy nên trêu ghẹo một chút.

"Hai tuần, hmm cũng lâu nhỉ. Mà em lại muốn ôm, chắc phải tìm ai đó rồi, nhưng em chỉ ôm thôi anh yên tâm."

"Hả?"

Bất ngờ ngồi bật dậy, Gemini chính là vừa dỗi vừa sợ.

"Thật à?"

Đấy, lại nữa. Làm gì có ai thấy được hình ảnh này của anh ngoài cậu. Môi cứ gọi là bĩu hơn cả khi cậu dỗi, mắt thì bắt đầu tủi hờn long lanh nhìn cậu. Vừa buồn cười vừa thương, Fourth cười lắc đầu ôm lấy anh, dỗ thôi.

"Không đợi anh thì đợi ai, em thích ôm nhưng chỉ với anh thôi. Ôm Gem thôi."

"Hì hì, anh biết em thương anh nhất mà. Haiz, nhớ em quá, không muốn đi tẹo nào."

Fourth cũng bất lực rồi. Trước đây, cậu chưa từng có cảm giác này, một tiếng anh ơi hay gọi tên thân thiết đều bị cấm, ôm hôn cũng không được phép.

Fourth suốt ngày tháng ấy đã không biết bao lần tự hỏi liệu rằng vì cậu không sạch sẽ hay vì giọng cậu không hay mà khiến người với danh xưng bạn trai ấy lại chán ghét cậu tới vậy.

Nhưng hiểu chuyện vẫn là Fourth giỏi nhất, cậu cho rằng vì người kia mệt, mình bám theo như vậy gây phiền.

Bây giờ, gặp Gemini, anh rất bám lấy cậu, còn hay mè nheo, thi thoảng Fourth vẫn khá e ngại và lo lắng khi gần anh.

Gemini đã làm gì nhỉ?

Chính là dỗi.

"Bé không ôm anh, FotFot không yêu anh à?"

"Sao lại gọi Gem thôi, ơi đâu rồi. Phải gọi Gem ơi, anh ơi cơ. FotFot gọi lại đi, anh đang dỗi đấy, dỗi thật đấy nhá."

"Giọng em bé hay nhất luôn, đồ ăn cũng là số một, số một của Gem."

Lần nào cũng là anh muốn cậu sống thật với chính mình, ôm anh, gọi anh, mọi thứ Gemini đều yêu. Không có lại thấy thiếu, thấy hơi hụt hẫng.

Yêu anh, cậu lại thắc mắc, anh dính cậu như vậy cậu lại rất thích, không hề khó chịu chút nào.

Vậy, sao khi ấy họ lại ghét nhỉ?

À, là bởi chữ yêu.

Họ đâu có yêu cậu, là cậu một mình vun đắp trong mối quan hệ ấy, đắp còn không kịp tốc độ đập phá của người kia.

Ôm lấy anh, cậu chỉ thấy biết ơn, biết ơn vì mọi thứ, cảm ơn vì đã yêu cậu.

__________

Gemini đã sang Anh được năm ngày, chuyện về gia đình cũng khó nói. Ông nội muốn khuyên nhủ anh nhưng Gemini không tiếp nhận nổi. Ba anh từng nói chuyện với ông Nok nhưng người bảo thủ như ông đương nhiên vẫn không chấp nhận.

Gemini thì không còn muốn đôi co nữa, cứ để theo tự nhiên thôi, miễn là ông nội không làm khó cậu là được, còn không ủng hộ thì anh cũng không ý kiến hay cầu xin.

Đợt này, trung tâm nghiên cứu gửi lời mời để hội thảo về NT, một phương pháp thụ thai an toàn. Nó giúp người khó mang thai dễ cấn bầu, có tỉ lệ sẩy là thấp nhất, quá trình ốm nghén cũng giảm bớt, đương nhiên vẫn là tùy từng người.

Ngồi trong phòng, áo blouse với khuy áo khá lạc loài và nổi bật. Nó là khuy tròn có hình trứng chiên, là do Fourth vẽ. Cậu chỉ là thấy một cái khuy bị rớt dưới chân bàn khi tới thăm anh, hỏi Gemini nói không dùng nữa nên Fourth đã cầm về và vẽ lên.

Chẳng biết Gemini tìm được ở đâu mà khâu lên áo mình, cái khuy trắng tròn đầu tiên thành công bị vứt bỏ.

Ngắm nhìn rồi mỉm cười, lại thấy nhớ. Cùng lúc với thông báo vang lên, Em bé của thằn lằn gửi tin nhắn tới.

4️⃣: Anh ơiiiii, bé nè

♊: Ơiiiii, anh đây.

4️⃣: Gem ăn cơm chưa? Bên ấy đã là trưa rồi, hay anh vẫn làm việc thế?

♊: Anh thèm trứng chiên.

4️⃣: Èoooooooo

♊: Ờiiiiiiii

Fourth bên này nhận ra gì đó liền thử lại.

4️⃣: Gemmmmmmmmmmmmmmm

♊: Ớiiiiiiiiiiiiiii

♊: Em đâu rồi?

2 phút sau mới có hồi đáp.

4️⃣: Anh bắt chước

♊: Hử? Anh bắt chước cái gì hả bé?

4️⃣: Anh ngân dài giống em, em vừa đếm rồi, bằng nhau luôn. Chớt anh òi, anh mê em òi.

Gemini cười tới khùng vì nãy giờ biến mất là do cậu ngồi đếm.

Thấy anh không trả lời, Fourth nghĩ hay mình nói sai gì hả, định nhắn rằng cậu đùa thôi thì người kia gọi tới.

- FotFot

- Dạ, nãy em

- Anh nhớ em.

Fourth chợt có chút buồn, xa nhau mấy ngày rồi, đã không được ôm rất lâu rồi.

- Nhớ.

Có tiếng bật cười từ đầu bên kia.

- Bé lại nhớ con thằn lằn hả?

Cậu thầm mắng sao nhớ dai thế.

- Nhớ người yêu.

- Định nhắn tin thôi nhưng em làm anh gặp vấn đề rồi.

- Dạ? Anh sao thế, em xin lỗi...

Gemini gật đầu nhận hồ sơ rồi tỏ ý đang bận, nhân viên hiểu ý liền rời đi.
Ngắm nhìn bức ảnh lấy trong túi áo, anh vội tiếp lời,

- Sao lại xin lỗi rồi. Đây này, vấn đề lớn lắm. Em vừa bảo anh mê em òi đúng không, mê thật ấy, em để lại hơi ấm trong tim anh, làm anh vương vấn rồi. FotFot chịu trách nhiệm với anh đi.

- Ô hổ, nhại cả giọng lun.

- Ừm, nhại lun.

Cả hai đều cười, đúng là yêu rồi nhớ điên luôn rồi.

- Thế anh muốn em chịu trách nhiệm sao đây? Nói trước em không có nhiều tiền đâu, đủ nuôi chồng em thôi.

- Thế là anh xếp sau chồng em à? Haiz, không dám ý kiến gì luôn.

"Gemini, đi ăn thôi."

- Anh ơi, anh đi ăn đi. Về em làm trứng chiên sau nhé, bye bye. Em, em chờ anh về.

- Điên thật rồi, em trốn đi, anh tới bắt đấy.

- Hahah đố.

________

Fourth gặp Fon khi đi mua nguyên liệu nấu cơm, tối nay anh về.

Fon nhận ra cậu trước, cô vui mừng tới chào hỏi khi cả hai đứng trước quầy rau.

"Fourth đúng chứ? Ôi không ngờ gặp được cậu ở đây."

"Cô là?"

Đưa danh thiếp rồi giới thiệu

"Fon, gọi tôi như thế. Tôi là bác sĩ, cùng làm bệnh viện với Gemini."

"À, chào cô nhé, tôi không biết, thật xin lỗi."

Xua tay ý bảo không sao, nhìn vào rau xanh, Fon liền gợi chuyện.

"Anh mua đồ nấu cơm tối à, nay rau tươi thật ấy."

"Ừ, nay Gem về."

Gem, không phải Gemini. Từ bao giờ cậu đã trở nên tự tin và không lo lắng khi gọi anh như vậy trước mặt người khác. Fourth chính là đang rất vui, cho tới khi gặp cô gái này.

Fon bất ngờ.

"Vậy là cậu thích ăn rau hả? Tại bác sĩ Gem không có chuộng nó lắm."

Đương nhiên là cậu biết.

"Ừ, tôi mua cho tôi. Gem chỉ ăn rau khi là salad tôi làm thôi, kén thật ấy."

"Đâu có, tôi thấy anh ấy dễ tính mà. Chỉ là đôi khi dễ quá, hơi thiệt thòi."

Không ý kiến, cậu là muốn xem cô gái này định nói gì.

"Tôi nghe nói anh ấy từng thích một người, yêu dữ lắm. Dù người kia chẳng cho anh ấy được gì cả mà bác sĩ vẫn yêu, như vậy chẳng phải rất thiệt sao, anh ấy tốt đẹp như thế, thiếu gì người đẹp, giỏi và phù hợp hơn cơ chứ."

"Fourth, không có ý gì đâu, nhưng mà cậu nên suy nghĩ thật kĩ, yêu đừng nên ích kỉ."

Buồn cười.

Chọn lấy xà lách vừa đủ, Fourth bỏ vào túi để vào xe đẩy, mua thêm trứng và gà nữa là đủ. Người ta mất công nói, cậu đây cũng không nỡ để cô độc thoại.

Mỉm cười trả lời

"Ngại quá, tôi phải đi rồi. Phải mua nhanh không hết đồ tươi, không mua kịp tôi không thể quay sang ăn vạ được đâu.  Bác sĩ ấy mà, phải ăn đồ chất lượng nhất. Gem của tôi đang đợi, xin phép đi trước."

Nói kháy ấy hả, xin lỗi, nói với ai chứ Fourth đây thì hơi buồn rồi, cậu có khả năng nghe và trí nhớ hơi kém những thứ gọi là tạp chất âm thanh.

__________

Hôm nay nắng hơn hẳn, đi ra ngoài quên áo khoác nên có vẻ Fourth bị say nắng rồi. Hai má đã sớm đỏ hồng, Gemini chăm cậu rất kĩ, hai má phúng phính trông cưng như em bé.

Dù hơi đau đầu nhưng cậu vẫn nghĩ một lúc là hết, cố gắng về nhanh để chuẩn bị đồ, nay cả hai hẹn ở căn hộ của Gemini, nhà cách NoNa khoảng 2km.

Fourth chỉ đơn giản bấm mật khẩu chứ không thắc mắc về nó.

Tới nơi đã là 17h, phải làm mau thôi.
Fourth chuẩn bị xong món salad gà và heo quay, trứng chiên sẽ đợi lát nữa làm.

Đi tắm để khử mùi bếp, dùng mức nước lạnh nhất, quả là rất đã trong thời tiết này. Nhưng cậu quá xem thường rồi, không phải đau đầu thôi mà cậu bị sốt rồi.

Mệt mỏi nằm trên giường, Fourth gần như không thể làm gì nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Gemini về căn hộ khi trời đã tối, 21h.
Sự háo hức mong chờ khiến anh bỏ cả vali dưới xe rồi chạy lên nhà. Vừa mở được cửa liền tịt nắng, không có ai. Nhưng đồ ăn cho anh biết Fourth đã tới đây.

Gọi điện cho cậu, nghe thấy tiếng phát ra từ phòng ngủ, Gemini lần theo âm thanh đi tới.

Fourth đang nằm giữa giường, xung quanh là chăn và gối. Nghĩ là cậu đang ngủ nên chỉ nhẹ nhàng đi tới, vừa thấy đã lo lắng

"Fot ơi, sao mặt bé đỏ thế này."

Sờ vào trán khiến Gemini vội rụt tay, nóng quá. Fourth còn đang ngủ triền miên, đo thân nhiệt, 39 độ.

Dùng khăn lạnh đắp và bỏ bớt chăn ra. Gemini làm một số phương pháp hạ nhiệt. Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, cậu dần mở mắt, có lẽ vì khó chịu nên nước mắt cũng tự chảy ra.

"Hức, Gem ơi"

Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, anh về rồi.

"Em thấy sao rồi? Ăn rồi uống thuốc nhé? Em sốt rồi."

Lắc rồi lại gặt đầu ôm anh, Fourth buồn

"Anh ơi, trứng chiên, em chưa làm kịp, hức, chưa làm xong đã ngủ rồi."

"Không sao, không quan trọng, bé khỏe đã."

Fourth ít khi mè nheo với anh, nhưng khi ốm, có vẻ cậu thật sự thấy tủi thân và dính người.

Ngước mắt lên nhìn anh, Fourth nói chuyện như em bé

"Anh ơi, Gem ơi, Gem yêu em hông?"

"Sao lại hỏi thế, hử? Ai nói gì với em à?"

*Lắc đầu

"Em yêu anh lắm, thật đấy."

Nghĩ thấy còn thiếu liền vỗ vỗ vai anh bổ sung

"Fot nghe lời mà, đừng bỏ Fot ná, hông, hông muốn âu, sẽ sợ lắm."

"Em không có gì cho anh cả, hức, Fot chỉ muốn yêu anh thôi, anh đừng thấy phiền nhé."

"Em xin lỗ-i"

Gemini không muốn nghe, anh nói giọng cậu là hay nhất, nhưng không phải để nói mấy lời này. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu cố gắng để cậu mở lòng với anh, để người bé nhỏ này thoải mái khi bên anh, vậy mà...

Có lẽ chưa đủ, anh tự trách mình chưa cố gắng nhiều hơn.

Hôn lấy cậu, nụ hôn đầu, nụ hôn rất gấp gáp. Vội vàng thu lại mấy câu nói làm em tổn thương, cuỗm hết đi những ý định làm anh đau bởi người anh yêu đau.

Đang sốt nên Fourth cũng nóng hơn, khoang miệng ấm giao thoa với sự lạnh từ ngoài trời về và cả sự buốt trong lòng. Em dùng sự ấm áp này truyền hơi ấm cho anh, anh dùng sự dịu dàng này xoa dịu em.

Fourth từ bất ngờ tới hưởng thụ bật khóc. Người cậu yêu đang hôn cậu, người này không đẩy khi cậu tới gần, không chửi mắng khi cậu muốn yêu thương.

Vừa khóc vừa hôn khiến cậu hơi khó lấy hơi. Anh rời ra khi nhận thấy cậu đang khó thở. Gemini thở mạnh rồi tựa trán lên trán nóng, em ơi, trái tim này đang rạo rực vì em.

Fourth vẫn chỉ ngồi yên lặng khóc, khóc rất nhiều. Không phải gào khóc, chỉ đơn giản là không tạo tiếng lớn, nhưng khóc day dứt lòng người.

Ôm lấy cậu, ôm lấy hi vọng sống, ôm lấy tình yêu của mình, Gemini thật không hiểu tại sao lại thế này.

Được anh ôm, Fourth lại càng khóc, ôm chặt lấy anh rồi nghẹn ngào,

"Anh ơi, em không có nằm mơ phải không, hức, anh vừa hôn em."

"Ừ, không mơ, anh đây, Gem của em thật đây."

"Em xin lỗi, em không có gì cho anh cả. Nhưng mà, hức, rõ ràng anh theo đuổi em mà, em hức, em đâu có cướp từ ai."

Gemini dần nhận ra vấn đề, xoa nhẹ vỗ về rồi lại dịu dàng

"Ừm, anh theo đuổi mãi mới được Fot để ý, không cướp của ai hết, người của mình sao lại phải cướp."

"Hức, anh là của em mà, không phải của cô ấy."

Để cậu đối diện với mình, anh muốn tìm hiểu

"Fot, nay bé gặp ai?"

"Hặp, gặp Fon."

Gemini nghi ngờ hỏi tiếp

"Cô ấy nói gì à?"

Ỉu xìu, Fourth mím môi suy nghĩ không biết nên nói không, ngước ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. Của Fourth mà, sợ gì nhỉ?

Nghịch nghịch cà vạt của ảnh rồi nói

"Nói Gem từng yêu một người, người ấy hông có cho anh gì hết, nhưng Gem yêu nhắm."

"Thế FotFot có tin không?"

"Bé hông biết. Gem từng yêu ai cũng được mà, bây giờ yêu Fot là được rồi."

Xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên chỏm tóc, hôn trán, thơm hai má yêu, chụt một tiếng ở môi rồi lại ôm lấy.

"Ừ, anh yêu lắm. Người ấy tốt đẹp quá, ai cũng sẽ yêu thôi."

"Thế, Gem còn yêu không..."

"Còn"

Vỡ vụn, sụp đổ.

Anh ơi, mới đưa em lên Tà Xùa săn mây, mây chưa thấy đã kéo mưa tới rồi.

Fourth chỉ im lặng, lần này, cậu không khóc.

Vỗ đều đều lưng cậu rồi kể

"Năm anh 18, ngày 18 tháng 10, đi biển chơi. Hơi xấu hổ, anh bị đuối nước, tưởng như xong rồi, không làm bác sĩ được rồi thì có một cậu bé cứu anh. Cậu bé thật, thấp hơn anh cả cái đầu."

Nhớ lại khi ấy, Gemini có chút xúc động

"Cậu ấy còn mắng anh kêu anh lớn rồi mà nghịch quá. Anh chưa kịp hỏi tên đã thấy chạy đi rồi. Mà cũng buồn cười, cậu ấy bị ngã, ngã có xíu à mà khóc. Ngồi ôm chân còn ngó xem ai để ý không nữa."

"Gem..."

"Anh mang kẹo bông tới cảm ơn, cậu ấy vẫn giận nhưng tay thì nhận kẹo. Nói vì đồ ăn ngoan nên không chê, đáng yêu lắm. Có một bác muốn chụp ảnh nên cậu ấy đã kéo anh tới, vừa khóc xong lại cười toe toét với kẹo bông trên tay. Ngốc thật ấy."

Để cằm lên đỉnh đầu Fourth, anh muốn thú nhận

"Fourth, cậu bé ấy sau này anh tìm mãi không thấy, ngày nào anh cũng ra biển, có lần còn giả vờ đuối nước để hi vọng thấy cậu ấy, người không thấy đâu mà suýt chết, ngu ngốc thật."

Năm ấy Fourth vì nhớ mẹ nên ra biển, tối hôm ấy chuyển nhà, cậu không còn tới đó nữa. Vốn không thể nhận ra vì giờ anh khác quá, đẹp trai hơn rất nhiều.

Chỉ là cậu không ngờ, lại có người đợi mình lâu tới vậy.

Khóc trong lòng anh, cậu thấy có lỗi.

"Gem ơi, sao yêu em thế, hức, em không xứng đâu."

Lau nước mắt, lau cả lời xin lỗi, không cho phép.

Ôm cả người nằm xuống giường, kiểm tra thấy đã đỡ nóng, nhưng tí vẫn phải uống thuốc, anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế khiến cậu thoải mái rồi bày tỏ

"Lúc nào cũng nhớ em, muốn thấy em. Sau này khi gặp lại, anh đã sợ mình không khống chế nổi. Sợ sẽ lao tới ôm lấy em, nói nhớ em, nói yêu em. Anh sợ làm em sợ, sợ khiến em không thoải mái, trêu ghẹo cũng chỉ muốn gần em hơn thôi."

"Fourth ơi, nếu trước đây làm em khó chịu thì tha lỗi cho anh nhé. Anh cũng chỉ là vì muốn sớm được bên cạnh em thôi."

Siết chặt tay, tình yêu này, em sẽ bảo vệ và giữ thật chặt.

"Anh yêu em như thế, em giận làm sao được."

Hôn lấy cậu, anh thủ thỉ

"Bé ơi, chúc mừng sinh nhật."

Mười năm, anh đợi cậu đã mười năm.

Mười năm với sự chân thành và tình yêu vẹn nguyên, từ sự yêu thích sớm nở tới hình bóng khắc cốt ghi tâm.

Nắm tay anh rồi hôn, đặt lên trái tim mình, anh ơi, hãy nghe tiếng yêu này.

"Cảm ơn, cảm ơn vì đã tới bên em. Cảm ơn vì mọi thứ đã qua để em có thể thấy anh như hiện tại, được yêu, được ngắm, được bên cạnh người em yêu. Yêu anh, thương anh, Gem ơi."

Mười bảy tuổi, cậu chọn người cậu yêu.

Hai tư tuổi, cậu vẫn chọn người cậu yêu và người ấy cũng yêu cậu.

Hạnh phúc rồi.

"Em bé của anh, Fourth ơi. Đừng lo, anh sẽ là chiếc ô che mưa cho em, sẽ là cơn gió thổi đi muộn phiền, sẽ là ánh sáng soi dọi mọi cung đường để chờ em. Ổn thôi, mọi thứ đều sẽ ổn. Anh yêu em."

Yêu và chờ, người ơi, cảm ơn vì đã luôn chờ đợi và yêu em.

Mong và nhớ, cảm ơn vì đã mong chờ và nhớ về anh.

Anh và em, hai ta chỉ đơn giản là yêu.
Một mình vẫn ổn, nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu ta có nhau, cùng nhau.

Yêu anh, em yêu mãi một đời.

Yêu em, anh yêu mãi một người.

Hoàn.






@@@@
Không biết nói sao cả, fic này cũng là viết rồi up luôn, mọi thứ đều do cảm hứng thôi, đừng mong chờ về logic hay cốt truyện.

Chưa ưng lắm đâu nhưng mà cũng end rồi, mình nói với mình, bộ này là ngọt nhất, nó là ngọt từ từ, thấm rồi ngọt. Có thể khả năng viết của toi chưa đủ để mn cảm nhận được nhưng mà Gem thật sự là ánh dương của Fot. Hi vọng ai từng thất bại trong tình yêu, hoặc chưa tìm được người phù hợp sẽ tìm được người ấy nhé, người xứng đáng và phù hợp với bạn.

Không biết bao giờ sẽ viết tiếp nhưng mà hẹn gặp lại nhé.

Cảm ơn và yêu rắc nhìuuu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top