Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc..."

"Hộc..."

[Tên bạn]! Mau chạy đi cho tao! Tao không cần mày giúp đỡ, mày có nghe không!

Tiếng la lớn của anh trai cô vẫn còn văng vẳng bên tai, hình ảnh người anh lúc nào cũng hung dữ và luôn chối bỏ cô vẫn còn hiện trong đầu cô, nhưng cảnh tượng cuối cùng của cô và anh lại có sự xuất hiện của một sự vật lạ, mà cô gần đây mới biết đến, đó chính là Quỷ. 

Quỷ là loài ăn thịt người, đó là nguồn dinh dưỡng chính của chúng. Bọn chúng sẽ giết hại rồi uống máu nhai xương loài người. Bọn chúng xuất hiện từ đâu, xuất hiện từ lúc nào vẫn chưa rõ. Chúng sở hữu năng lực thể chất rất mạnh, dù là thương tích gì đi nữa cũng đều sẽ lành lại ngay tức khắc. 

Đến cả phần nhục thể bị chém rời, tay chân đứt đoạn vẫn có thể nối liền và tái sinh lại được. Thậm chí còn có cả con quỷ biến đổi được hình dạng cơ thể và phát triển dị năng. Trừ khi bị giết bằng ánh sáng mặt trời hay chém đầu bằng thanh kiếm đặc biệt thì có làm thế nào chúng cũng không chết. 

Và theo những gì cô quan sát và biết được thì chắc chắn tên quỷ tấn công cô và anh trai là một loại dị thường, không những vậy còn rất mạnh vì cô biết anh trai cô là một trong những thành viên của Sát Quỷ Đội, anh ấy được xem là kẻ mạnh của những người mạnh nhất nhưng cũng phải chật vật với con quỷ kia. 

[Tên bạn] chỉ biết chạy và chạy mãi trên con đường tối đen như mực không một bóng người, mồ hôi tuôn ra từ trán và rơi dần xuống trên gương mặt cô, mái tóc dài phấp phơi theo từng bước chân cô chạy. Dù cô mệt mỏi, cô muốn dừng lại và nghỉ một chút nhưng cô lại sợ rằng chỉ cần cô chậm lại một giây thì con quỷ dị biệt kia sẽ tìm đến cô ngay và điều này càng làm đôi chân nhỏ nhắn của cô càng chạy nhanh hơn. 

Cô không rõ mình đã chạy được bao lâu, trong đầu cô chỉ ắp đầy hình ảnh anh trai kêu cô phải chạy và cô đã nghe theo lời anh ấy, cho đến khi cô tưởng chừng con đường cô chạy không có hồi kết thì cuối cùng cô đã ngã xuống trước một khu nhà lớn, phía trước là cánh cổng với ký hiệu hoa tử đằng. 

Cô  cố gắng vươn mình đến gần cánh cổng, gõ một cái thật nhẹ và mong rằng có ai đó nghe thấy để giúp cô. Trước khi ngất đi hoàn toàn, cô lại nghĩ đến gương mặt của anh trai mình, máu chảy từ trên đỉnh đầu loan dần xuống gương mặt anh, một cánh tay bị thương nhưng anh vẫn cố gắng cầm kiếm để chiếc đấu với tên quỷ, để bảo vệ cô và thứ máu đang dính trên áo, người cô là minh chứng cho điều đó.  

Và tên quỷ kia, cô nhớ rõ nhất vẫn là đôi mắt, à không...

Hắn có nhiều hơn là hai mắt cơ mà.

Khi cô muốn nhớ đến thêm nhiều đặc điểm của hắn hơn nữa thì cái mệt đã lấn chiếm thể xác và tinh thần cô khiến đôi mắt màu xanh lục dần nhắm lại, khung cảnh xung quanh trở nên tối ôm.

Em xin lỗi anh, nii-chan...


"Ôi, [Tên bạn]." Là anh trai cô đang nói, người anh đã từng luôn nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu và yêu thương, nhưng giờ đây trong đôi mắt màu xanh lục ấy chỉ là nỗi buồn và hận thù mà thôi. 

"Vâng, nii-chan?"  Cô vẫn không rời mắt khỏi chiếc áo rách của anh đang được cô khâu lại, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe lời anh nói vì đây là một trong những giây phút hiếm hoi cô và anh có thể ngồi chung với nhau mà trò chuyện. 

"Tao đối xử với mày như vậy mà sao mày cứ chăm lo cho tao mãi vậy?" Anh im lặng hồi lâu rồi từ tốn đặt ra một câu hỏi mà khiến tay cô phải khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn người anh trai đang xoay lưng về phía mình. 

Cô không thể thấy được gương mặt biểu cảm của anh nhưng qua giọng điệu thì có lẽ anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. 

"Tại sao lại cần có lý do để chăm sóc cho người thân của mình chứ." Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. 

Cô có thể thấy vai anh đang run run, nhưng anh không nói gì, cô biết anh không muốn để lộ vẻ mặt yếu đuối của mình trước mặt cô, đúng vậy, kể từ cái ngày mà cha mẹ cô mất thì anh đã không còn là người anh trai hiền diệu của cô nữa rồi.

Nhưng dù vậy thì cũng không sao cả, dù anh có biết thành hình thù thế nào, tính cách có thay đổi ra sao thì anh vẫn là anh trai của cô, người anh trai cô luôn yêu quý và trân trọng. 

"Mày đúng là đồ ngốc." 

"Nii-chan..." 

"Im lặng, để tao nói hết." Đây là lần đầu tiên sau mấy năm anh xoay người, mặt đối mặt với cô, thật lòng mà nói cô thật sự nhớ gương mặt điển trai này của anh. 

"Mày quá tốt bụng, tốt bụng như mày sẽ không thể sống lâu được trong cái thế giới tàn nhẫn này." Lần trước anh cũng nói như thế với cô. 

"Nhưng, cũng nhờ sự tốt bụng này của mày không chừng lại có thể cứu rỗi người khác..." [Tên bạn] nhướn mày ngạc nhiên khi nghe lời nói đó phát ra từ chính miệng của anh trai cô. Đây là anh đang khen và thừa nhận cô sao? 

Cô đang định mở miệng lên tiếng thì anh trai cô bỗng dưng đứng thẳng người, ánh mắt màu xanh lục trở nên sắc bén, tay hướng đến thanh katana bên hông. 

"Nii-chan?" 

"Chạy đi, [Tên bạn]!" Đó là lần đầu tiên cô nghe anh gọi tên cô tha thiết như thế, sau tiếng gọi đó dù muốn nghe theo lời anh nhưng đôi chân lại không chịu nghe cứ cứng đờ ngay đó. 

Và có lẽ cũng chính vì nó mà anh cô, người thân còn lại của cô bị sát hại bởi tên quỷ kia, nếu như cô chịu chạy đi thì có lẽ anh không phải vì cô mà bị thương. Là vì anh bảo vệ cô nên anh mới bị tên đó chém một nhát, nếu không thì bây giờ anh đã có thể ở bên cô, vui vẻ với nhau như trước. 

Cô thật sự đúng là một gánh nặng mà, trước cũng vậy, sau cũng vậy...


"Con xin lỗi mọi người..." Một dãy nước mắt rơi xuống bên má cô.

Khi cô vừa ngất đi thì cánh cửa gỗ lớn đã mở ra và xuất hiện một bà lão, mái tóc trắng bạc cùng với gương mặt hiền hậu. Bà không khỏi ngạc nhiên khi thấy có một đứa trẻ xuất hiện trước cánh cổng này, chưa kể đến việc trên quần áo của cô bị lắm lem màu máu thì không khỏi chua xót khi biết được cô bé này đã trải qua và gặp những gì. 

Bà lão đã nhanh chóng kêu một trong những kakushi đến, giúp bà đỡ cô vào bên trong, xem xét tình hình sức khỏe của cô.

Khi bác sĩ đến và khám thì thật may mắn thay là cô không bị thương hay gì cả, chỉ là do cô quá mệt mỏi và đói bụng nên đuối sức mà ngất xỉu, vậy có lẽ máu trên quần áo của cô là của một người khác, có thể là người thân. Nghĩ đến đây thì bà không khỏi thở dài một hơi cảm thấy thương cho cô bé nhỏ nhắn này đã cố gắng hết mình trốn thoát khỏi bọn quỷ kia. 

Bà lão nhanh chóng thay bộ đồ mới cho cô bé tóc nâu, chuẩn bị nước và đồ ăn để có thể cho cô ăn bất cứ lúc nào cô tỉnh dậy, và trong lúc đợi cô dậy bà đã gọi một con quạ kasugai đến và nhờ nó truyền tin đến cho ngài Oyakata về việc tiếp nhận cô bé tội nghiệp này. 


***

Khi [Tên bạn] tỉnh dậy có lẽ đã gần nửa đêm ngày hôm sau, cô chậm rãi mở đôi mắt nhìn thế giới xung quanh, cô cảm nhận được mình đang nằm trên một tấm nệm êm, không phải nền đất cứng và dơ kia, nhận ra điều này cô liền ngồi bật dậy, cảnh giác với mọi vật xung quanh, dù cơ thể vẫn còn cảm thấy mệt mỏi nhưng cô đã tiếp đủ năng lượng nhờ các giấc ngủ. 

Và có lẽ vì tiếng động cô phát ra đã làm cho bà lão hiểu cô đã thức dậy, bà nhanh chóng hâm nóng lại những món đã làm, bà cẩn trọng mở cửa từ từ bước vào. "Con đã dậy rồi, con cảm thấy thế nào? Chắc con đói lắm, ta có làm một vài món ăn cho con đây." Bà nói rồi đem phần thức ăn đã được hâm nóng đặt bên cạnh cô. 

[Tên bạn] ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ nhưng khi nhận ra đó chỉ là một bà lão thì cô liền thở dài một hơi, bụng lúc đó cũng kêu lên khiến cô không khỏi xấu hổ, nhưng bà lão ấy chỉ cười rồi đẩy phần thức ăn đang nóng nghi ngút về phía cô. Cô gật đầu, lí nhí nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng thưởng thức món ngon trước mặt, nước mắt không kiềm được mà dần tuôn ra khi cảm nhận được vị ngon tan ra ngay đầu lưỡi. 

Đã mấy ngày rồi cô không được ăn ngon như vậy? 

Cô nhớ anh trai của cô quá, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi? 

Liệu anh ấy còn sống? Hay là đã thật sự bị-

"Khụ!" Thức ăn mắc nghẹn ngay cổ họng làm cô ho khan vì thế mà nước mắt càng trào ra. Bà cụ thấy mà đau lòng không thôi, dùng vạt áo lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn cùng hốc hác của cô. 

"Ăn từ từ thôi cô bé, ta còn nhiều lắm." Bà hiền dịu nói, tay vẫn dịu dàng lau đi nước mắt cô. 

[Tên bạn] chỉ biết gật đầu, để bà lau nước mắt trên mặt cô rồi cô tiếp tục ăn, không muốn suy nghĩ đến việc anh trai cô bây giờ thế nào, chỉ mong là anh vẫn ổn và đang ở đâu đó ngoài kia. 

"B-Bà ơi." Sau khi ăn xong và uống ngụm nước lớn, cô cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để cất tiếng nói. "Ở đây là đâu vậy ạ?" 

"Ở đây được gọi là Ngôi nhà của Hoa Tử Đằng." Bà lão vừa dọn dẹp vừa từ tốn trả lời cô. 

"Hoa Tử Đằng..." Tên của một loài hoa, cô nghĩ, nghe vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ, có lẽ cô đã nghe và thấy loài hoa này ở đâu đó rồi. 

Đúng rồi, là loài hoa mà anh trai luôn kêu cô phải giữ trong người mỗi khi anh ấy đi xa làm nhiệm vụ, "Là loài hoa mà bọn quỷ ghét nhất..." Cô thì thầm nhưng đủ để cho bà lão nghe thấy. 

"Con biết điều này sao?" Dù biểu cảm gương mặt bà vẫn không thay đổi nhưng có thể nghe thấy sự ngạc nhiên từ trong giọng nói của bà. 

"V-Vâng. Anh trai cháu mỗi khi đi khỏi nhà đều dặn cháu phải mang theo một cái túi chứa loài hoa này bên trong, anh ấy nói là để bảo vệ cháu khỏi Quỷ..." Giọng nói cô ngày càng nhỏ lại, cúi gằm mặt xuống khi nhắc đến người anh của mình. 

Bà lão nhận ra liền không khỏi đau xót mà tiến lại gần ôm cô bé vào lòng, hành động này khiến [Tên bạn] không khỏi sững sờ nhưng cũng không vùng thoát ra mà thay vào đó cô còn hưởng thụ nó, vì đã bao lâu rồi cô mới được ai đó ôm, được cảm nhận hơi ấm của một người. Bà làm cô nhớ đến người mẹ đã quá cố của mình, bà ấy cũng rất hay dỗ dành cô bằng những cái ôm và những bài hát du dương. 

Sau một hồi thì cô đã có thể bình tĩnh trở lại, hai mắt sưng lên cùng mũi đỏ lên vì khóc quá nhiều, thật sự mà nói bây giờ trong cô rất nhớp nhúa. Bà lão ấy chỉ cười hiền từ khi nhận thấy cô đang để ý đến ngoại hình không được nữ tính của mình thì bà nhanh chóng chuẩn bị nước cùng lược để chăm chút lại cho cô bé nhỏ nhắn này. 

"Ta có thể hỏi tại sao anh trai cháu lại biết công dụng của Hoa Tử Đằng không?" Bà  ngồi đằng sau cô, chải từng lọn tóc dài cho ngay ngắn, còn cô thì đang dùng khăn chậm nước lên mặt mong sẽ bớt phần sưng đỏ đi. 

"Vì anh trai cháu là một thành viên của Sát Quỷ Đội, là một Trụ Cột." Cô hít một hơi thở sâu rồi nói, cô có thể cảm nhận được bàn tay bà cụ khựng lại trong giây lát nhưng cô không để tâm tới lắm. "Anh ấy tên là Kobayashi Ichiro và cháu là em gái của anh ấy." 

Mặc dù anh ấy chưa bao giờ thừa nhận cô là một thành viên của gia đình nhưng anh ấy vẫn là ân nhân của cô, là người trao cho cô một mạng sống, là người thân duy nhất và cô yêu thương anh ấy.


***

"Kobayashi [Tên bạn], ta đã chờ con từ lâu rồi. Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta." Giọng nói nhẹ nhàng, dịu êm như gió thoảng vậy, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn vô cùng. 

Người đang ngồi trước mặt cô không ai khác chính là chủ nhân của dinh thự này, Ubuyashiki Kagaya hay Oyakata-sama, tên mà cô nghe người khác gọi ông ấy(?). 

[Tên bạn] ngồi quỳ trước mặt Oyakata-sama cùng vợ và các con của ông ấy, dù gương mặt họ không biểu lộ gì nhiều nhưng cô vẫn có thể thấy qua đôi mắt màu đen to tròn ấy là sự thương mến và đồng cảm. 

Cô biết đây là một sự chọn đúng đắn, để trở nên mạnh mẽ hơn và cũng là để có thể báo thù cho người anh trai của mình. Cô chấp nhận trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, dù có là hi sinh cơ thể và cả tuổi trẻ của mình thì cô vẫn quyết sẽ bảo vệ mọi người xung quanh để họ không rơi vào tình cảnh giống như cô. 

"Từ ngày hôm nay, ta xin nhận con làm con gái nuôi của ta, Kobayashi [Tên bạn]." 

--?

--?! 

C-Con gái nuôi á?!




Đôi lời tác giả: 

Xin chào các bạn độc giả của mình, mình đã quay trở lại rồi đây!! Sau 1 tháng hơn gần như là biến mất thì mình đã quay lại và đăng chap mới cho bộ mới Kimetsu no Yaiba này. 

Lý do vì sao mình không đăng fanfic kia thì đơn giản chỉ là chap 1 này mình đã viết từ lâu, chỉ chờ được chỉnh sửa và đăng thôi. 

Dù nói là quay lại nhưng vì mình đã bắt đầu học kỳ mới nên sẽ không hoạt động thường xuyên như trước nữa, thật sự mong các bạn thông cảm :(( 

Cuối cùng thì chúc các bạn đọc vui vẻ~


Một số thông tin thú vị: 

- Nữ chính lúc này là 7 tuổi.

- Tính cách anh trai nữ chính có chút giống Bakugou Katsuki. 

- Kỹ năng nữ chính được lấy cảm hứng từ Momiji, nhân vật của Onmyoji. 

- Sự việc hai anh em không hòa thuận với nhau lấy cảm hứng từ một bộ manga, tên Rental onii-chan, rất hay và cảm động nha. 

- Họ Kobayashi, có nghĩa là small forest  hay khu rừng nhỏ, liên quan đến hơi thở của nhà Kobayashi. Còn tên Ichiro, có nghĩa là first son hay con trai đầu lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top